CHAP 61 : MUỐN RỜI KHỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay anh xin lỗi ! Chúng ta chia tay đi . . .

Chúng ta chia tay đi . . .

Á Á Á !!!!!!

Lay giật mình thức giấc , cậu lại mơ thấy cảnh hôm qua . Cảnh Suho hôn Joy và tin nhắn Suho gửi cậu , cứ hiện lên trong đầu cậu . Cậu cảm thấy tim mình đau nhói . Thì ra , cậu và Suho đã thật sự kết thúc ! Kết thúc , thật rồi . . .

' Cạch ' - Cánh cửa bật mở , kèm theo tiếng bước chân . Cậu giật mình quay ra phía cửa , là một nam nhân anh tuấn . Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết , thân thể tỏa ra khí chất không thua kém gì Suho . Miệng đang mỉm cười , nụ cười , nếu để đám nữ nhân ngoài kia thấy , chắc chắn có cả tấn máu đem đi hiến máu cứu người . . .

Thầm lo đánh giá người kia , cậu không biết người kia đến bên gường cậu từ bao giờ . Đến khi cảm nhận được , chiếc gường đang lúng xuống , cậu mới giật mình nhìn lại , thì thấy anh ngồi cạnh mình . Cậu lắp bắp , hai tay theo phản xạ che ngực lại :

- " Anh . . anh . . là ai ? "

- " Đừng sợ tôi như thế . Tôi xin giới thiệu , tôi là Choi Seung Hyun . Còn em ? "- Anh mỉm cười với biểu cảm đáng yêu của cậu .

- " Tôi . . . tôi là Lay . Anh hôm qua cứu tôi sao ? " - Cậu nhớ hôm qua cậu ngất giữa đường mà .

- " Không lẽ em nghĩ ai ? Mà tôi có chuyện muốn nói với em . Liên quan đến sức khỏe của em ? "- Seung Hyun nghiêm mặt nói .

- " Tôi sao ? Tôi bị gì sao ? " - Lay nghi ngờ hỏi lại .

- " Em không biết sao ? " - Nhíu mày hỏi cậu , lần nữa .

- " . . . " - Lắc đầu .

- " Vậy em bình tĩnh nghe tôi nói . Chẵng qua tôi cứu em về , kêu người hầu thay đồ cho em . Rồi kêu bác sĩ đến khám cho em , ông ấy nói em bị sốt và . . . . em . . .emm . . " - Anh kể nữa chừng , không biết nói sao nên ấp a ấp úng .

- " Anh cứ nói đi ? "

- " Ông ấy nói em có thai khoảng 1 tuần , hơn nữa sức khỏe của em rất yếu . Nay bị sốt , may mà cứu kịp , không thì nguy hiểm đến cả mẹ và con ".

Có thai sao ? Cậu sắp được làm mẹ sao ? Nhưng còn ba nó thì sao ? Cậu biết phải làm sao bây giờ ?

Đôi mắt chứa đầy sự đau thương , đôi vai run rẫy . Bàn tay không tự chủ , đưa lên xoa cái bụng xẹp lép của mình . Nụ cười chua xót . . .

' Mẹ xin lỗi con . Mẹ không cho con được một gia đình hoàn hảo . Làm sao mẹ dám về gặp Baekhyun huyng và mọi người đây . Huyng ấy đã đủ phiền lo chuyện công ty , bang phái và việc trả thù cho chị hai nữa . Mẹ không muốn nhìn huyng ấy và mọi người phải lo lắng cho mẹ nữa . Con à , chúng ta phải đi đâu đây ? '

Vừa suy nghĩ , nước mắt không tự chủ rơi xuống . . .

Seung Hyun anh làm sao không thấy chứ ? Anh nhìn cậu như con búp bê sứ mong manh , yếu đuối , tưởng chừng như đụng vào sẽ tan vỡ . Khiến anh muốn yêu thương , bảo vệ cho cậu .

Choi Seung Hyun 27 năm sống trên đời này , dù kẻ có chết trước mặt anh , anh cũng không quan tâm . Nhưng cậu thì khác , hôm qua anh muốn đi dạo thoải mái . Tình cờ , trời đổ mưa anh nhanh chân đi về phía biệt thự mình cách đó không xa . Gần tới nơi , anh lại thấy cậu nằm ngất xỉu giữa đường , tính bỏ đi vì cậu không liên quan gì tới anh . Nhưng bước chân , không tự chủ ngừng lại , quay đầu nhìn cậu trai xa lạ chưa từng gặp mặt nằm đó , trên nguời cậu tỏa ra nét ma mị nào đó . Nó hôi thúc anh cứu cậu , nên anh đành quay lại bế cậu về biệt thự mình .  Khi nhờ người hầu thay đồ cho cậu xong , trong khi chờ đợi bác sĩ tới , anh ngồi xuống bên cạnh cậu , ngắm kĩ đường nét trên khuôn mặt cậu . Cậu như một thiên thần vậy , đôi mắt do khóc mà sưng lên , do sốt mà hai má đỏ hồng , nhìn cậu như vậy ? Anh cảm thấy có gì nhói trong lòng ngực . Vẻ đẹp của cậu không những không giảm đi , mà còn tăng lên . Ma mị , quyến rũ . . khiến người ta tự nguyện đâm đầu vào . Và khi bác sĩ tới , khi ông ta nói cậu mang thai 1 tuần anh đã rất sốc . Nếu anh đoán không lầm có lẽ ba đứa bé , đã làm điều gì  đó khiến cậu đau khổ , đáng thương đến thế kia . Một lần nữa tim anh lại đau , anh càng muốn bảo vệ cậu , thương yêu cậu , bù đắp những tổn thương cậu đã phải chịu . Anh biết , anh đã yêu cậu . Yêu ngay lần đầu tiên gặp mặt . Anh biết cậu có con , nhưng không sao anh sẽ xem nó như con ruột của mình , mà thương yêu . Anh hứa với lòng sẽ bảo vệ cậu và đứa bé .

Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình , anh ôm cậu vào lòng , dịu dàng nói :

- " Tôi không biết em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương trong quá khứ . Nhưng hiện tại , cứ để tôi sẽ chăm lo , bảo vệ cho em và đứa bé . Em còn có đứa bé , em phải nghĩ cho nó . Đừng nghĩ đến những chuyện trong quá khứ nữa ".

- " Tại sao anh giúp tôi ? Còn nữa , chúng ta chỉ mới gặp thôi mà " - Cậu ngạc nhiên , mắt mở to ngước nhìn anh .

- " Bởi vì . . . tôi muốn đứa bé có ba . Muốn cho nó hạnh phúc trọn vẹn "- Mỉm cười nói .

- " Nhưng sao anh biết bé không có ba ? " - Cậu kinh ngạc , mở to mắt . Anh ta sao biết rằng , con cậu không có ba chứ ?

- " Tôi đoán ! " - Nháy mắt .

- " Nhưng . . nhưng . . " - Cậu áy náy ấp úng .

- " Không nhưng nhị gì nữa . Quyết vậy đi , còn nữa , em có muốn qua Mĩ cùng tôi không ? Qua bên đó , để em làm lại từ đầu , quên hết quá khứ kia đi . Em cứ suy nghĩ kĩ đi , rồi mai trả lời tôi . Giờ thì em nghỉ ngơi chút đi , tôi dặn quản gia làm chút cháo cho em ăn , tí thức là ăn được rồi "- Seung Hyun xoa đầu cậu , ôn nhu nói .

Anh toan đứng dậy tính ra khỏi phòng , liền bị một cánh tay bắt lấy . Quay đầu lại thì thấy cậu , hai má ngại ngùng mà trở nên đỏ hồng . Anh mỉm cười đợi cậu nói , cậu nhìn anh hỏi :

- " Mai tôi muốn đi Mĩ liền được không ? "

- " Được , tôi sẽ thu xếp " - Anh gật đầu .

- " Còn nữa , Seung Hyun . . ừmm . . cảm ơn anh " - Cậu cảm động xen lẫn ngại ngùng nói .

- " Thôi được rồi ! Em nghỉ ngơi đi , tôi đi đặt vé máy bay "- Anh hôn nhẹ lên trán cậu , rồi rời đi .

Cậu vì nụ hôn của anh , cũng hơi bất ngờ . Nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ .

Con à , ngày mai nữa thôi , hai mẹ con ta sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn . . .

~~~~~~~~~~END CHAP 61~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro