CHAPTER 9: FRAGRANCE OF FEELINGS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Jin cảm giác như mình đã trải qua một giấc ngủ dài, dài nhất mà cô từng có trong vòng vài tháng trở lại đây khi cô mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau. Ánh mặt trời đã chiếu qua tấm rèm voan, tràn ngập khắp căn phòng, và vì cửa dẫn ra ban công mở nên cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển từ xa.

Chống tay ngồi dậy, Jin nhận về một cơn đau đầu dữ dội và cảm giác nhộn nhạo nực cười trong bụng. Trí óc cô vừa nhẹ bẫng, vừa nặng trịch, đi đôi với một cơ thể ê ẩm. Từ trên trán cô, một chiếc khăn bông trắng còn ẩm rơi xuống. Cầm cái khăn lên quan sát, cô nhíu mày nghĩ ngợi một lúc, sau đó mở tròn mắt khi những kí ức của tối qua từ từ tràn về.

Khi cô vẫn còn đang ngồi một mình thảng thốt, cửa phòng bỗng bật mở. Minseok bê trên tay chiếc khay đựng một bát canh giải rượu thơm lừng bước vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy cô:
- Em dậy rồi đấy à? Dậy rồi là tốt, anh đang không nỡ gọi em mặc dù em vẫn phải ăn chút gì đó và uống thuốc.

Soo Jin nghiến răng khi một cơn đau đầu nữa lại ập tới, đưa mắt nhìn xung quanh:
- Minseok oppa, mấy giờ rồi ạ?

- Bây giờ ư? Bây giờ là mười hai giờ trưa.

- CÁI GÌ CƠ Ạ?!

***

- NG!

- Vô cùng xin lỗi mọi người, tôi lại quên thoại rồi...

Baekhyun đang hoàn thành nốt những phân cảnh cuối của đoạn phim quảng cáo. Vốn là một idol nổi tiếng với tác phong chuyên nghiệp, nhưng hôm nay anh khiến ekip có chút ngạc nhiên khi liên tục không giấu nổi vẻ phân tâm và phải quay lại không dưới ba lần một cảnh không thể coi là quá khó.

Đạo diễn nhìn nụ cười cầu tài của cậu idol trẻ tuổi, nghĩ rằng hai buổi quay liên tiếp vừa rồi cũng gây nhiều mệt mỏi, cộng thêm đã nhận được rất nhiều phúc lợi từ quản lý của anh, nên hoan hỉ tặc lưỡi cho qua:
- Không sao đâu, Baekhyun-ssi. Tôi nghĩ cậu nên nghỉ giải lao một chút rồi quay lại làm việc. Dù sao chúng ta cũng chỉ còn hai cảnh đơn giản. Cố gắng nhé!

Byun vừa cúi đầu cảm ơn người đàn ông trung niên, vừa bước lại phía Chanyeol đang đứng đợi mình, thay vào vị trí của Soo Jin hôm qua, cảm giác có chút trống trải. Người bạn thân cao kều lúng túng vài giây trước khi nhớ ra các quản lý thường làm gì cho mình trong giờ giải lao, vội cúi xuống mở nắp một chai nước khoáng, vơ lấy vài chiếc kẹo và đưa cho Baekhyun.

Baekhyun ngẩng cổ uống một ngụm nước lớn, sau đó hỏi Chanyeol:
- Minseok hyung có nhắn gì về tình hình của Soo Jin không?

Chanyeol lắc đầu:
- Không biết nữa, mình đưa máy cho So Hyun chơi rồi, nhưng có lẽ là không, nếu có thì cô ấy đã báo lại cho mình.

Byun nghiêng đầu nhìn và cúi chào cô gái xinh đẹp ăn mặc kín mít đang ngồi ở chiếc xích đu gần đó, người cũng lập tức đứng dậy gập người chào anh.

- Thân thiết quá nhỉ? Đem người ta đến tận phim trường của mình cơ đấy.

Chanyeol bật ra một tiếng cười nhỏ:
- Đáng ra có thể được người ta đưa đi quanh đảo tham quan một chút, nhưng phải tới đây phục vụ cậu. Trân trọng đi!

- Cậu còn dám kể công à? Nhớ lại xem ai là người đã để cho Soo Jin uống tới mức ấy? Đây là cái giá cậu phải trả thôi, Park Chanyeol.

Chanyeol chun mũi, sau đó ra hiệu cho một nhân viên gần đó:
- Xin lỗi, chúng tôi cần trang điểm lại cho cậu ấy. Cảm ơn!

Sau đó quay lại nhìn Baekhyun:
- Mình biết rồi, mình sẽ làm tốt việc ở đây, nên là đừng chì chiết nữa.

Byun nhướn mày nhìn cậu bạn thân, sau đó vỗ vai Yeol trước khi quay lại bàn trang điểm:
- Có gì nhớ báo lại cho mình nhé.

Chanyeol thở dài nhìn Baekhyun, biết rõ bạn mình đang suy nghĩ về việc gì:
- Cô ấy không sao đâu, cho nên tập trung làm việc đi, hiểu chứ?

***

- Không được, em nhất định phải đi luôn. Làm ơn hãy để em ra phim trường!

Soo Jin nài nỉ một Minseok đang đứng nhíu mày trước mặt mình, giọng điệu bất lực.

- Anh đã nói rồi, em chỉ cần ăn hết chỗ canh này và uống hết bốn viên thuốc, anh nhất định không ngăn em lại nữa.

- ...

Soo Jin ủ rũ ngồi ngả ra chiếc ghế bành, thở dài. Không thể ngờ được cô lại say đến mức không dậy nổi để đến buổi đóng máy CF của Baekhyun. Cô là quản lý, và nhiệm vụ của cô chỉ là dõi theo anh, chỉ là ở cạnh và lo lắng những thứ giản đơn, nhưng cô lại có lúc buông thả tới mức khiến anh phải đi làm mà không có quản lý theo cùng. Điều này khiến cô day dứt và tự trách đến phát điên lên.

Đây là lần đầu tiên Minseok chứng kiến Soo Jin mất bình tĩnh đến vậy. Tuy chỉ ngồi một chỗ ủ rũ, nhưng đáy mắt cô dường như chứa đựng một cơn giông tố đang gào thét.

- Chanyeol vừa nhắn tin báo là mọi việc ở phim trường vẫn đang được lo ổn thoả. Nên xin em đấy, làm ơn hãy ăn rồi uống thuốc được không?

Giọng điệu khẩn cầu của Xiumin trong một khắc dường như thức tỉnh điều gì đó trong Soo Jin. Cô ngẩng lên nhìn anh, ngay lập tức ánh mắt dịu lại khi thấy quầng thâm của Minseok đậm hơn bình thường, có lẽ vì đã đến rất sớm để trông chừng cô khi Baekhyun rời phòng đi làm, cả khuôn mặt anh trùng xuống trong lo lắng, và có chút gì đó như ăn năn.

Cô chợt hiểu ra mình đã hành xử trẻ con và ích kỷ đến mức nào từ nãy đến giờ, cô quên mất rằng tối qua, những người uống với cô là Chanyeol và Xiumin, họ lớn hơn cô nhiều và ngay lúc này đây, hai người ấy hẳn đang cảm thấy có lỗi hơn ai hết vì nghĩ rằng mình đã khiến cô thành ra như vậy.

Nếu cô cứ ra vẻ buồn rầu, họ mới là những người bị dằn vặt. Thay vào đó, dù sao sự việc cũng đã xảy ra, cô nên dùng thái độ tốt nhất để giải quyết nó, chứ không nên tỏ ra chán chường và ức chế, khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.

Thở dài một hơi, cô mỉm cười với anh, thái độ hoàn toàn thay đổi:
- Em sẽ ăn và uống thuốc, sau đó chúng ta cùng tới phim trường, được chứ?

Khuôn mặt Xiumin rạng rỡ hẳn lên:
- Tất nhiên rồi, em chỉ gần làm từng đó, anh sẽ hộ tống em tới bất cứ đâu.

Cô trao anh một ánh nhìn cảm kích, cảm giác vừa biết ơn, vừa có lỗi chợt dậy lên trong lòng. Minseok vốn luôn vì cái quá khứ mà cô đã quên sạch ấy mà đối xử đặc biệt tốt với cô, luôn điềm tĩnh, vị tha và nhẹ nhàng hết mực. Nhưng cô lại không có cách nào lấy lại được những kí ức mà anh vẫn luôn ôm trong lòng ấy về cô.

Thực ra, Soo Jin đã cho người tiến hành điều tra thân phận sau những câu hỏi kì lạ mà anh liên tiếp dành cho mình trong vòng một tháng đầu tiên. Quả nhiên, người đàn ông này có liên quan đến khoảng thời gian xa xôi mà cô đã hoàn toàn bị cướp mất ấy. Soo Jin vẫn chưa tìm ra thời điểm tốt nhất, hay cách nào hợp lý để nói với anh, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ tới sớm nhất có thể, vì cô muốn anh được nhẹ lòng.

***

Ding!

Cánh cửa thang máy phát ra một tiếng kêu nhỏ rồi chậm rãi hé mở, từ bên trong, hai chàng trai với dáng vẻ có phần mệt mỏi bước ra, chỉ để bắt gặp một Soo Jin đang sốt sắng đứng đợi thang ngay trước mặt.

Nhìn thấy nhau, bốn người họ, bao gồm cả Minseok đứng phía sau Soo Jin đều ngẩn ra. Chanyeol lên tiếng đầu tiên:
- Minseok hyung, Soo Jin, hai người đang chuẩn bị đi đâu thế?

Jin cười cứng đơ, nói như thì thầm:
- Đi-đến-phim-trường-ạ.

Baekhyun quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, sau đó không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô để lộ hình ảnh thiếu chuẩn bị đến vậy trước mắt họ. Lớp trang điểm từ hôm qua đã được cô tẩy sạch sẽ khi thức dậy, và bây giờ trên mặt cô chỉ còn cặp lông mày được kẻ qua loa cùng một chút son bóng trên môi, đi đôi với mái tóc chải không cẩn thận, vội vàng buộc thành một túm phía sau.

Bộ trang phục cô mặc trên người lúc này vẫn y hệt lần cuối anh thấy cô trước khi ra khỏi phòng sáng sớm ngày hôm nay - quần jeans tối màu và chiếc áo sơ mi trắng của Byun, cô chỉ khoác một cái áo phao lớn ra ngoài, đôi giày dưới chân Jin còn có một bên chưa được buộc dây.

Xem ra ai đó đã rất sốt ruột rồi. Nhưng Baekhyun ước gì mình có thể nói cho cô biết rằng kể cả lúc này, anh vẫn thấy cô rất xinh đẹp.

Không nói một lời nhưng dường như có một lực đẩy vô hình nào đó khiến những bước chân Baekhyun chợt tiến lại gần Soo Jin một cách vô thức. Khi họ chỉ còn cách nhau hơn một bước chân, anh đứng khựng lại, ngập ngừng đưa một tay áp lên trán cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

- May quá, đã hạ sốt rồi.

Soo Jin ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh cũng đang chờ đợi để đón tia nhìn của mình. Trong phút chốc, cô cảm thấy toàn bộ không khí trong lồng ngực mình bị rút cạn.

Lời đầu tiên anh nói với cô sau toàn bộ chuyện tối qua và cả việc sáng nay phải làm việc mà không có quản lý, không phải một lời than thở, oán trách, hay trêu chọc.

Mà là "may quá, đã hạ sốt rồi".

Baekhyun nuốt khan. Đôi mắt Soo Jin nhìn anh luôn chứa đựng rất nhiều cảm xúc, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chọn cất gọn đi trong cặp đồng tử ấy, và nếu đó không phải là điều cuốn hút nhất mà anh từng thấy, anh không biết còn thứ gì khác có thể vượt qua nó.

***

Trên chuyến xe để ra sân bay về lại Seoul sáng sớm hôm sau, họ chào đón thêm cả So Hyun, người cũng sẽ đi cùng chuyến bay nên Chanyeol quyết định tạt qua đón.

Không khí trên xe vô cùng thoải mái và vui vẻ. So Hyun tỏ ra là một đứa trẻ tinh tế khi không hỏi dù chỉ một chút về sự biến mất của Soo Jin trên phim trường hôm qua. Thi thoảng, Chanyeol sẽ từ ghế phụ quay xuống kể vài câu chuyện nhỏ và tất cả cười phá lên.

Soo Jin ngồi giữa So Hyun và Baekhyun, ngả người ra đằng sau với vẻ nhẹ nhõm và thư giãn. Sau tất cả, cô vẫn vô cùng cảm kích vì chuyến đi này đã diễn ra, nhờ có nó, cô được ở gần những người mình muốn, làm những việc mình thích, và nhất là nói được ra những lời mình cần.

Nghĩ đến đây, cô quay sang nhìn Baekhyun, người cũng vừa hay quay qua nhìn cô.

Anh chợt nhận ra, khi ta bắt đầu nghiêm túc để ý đến một người, những hành động nhỏ nhất của người ấy cũng để lại trong ta những dư âm to lớn. Ví dụ như khi thấy cô lặng lẽ lấy trong balo của mình ra một chiếc khăn và đắp lên chân So Hyun vì thấy cô bé đang mặc một chiếc váy ngắn, Baekhyun đã vô thức mỉm cười rất lâu. Anh thích cái cách cô quan tâm đến mọi người thầm lặng và tinh tế, thích việc cô làm rất nhiều cho người khác, nhưng lại bày ra vẻ mặt thờ ơ, không muốn thừa nhận.

Lúc này đây, ngay cả hành động nhỏ bé như buông mái tóc đang búi xuống, khiến mùi hương dịu mát từ cơ thể cô toả ra, cũng khiến anh cảm thấy choáng ngợp.

Cũng không phải Baekhyun không để tâm đến cô ngay từ đầu. Trong môi trường sống vốn chỉ có chín người con trai, bỗng dưng xuất hiện một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, tư chất xuất chúng, thái độ khiêm nhường và một trái tim ấm áp đến vậy, nói không hề muốn tìm hiểu chắc chắn là nói dối, và anh biết ngoại trừ các thành viên đang có đối tượng tình cảm khác ra, những người còn lại đều phần nào đã từng thử tiếp cận cô với cương vị hơn là quản lý - thành viên. Nếu anh không để tâm đến cô, giữa họ đã chưa từng nảy sinh những tiếp xúc đặc biệt và sự dịu dàng đến vậy.

Chỉ là sau một mối quan hệ bị truyền thông phát hiện rồi đổ vỡ, Baekhyun trở nên thận trọng hơn bao giờ hết với tình cảm của mình. Anh lo sợ cho bản thân, và cũng lo sợ cho đối phương, lo sợ rằng vẫn còn quá sớm để bắt đầu một tình cảm mới, và khi bắt đầu rồi lại không thể bảo vệ nó lần nữa. Tuy vậy, khi Soo Jin thổ lộ tình cảm với anh, thành thật nhưng không hề vồ vập, kín đáo nhưng lại rất rõ ràng, anh biết mình không thể né tránh cảm giác này đối với cô nữa. Lúc cô nói cô muốn tình cảm của mình ngừng lại, anh chỉ biết rằng bản thân muốn níu giữ nó cho bằng được.

Dù không biết có thể đi tới đâu, nhưng trước hết, ít ra anh cũng nên giữ được nó.

- Anh đang nghĩ gì thế?

Baekhyun giật mình khi bị câu hỏi nhỏ của Soo Jin kéo ra khỏi thế giới riêng mà mình vừa chìm đắm vào.

- Không có gì, - anh lắc đầu - Em có mệt không? Dựa vào vai anh rồi ngủ chút đi.

Suy cho cùng, tình cảm cũng giống như mùi hương, là thứ mà một khi đã thực sự tồn tại, khó có thể che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro