CHAPTER 8: DRUNK-DAZED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảnh thường thấy khi EXO có lịch trình dạo gần đây là nữ trợ lý quản lý trẻ tuổi của họ ngồi im lặng phía ngoài quan sát tất cả, dù không nói nhiều nhưng lặng lẽ lo chu toàn mọi thứ. Thay vì lối làm việc với những chỉ đạo và yêu cầu liên tục hay nịnh nọt bon chen của các quản lý thường thấy, cô chọn cách của riêng mình để EXO có những đãi ngộ và kết quả tốt nhất.

Và đó, không gì khác ngoài những tấm séc đến tận tay các nhân sự phụ trách, sau khi nhìn dãy số 0 trên đó, họ sẽ tự biết phải làm gì. Tuỳ theo sự nổi tiếng hay mức độ quan trọng của đối tác, những số 0 ấy sẽ có độ dài ngắn khác nhau. Geum Soo Jin chỉ thực sự lên tiếng trực tiếp giữa quá trình làm việc khi cô thấy vô cùng cần thiết.

Tất nhiên các thành viên không hề biết được chuyện này, cô cũng không cảm thấy họ nên biết. Không phải cô nghĩ rằng EXO quá yếu kém để có thể tự thân vận động, nhưng dù là chuyện gì, một chút xúc tác cũng có thể giúp đạt được hiệu quả dễ dàng và to lớn hơn mong đợi. Họ sẽ có nhiều lời mời quảng cáo và đề nghị hợp tác từ các nhãn hàng hơn, có nhiều nhà tài trợ hơn, độ phủ sóng được đảm bảo kĩ lưỡng hơn, nhưng hơn hết là sẽ được chăm sóc tỉ mỉ và được đối đãi tốt nhất trong mọi hoạt động.

Mỉm cười thoả mãn khi thấy Baekhyun vui vẻ và thoải mái trên phim trường, Soo Jin tựa người vào lưng ghế phía sau, để suy nghĩ của mình chìm đắm vào kí ức đêm hôm qua.

Với chiếc tai nghe được kết nối với điện thoại và một cuốn sách trên tay, Geum Soo Jin có thể hoàn toàn quên đi thực tại và đi vào thế giới của riêng mình. Lịch trình bận rộn của EXO không cho cô quá nhiều thời gian đọc sách vào ban ngày (và đôi khi là cả ban đêm), nên cô để lại thói quen nhỏ này cho một giờ trước khi đi ngủ, không trừ hôm nào. Kể cả khi đêm đó chỉ có hai tiếng nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc, cô cũng sẽ dành ít nhất nửa tiếng để đọc.

Đêm nay cũng như thế, Jin nhờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường để hoàn thành nốt chương cuối của cuốn tiểu thuyết cô đã bắt đầu từ một tháng trước. Quá chăm chú, cô chẳng hề nhận ra Baekhyun tự lúc nào đã rời khỏi giường anh để tới đứng cạnh giường mình. Chỉ khi chiếc tai nghe bên tai phải được anh nhẹ nhàng tháo ra, cô mới giật nảy và ngẩng lên, sau đó hốt hoảng khi thấy anh:

- Ánh đèn từ bên em đánh thức anh sao? Em xin lỗi, em đã nghĩ tấm bình phong sẽ chắn được, em sẽ tắt đi bây giờ. Anh về giường ngủ đi ạ.

- Không phải, - Byun đáp - chỉ là anh còn một chuyện muốn nói với em mà chiều nay đã không thể, nhưng bởi vì em ở ngay đây... nếu không nói ra, anh không chợp mắt nổi.

Cô ngồi thẳng dậy tỏ ý sẵn sàng lắng nghe, có chuyện gì quan trọng mà cô cần biết đến mức ấy ư?

- Anh có thể ngồi ở mép giường chứ?

Baekhyun ngập ngừng ra hiệu.

Cô xích ra một chút để anh có một chỗ ngồi thoải mái. Sau khi yên vị, anh hít thật sâu một hơi, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:

- Anh nghĩ là... anh nên xin lỗi vì cách cư xử của mình thời gian qua. Anh đã để một chuyện không hề liên quan làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, bởi vậy Soo Jin, anh thật lòng xin lỗi!

Cô im lặng nhìn anh, quan sát dáng vẻ chân thành và khuôn mặt trùng xuống ấy, khoé môi tách ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại khép lại. Thấy phản ứng của cô, anh nghĩ rằng lời mình nói ra vẫn chưa đủ thành khẩn để cô có thể tha thứ, nên vội tiếp tục:
- Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên kéo em ở lại trong tình huống đáng xấu hổ ấy, là một người lớn hơn em nhiều, lẽ ra anh nên để e-

Anh còn chưa kịp hoàn tất lời nói của mình thì đôi môi đã bị những đầu ngón tay mềm mại của cô đặt lên ngăn lại ngăn lại, thảng thốt nghiêng đầu để thấy một Soo Jin đang rướn hẳn người về phía trước. Lúc này, họ ở rất gần, gần hơn bao giờ hết, dường như hai khuôn mặt chỉ cách nhau mươi phân, đôi mắt nâu sâu thẳm của anh phản chiếu ánh đèn ngủ, chuyển một màu vàng quánh như mật. Cô nuốt khan, vẫn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt đầy mị lực ấy, nhưng bàn tay đặt trên môi anh đã từ từ hạ xuống:
- Em có thể nói thật một điều không?

- Um?

- Khoảng thời gian anh lạnh nhạt với em, em đã rất sợ. Nhưng anh biết điều em sợ hơn là gì không? Là khi ở cạnh anh như thế này, khi anh dịu dàng và mở lòng với em, rất nhiều lần em đã có những suy nghĩ và phản ứng mà em chưa từng trải qua. Tim em đập nhanh hơn, cơ thể em nóng ran, em muốn chạm vào anh, muốn nói chuyện nhiều hơn với anh, muốn nghe nhiều điều hơn nữa từ anh. Baekhyun, tuy là lần đầu em cảm nhận được những thứ này, em vẫn biết rõ nó là gì, em cũng biết bản thân đã đi quá giới hạn khi nảy sinh những điều như thế, nhưng em không thể điều khiển được mình. Vì thế, xin hãy giúp em ngăn nó lại, được chứ? Nếu anh cứ đối tốt với em thế này, nó sẽ không dừng ở đó đâu.

Khoảng cách giữa họ không hề thay đổi, thậm chí hai người còn có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương mơn man gò má, sống mũi mình. Anh không rời ánh mắt khỏi cô, có vẻ hoàn toàn bị bất ngờ trước sự nửa thẳng thắn, nửa ngập ngừng từ những lời cô vừa nói. Sau đó, thì thầm một câu hỏi:
- Tại sao em muốn ngăn nó lại?

Cô chớp mắt nhìn anh, sau đó nhận ra mình dường như đang thất lễ, bối rối lùi về phía sau, không biết trả lời như thế nào.

- Có vấn đề gì... nếu cứ để nó ở đó à?

Khi cô vùng được ra khỏi kí ức của mình thì có vẻ giờ giải lao giữa những cảnh quay của Baekhyun đã tới. Cô mang cho anh một chiếc khăn lau mồ hôi. Sau cuộc hội thoại dở dang đêm qua, từ sáng sớm ngày hôm nay, hai người họ - mỗi người theo đuổi một ý nghĩ - đã không nói gì vời nhau hơn những cuộc đối đáp về công việc thông thường. Nhận chiếc khăn bông từ cô, Baekhyun cảm ơn, và dường như định nói thêm gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại của cô đã không để anh thực hiện mong muốn của mình.

Lấy máy ra từ trong túi áo khoác, Soo Jin nhìn xuống để thấy cuộc gọi đến với tên hiển thị là 'D', khuôn mặt cô lập tức cứng lại. Mím môi, cô cười nhẹ với anh:
- Em phải nhận cuộc gọi này.

Sau đó đi nhanh ra ngoài, ấn nút nhận cuộc gọi.

- Alo, Jinnie?

Ở đầu giây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên trầm ấm, chỉ nghe qua vài âm tiết được thốt ra cũng có thể thấy được sự đĩnh đạc và chắc chắn của người này.

Thở dài, Jin đưa tay lên vuốt dọc sống mũi, điều cô chỉ làm khi đang trong trạng thái hoàn toàn không thoải mái.

- Chuyện gì vậy ạ?

Im lặng một chút, cô đáp lại bằng một câu hỏi, lễ phép nhưng xa cách.

- Ta chỉ muốn hỏi thăm con thôi. Từ lúc con về Hàn, người cha này không nghe tin tức gì từ con.

Lại thêm một khoảng lặng nữa trước khi cô trả lời, lần này cũng bằng một câu hỏi có phần châm chọc:
- Có nên giả vờ như không biết gì về những người đã được cử tới ngầm theo dõi con vài tháng qua không?

Chủ tịch Geum thở dài trước sự thẳng thắn của con gái mình:
- Đúng là khó qua được mắt con.

- Nếu đó là chuyện duy nhất, con xin phép cúp máy tại đây.

- Sắp tới ta sẽ về Seoul lo một số công việc.

Nghe giọng điệu vội vàng níu kéo của ông, Soo Jin nhướn mày, sau đó gật đầu:
- Con sẽ cho người chuẩn bị nơi ở và phương tiện. Còn gì nữa không ạ?

- Ta mang theo cả Min Joon. Thằng bé nhớ con, nếu có thể, hãy sắp xếp thời gian gặp mặt.

Nghe đến cái tên Min Joon, cơ mặt của Jin giãn ra đôi chút, cô dùng lưỡi bật ra một tiếng động nhỏ:
- Không thể hứa trước, sắp tới con sẽ rất bận.

- Chuyến công tác này dài tới ba tháng, lúc nào rảnh, ít nhất hãy cùng nhau dùng một bữa. Và nếu cần bất cứ trợ giúp gì thì đều có thể liên hệ với ta, con hiểu chứ?

Cuộc gọi kết thúc, Soo Jin để lọt một hơi thở hắt, cất máy vào túi và xoay người, chuẩn bị quay vào trong phim trường thì bỗng đâm nhào ngay vào ai đó. Đang định quay đầu xin lỗi thì một giọng nói pha chút cười quen thuộc cất lên:
- Cẩn thận chứ, quý cô hậu đậu.

Jin lập tức ngẩng lên:
- Chanyeol oppa?!

Từ sau lưng Chanyeol, một người con trai nữa ló ra:
- Đây nữa, Lottie!

- Minseok oppa?! Hai người làm gì ở đây vậy?

- Đến chơi với em và Baekhyun, vì ở nhà quá chán.

Chanyeol cười rạng rỡ đáp, sau đó hất đầu vào bên trong:

- Đi vào khiến cậu ấy bất ngờ thôi!

***

- Cái gì cơ? Hai người ở chung một phòng?

Nghe câu hỏi thảng thốt của Chanyeol khi họ mở cửa bước vào phòng khách sạn của mình, Soo Jin chỉ biết ngượng ngập cười trừ. Baekhyun thì thản nhiên hơn, vừa tiến lại chiếc giường của mình vừa nói:
- Đi tìm Park Jin Young mà hỏi tội ấy, cậu ấy quên không đặt lại phòng cho bọn mình.

Đoạn, anh ngả mình nằm dài xuống giường vì đã quá mệt, bây giờ là sáu giờ tối, anh đã làm việc liên tục từ năm giờ sáng, cộng thêm sự trằn trọc đêm qua, nên chỉ trong vài phút đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Soo Jin nhón chân tiến lại gần, kéo chăn và đắp kín người anh, sau đó âm thầm kéo Chanyeol và Xiumin rời khỏi phòng để Baekhyun có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi.

Ba người họ kéo nhau vào một cửa hàng tiện lợi, mua mấy chai đồ uống, một chiếc thảm nilon và cả đồ ăn nhẹ, sau đó cùng ra bãi biển ngồi hàn huyên. Soo Jin ngồi bó gối giữa hai thành viên, vầng trăng tròn vành vạnh sáng lung linh trên bầu trời và những cột đèn trang trí chiếu sáng vùng biển, kéo bóng lưng của họ dài ra bãi cát phía sau.

Trong khi Soo Jin nhấm nháp thanh gimbab của mình, Chanyeol quay sang nhìn cô một lát, sau đó hỏi:
- Em và Baekhyun vẫn chiến tranh lạnh hả? Nhìn cả hai còn gượng gạo lắm.

Nghe đến tên người họ Byun kia, mặt Jin có phần nóng lên, cô ngồi thẳng dậy, hắng giọng:
- Em cũng không biết nữa, có lẽ là đã đỡ hơn chút rồi. Hình như anh ấy cũng mệt, nên...

Ở bên phải cô, Minseok gật đầu:
- Dù sao thì hai đứa cũng nên làm lành, quản lý mà bất hoà với thành viên thì sẽ không hay.

Cô thở hắt một hơi, đưa tay vén một lọn tóc bị gió biển thổi tung ra sau tai, cố nghĩ ra gì đó khác để né tránh chủ đề này:
- Chúng ta mở đồ uống chứ?

Chanyeol hưởng ứng lời cô nói, bật nắp ba chai nước rồi chuyền cho hai người kia loại của họ. Jin cụng ly với hai người anh, sau đó uống một ngụm lớn, mỉm cười:
- Thật dễ chịu đúng không? Coi như hai anh có một kì nghỉ ngắn, chỉ còn sáu ngày nữa chúng ta sẽ chạy tour diễn Bắc Mỹ, nên hãy tận hưởng thời gian này nhé!

Xiumin đưa mắt nhìn xa xăm, nói với giọng điệu dường như mang ngầm ý:
- Từ khi EXO bắt đầu nổi tiếng, anh đã luôn háo hức đi những tour diễn ở Mỹ, mong muốn có thật nhiều người nhìn thấy và nhận ra mình. Có điều, giờ đây, chẳng hiểu sao cảm thấy cái khát vọng ấy trở nên có chút vô nghĩa...

Soo Jin quay sang nhìn anh, dường như cô lưu lại ánh mắt ấy lâu hơn bình thường một chút, sau đó quay đi, hướng ra phía biển:
- Chúng ta luôn có những lúc cảm thấy mục đích ban đầu phai nhạt dần trên chặng đường mình đi. Nhưng hãy tin em, một ngày nào đó...

Cô đưa mắt về lại phía anh, trong nụ cười nhẹ nhàng dường như có điều muốn nhắn gửi:
- ... một ngày nào đó, anh sẽ nhận được thành quả xứng đáng với sự cố gắng anh bỏ ra vì mục đích ấy.

Xiumin tiếp nhận ánh mắt của cô, nhất thời bối rối. Cô nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ... cô đã nhớ ra anh?

Về phía Chanyeol, anh không hiểu được cuộc trò chuyện nhiều tầng lớp của họ, chỉ cười lớn:
- Chà, Lottie, so với bọn anh thì em còn nhỏ lắm, em học những điều triết lý đó ở đâu ra vậy?

Soo Jin đáp lại anh bằng cái nhướn mày đắc ý. Chợt, Chanyeol lùi ra xa cô một chút, sau đó đưa hai tay ra phía trước làm thành hình một chiếc camera, sau đó nói:
- Này, ở góc này trông em xinh lắm đấy!

Quả đúng là vậy, khuôn mặt thanh tú của cô đang ửng đỏ vì gió lạnh, mái tóc được búi vội về sau bằng một chiếc kẹp càng cua để giữ không cho gió biển làm rối, trông cô đơn giản hơn bao giờ hết nhưng vẫn thanh lịch và ngọt ngào.

- Vậy ư? Có xinh bằng Park So Hyun không?

Cô trêu chọc anh.

- Này, sao em bỗng nhiên lại nói về cô ấy vậy?

- Không biết nữa, em có ấn tượng rất tốt với cô bé đó đấy. Anh cũng vẫn còn giữ liên lạc với người ta mà, đúng chứ?

Minseok hùa theo.

- Thường xuyên là đằng khác ấy chứ!

- Lottie, em sẽ giữ bí mật với công ty phải không?

Cô nhếch khoé môi nhìn Chanyeol sau câu hỏi của anh:
- Ồ? Có người muốn hẹn hò rồi à?

- Làm gì có!

- Yên tâm đi, - Soo Jin bật cười - dù thế nào, em cũng đứng về phía EXO trước, chứ không phải công ty. Nhưng mấy người vẫn phải cẩn thận đấy, các anh biết mình đang đi lên đỉnh cao sự nghiệp chứ?

Họ cứ hàn huyên như vậy, những câu chuyện chất chồng lên theo đống vỏ chai và đồ ăn, không khí vui vẻ và nhẹ nhõm, khiến tất cả quên đi những căng thẳng trong phút chốc.

***

Baekhyun đã tỉnh dậy sau hai tiếng ngủ bù và vừa bước ra từ nhà tắm. Không thấy ai trong phòng, kể cả Soo Jin. Anh đoán hai thành viên kia đã đưa cô đi ăn, nên đi tìm điện thoại định gọi cho Chanyeol nhờ mua hộ vài ly mì và cả kim chi. Nhưng chưa kịp nhấc chiếc máy lên đã nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp.

Ném chiếc khăn lau tóc xuống cái ghế bên cạnh, anh tiến ra mở cửa, tò mò không biết ai lại có vẻ vội vàng như vậy.

Và khi mở cánh cửa, đập vào mắt Baekhyun là một Chanyeol đang cõng Soo Jin với khuôn mặt đỏ bừng trên lưng - người mà đang nhất quyết đòi được tự đi.

- Thả em xuống! Em có thể đi được mà!

Ở bên cạnh đó, Xiumin có vẻ luống cuống tìm cách khiến cô im lặng để không đánh động đến những người ở phòng đối diện.

- Được rồi, Yeol, anh nghĩ cứ thả cô ấy xuống đi.

Baekhyun không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hoang mang hỏi:
- Sao cô ấy lại thành ra như thế này vậy?

Chưa kịp nhận được câu trả lời, Geum Soo Jin mới được thả xuống dưới đất đã khập khiễng bước lại phía anh, có vẻ muốn đi vào trong, nhưng không đủ sức lực, mới tới trước mặt đã ngã nhào vào lòng Baekhyun.

Anh vội đưa hai tay đỡ lấy cô, sau đó như nhận ra điều gì, anh phẫn nộ ngẩng lên, nhìn hai thành viên của mình:
- Hơi men này? Hai người cho cô ấy uống bia đấy à? Cô ấy còn chưa đủ tuổi.

- Không phải là bia, - Xiumin xua tay giải thích - đó là nước táo lên men. Cô ấy đã đòi mua loại đó bằng được, vì không phải là bia nên bọn anh chiều theo, ai dè uống nhiều quá cũng có thể dẫn đến say.

- Nhiều? Cô ấy đã uống bao nhiêu?

Chanyeol lẩn tránh ánh mắt người bạn cùng tuổi:
- Sáu chai...

- Sáu chai!?

Minseok lại xen vào:
- Chai cũng không to lắm... nhưng đó không phải vấn đề, đưa cô ấy vào trong đã!

Chỉ với một chút lực, Baekhyun đã nhấc được Soo Jin lên tay mình. Anh bế cô đi nhanh vào giường, đặt cô nằm xuống và thở dài.

- Người cô ấy nóng hơn bình thường. Có vẻ vì say và hứng gió biển nên hơi sốt rồi.

- Anh vào nhà vệ sinh lấy khăn bông lạnh để chườm.

Minseok nói và chạy vào nhà tắm, để lại Chanyeol và Baekhyun đứng bối rối ở đó.

Bất chợt, khi Xiumin mới quay trở lại với chiếc khăn thấm nước trên tay, Soo Jin ngồi bật dậy trên giường, đưa đôi mắt không tỉnh táo dáo dác nhìn xung quanh:
- Nóng quá, em cần thay áo!

Baekhyun gật đầu, lập tức chạy tới mở hành lý lấy cho cô một chiếc sơ mi trắng của mình, tiến tới đặt vào tay cô:
- Đây, hãy dùng tạm cái này. Em có tự vào nhà tắm thay được không?

Tuy nhiên, cô có vẻ không hiểu được câu hỏi của anh. Vừa nhận được chiếc áo, Soo Jin lập tức đã bắt đầu cởi bỏ áo khoác, và khi cô đặt tay lên gấu chiếc áo len dày phía trong, dường như ba chàng trai đã kịp hiểu ra cô định làm gì, vội đồng thanh:
- Geum Soo Jin!

- Soo Jin ah, không được!

- Lotti- khoan đã, Soo Jin là ai?

Chanyeol quay sang nhìn hai thành viên của mình, những người vừa cùng gọi một cái tên xa lạ.

Nhưng sự chú ý của họ không hướng tới anh, mà tới lẫn nhau. Baekhyun tròn mắt nhìn Xiumin:
- Sao lại... làm sao hyung biết được tên tiếng Hàn của cô ấy? Cô ấy nói em là người đầu tiên mình chủ động tiết lộ cho.

Xiumin mím môi:
- Nếu cô ấy nói thế thì có vẻ là thế thật, đúng là cô ấy không hề nói cho anh, chỉ là anh biết, nhưng đó là một câu chuyện dài khác từ rất lâu rồi.

- Và em là người duy nhất ở đây không biết ư?

Chanyeol không tin vào tai mình.

- Dài như thế nào chứ?

Baekhyun lần nữa mặc kệ cậu bạn thân.

- Điều đó quan trọng ư? Cô ấy đang cởi đồ trước mặt chúng ta kìa!

Khi Minseok chỉ ra và họ quay lại nhìn, Soo Jin đã đang chuẩn bị lột bỏ chiếc áo giữ nhiệt màu đen ở trong cùng. Không còn cách nào khác, ba người đàn ông đành lập tức kéo nhau ra ngoài hành lang đứng trong những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.

***

Khi Baekhyun trở vào phòng một mình sau khi tiễn hai người kia về khách sạn của họ trước và nói mình có thể tự lo được cho Soo Jin đêm nay, cô đã ngủ thiếp đi.

Đứng bên giường cô, quan sát khuôn mặt mơ màng lấm tấm mồ hôi, một nụ cười lướt qua khoé môi anh. Cầm chiếc khăn vừa nãy Xiumin mang ra quay lại nhà tắm, làm ướt nó bằng nước lạnh rồi về lại cạnh nơi cô đang say giấc.

Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt và cổ cô, Baekhyun giờ mới để ý thấy khi thay áo khi nãy, cô đã cài lệch dãy cúc, khiến chiếc sơ mi xộc xệch và có vẻ làm cô khó chịu, cựa quậy liên tục. Chớp mắt nhìn cô một lúc lâu, anh lắc đầu nguầy nguậy và đứng lên, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống:
- Chỉ cần giữ tay mình cách xa người cô ấy một chút, và đừng nhìn thẳng là được.

Nói rồi, anh run rẩy hạ tay xuống, tháo những chiếc cúc bị cài lệch của cô ra và cài lại từng cái một, cố gắng không bị phân tâm bởi chiếc áo ren ôm lấy khuôn ngực thiếu nữ phập phồng dưới lớp vải trắng mỏng manh ấy.

Khi công việc của mình đã hoàn thành, Baekhyun vội đứng lên, kéo lại chăn cho cô và tiến nhanh về phía ban công, kéo cửa và đi ra ngoài. Gió biển đêm xoa dịu khuôn mặt nóng bừng và nhịp tim đập liên hồi của anh.

Geum Soo Jin, may cho em anh là người đứng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro