CHAP 35 : CÔ ẤY SẮP VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Luhan ~ ".

Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng cậu , khiến cậu quay phắt lại và . . .

- " Sehun ~ ".

Cậu ngạc nhiên khi nguời đứng trước cửa , không ai khác là - Park Sehun . Cậu chạy lại vòng tay ôm lấy anh , khiến anh khá bất ngờ , nhưng cũng vòng tay ôm lại cậu . Nước mắt cậu lại không cầm được rơi xuống , ướt đẫm cả khuôn mặt . Cậu nghẹn ngào nói :

- " Huân Huân cuối cùng em cũng...híc..kiếm được anh rồi...hức..Anh có biết...hức..hức..em rất nhớ anh không ?..hức..hức..Lúc nãy anh tại sao lại..híc..bỏ em đi ? Em sẽ không cho anh rời khỏi..em..hức..nữa đâu~".

- " Ngoan nào Hàm nhi~ , em đừng khóc sẽ khiến anh đau . Lúc nãy khi anh biết em là Hàm nhi , anh hơi bất ngờ , anh thật sự rất vui mừng nhưng . . . anh bỏ đi , không phải không muốn nói em biết anh là Huân Huân của em . Mà là anh bỏ đi , vì anh cảm thấy mình rất có lỗi với em . Khiến em chịu nhiều tổn thương , khiến em phải chờ đợi anh , rơi nước mắt nhiều vì anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh . Anh xin lỗi~ anh hứa anh sẽ không rời xa em mãi mãi không . . "- Sehun đẩy nhẹ cậu ra , lau đi hai hàng nước mắt . Nhìn cậu khóc , anh cảm thấy như có hàng ngàn , hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim anh . Anh đau lòng rồi ôm thật chặt cậu vào lòng , như sợ buông tay cậu sẽ biến mất .

Lúc nãy Sehun , chạy ra khỏi bệnh viện . Anh mang theo tâm trạng vui mừng xen lẫn đau lòng , anh lái xe ra dạo quanh bờ sông Hàn  , mang theo đống suy nghĩ rối bời ' Có nên nói cho cậu biết anh là Huân Huân không ? ' . Anh suy nghĩ một hồi , tâm tình cũng trở nên ổn định , anh mới quyết định nói cho cậu biết , anh chính là người cậu chờ đợi bao năm qua . Sehun lái xe về Park gia , muốn đợi cậu về nói chuyện . Khi về , vừa vào nhà thấy cô người hầu ban nãy cản Luhan sợ hãi chạy lại , nói cậu đã lên lầu 6 . Anh chạy thật nhanh lên lầu 6 , khi đến trước cửa , anh thấy cậu đang gấp cuốn nhật kí lại chuẩn bị đứng lên rời đi . Thì mọi chuyện xảy ra như trên . . .

- " Em không có giận anh , ngược lại em rất vui ~ Em vui vì anh vẫn nhớ em , vẫn luôn tìm em . Nhưng anh tên Sehun hay Huân Huân ? " - Luhan nín khóc , ngước lên nhìn anh nói .

- " Tên tiếng Trung của anh là Thế Huân - Phác Thế Huân . Tiếng Hàn là Park Sehun . . "- Anh mỉm cười nhìn cậu .

- " Hannie~ có phải chúng ta rất ngốc không ? Cứ mãi tìm kiếm nhau , nhưng không ngờ ' xa tận chân trời , gần ngay trước mắt ' "- Anh ôm cậu vào lòng thì thầm .

- " Không ngốc . Chỉ cần gặp lại anh , ở bên cạnh anh tất cả đều đáng "- Luhan trong lòng anh , nở một nụ cười , một nụ cười của sự  hạnh phúc .

- " Anh yêu em Hannie~ , Hàm nhi của anh ~ ".

- " Em cũng yêu anh Hunnie~ , Huân Huân của em ~ ".

Đừng cho rằng tình yêu của cái tuổi con nít là một trò đùa , bởi đó có thể là sợi dây gắn kết giữa hai số phận của hai con người . Dù có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa , thì những lời hứa trong sáng ngày ấy sẽ mãi còn và sẽ kéo hai người đến với nhau . Đó chính là định mệnh , và đương nhiên , nếu đã là định mệnh thì có chạy trốn cũng không thoát được đâu . . .

------------------------------------------------
Tại thành phố New York , Mĩ . . .

Tại một biệt thự . . .

- " Mai con sẽ trở về Hàn Quốc , Appa yên tâm con vẫn khỏe . Tạm biệt appa ".

' Tút ! Tút '

Cô gái cúp điện thoại xong , trên tay vẫn cầm tấm hình của một người con trai , có khuôn mặt tròn tròn , nhìn từ trên xuống dưới rất đẹp trai . Cô nở một nụ cười ma mị :

- " Em sắp được gặp lại anh rồi ! ".

------------------------------------------------
Dưới lầu Park gia ....

Bọn nó và bọn hắn cũng vừa về tới , Baekhyun cũng xuất viện về nhà , chỉ có Kris là ở lại bệnh viện để chăm sóc Tao . Cùng lúc Sehun ôm eo Luhan đi xuống lầu , nhìn thấy Taehyung lẽo đẽo theo sau Chen , anh nhớ lại cảnh cậu ta ôm Luhan của anh , không khỏi nhíu mày nói :

- " Sao cậu lại ở đây ? " .

- " À là bọn họ cho tôi ở đây " - Taehyung nghe vậy ló đầu ra nói , tay chỉ bọn hắn .

Mọi người mệt mỏi , mạnh ai về phòng nấy nghỉ ngơi , còn HunHan thì ôm nhau ra cửa lái xe đi mất . Xiumin tính lên lầu với vợ , liền bị một người lôi lại góc cầu thang hỏi :

- " Cậu và Chen đang yêu nhau ? ".

- " Um ! Chuyện gì sao ? " - Xiumin gật đầu hỏi lại .

- " Cậu không yêu cô ta nữa sao ? " - Người đó tiếp tục hỏi .

- " Yêu "

- " Vậy cậu nên dứt tình cảm với Chen đi , kẻo làm hai bên đau khổ . Cô ta sắp về rồi đó ! " - Cậu trai đó nhắc nhở .

- " Tôi biết rồi ! Cảm ơn cậu Kai ".

- " Thì ra là vậy ? " - Một giọng trầm vang lên khiến Kai và Xiumin giật mình , không hẹn cùng quay đầu lại . . .

~~~~~~~~~END CHAP 35 ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro