CHAPTER 7: SUNSET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Jin không biết bản thân đã trải qua phần còn lại của bữa tiệc Giáng Sinh đó như thế nào, cũng không rõ mình đã về nhà ra sao. Mọi thứ trôi qua vô định khi cô mải nghĩ ngợi về sự cố xảy ra khi ấy. Cô làm mọi thứ như một chiếc máy: tắm rửa, thay đồ, rồi lặng lẽ đi lên khu vườn trên nóc kí túc, nhìn những ánh đèn của khu phố sáng lấp lánh, trải dài trước mắt và suy nghĩ.

Cô nhớ lại cuộc hội thoại với SHINee Minho khi họ khiêu vũ với nhau.

- Nói cho em một bí mật nhé, khi công ty mới chỉ ra mắt tiền bối BoA, TVXQ, Super Junior, SNSD và SHINee bọn anh, trò chơi này đã từng xuất hiện tới hai lần trong các bữa tiệc, luật chơi cũng y hệt.

Jin gật gù trước thông tin này, mỉm cười:
- Quả thực là một trò chơi thú vị, cũng không quá bất ngờ khi nó được dùng lại lần nữa với quy mô lớn hơn.

- Ừ, bởi để giữ sự háo hức cho các thế hệ sau, bọn anh quyết định không nói ra. Nhưng khi đã biết trước như vậy, nếu em muốn ghép thành cặp với người nào, chỉ cần tìm thấy họ và tính toán vị trí của mình nhanh nhạy một chút, khả năng trúng sẽ rất cao. Mẹo cho em đấy!

Đúng là nếu đã biết trước luật chơi, việc sắp xếp trước để ghép trúng cặp với người mình mong muốn không hề khó. Soo Jin nhướn mày khi nhận ra, vị trí của Taeyeon trước đó thực chất là của f(x) Luna, nhưng nàng trưởng nhóm SNSD đã đi tới và xin đổi chỗ vào phút chót.

Hoá ra là như vậy!

Nếu Taeyeon đã mong mỏi được gần Baekhyun đến thế, thì quyết định của Soo Jin là đúng, cô vốn cũng đã quan sát và nhận thấy tình cảm của Taeyeon dành cho anh từ trước nên không muốn phá đám hay chen vào giữa chuyện của hai người họ và dù sao thì cô cũng là người nhận sai cặp trước.

Nhưng ánh mắt lúc ấy của Byun, và cả sự im lặng bất thường của anh trên chuyến xe về kí túc sau đó, khiến tâm can cô nặng trĩu. Có phải cô đã làm anh giận rồi không?

Điều gì đã khiến anh muốn né tránh Taeyeon đến vậy? Baekhyun không phải kiểu người sẽ khiến ai đó mất mặt bằng cách từ chối tiếp xúc thẳng thừng như vậy, kể cả là người yêu cũ đi chăng nữa. Liệu có phải giữa hai người họ có gì đó không ổn và khi ấy, cô là người duy nhất có thể giúp đỡ anh, nhưng lại từ chối?

Thở dài, cô vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Đã từ rất lâu rồi, một người có thể tác động đến Geum Soo Jin tới mức khiến cô nghi ngờ quyết định của bản thân và thậm chí lo lắng cho cảm xúc riêng tư của người đó mới xuất hiện.

Ngay từ khi mới tới đây, từng tiếp xúc của cô và Baekhyun tuy không nhiều hay lộ liễu, nhưng đã luôn đặc biệt và khiến cô lưu tâm hơn những người khác. Từ khi anh xuất hiện trước cửa phòng và đưa chăn cho cô vào ngày đầu tiên, và rồi trò đoán từ, cả chuyến bay tới Hongkong, bữa tiệc hậu MAMA, và rồi tới hôm nay.

Byun Baekhyun, em phải làm gì với anh đây?

***

Từ sau bữa tiệc Giáng Sinh, lịch trình của EXO càng lúc càng bận rộn. Có những ngày, họ thậm chí còn không có dù chỉ ba tiếng để nghỉ ngơi. Concert tại Singapore đến rất nhanh, ngày ngày, Soo Jin chạy qua chạy lại lo quản lý, kiểm tra, liên hệ với các bên liên quan và rồi giám sát EXO quay VCR, tổng duyệt sân khấu, thu âm, tập vũ đạo. Bị cuốn theo lịch trình của họ, cô nhất thời không còn nhiều thời gian để nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm ấy thường xuyên nữa.

Cho đến một ngày giữa tháng Một năm 2016, trong thời điểm nước rút chuẩn bị cho concert ở Philippines, Soo Jin được anh Jin Yong gọi đến gặp riêng.

Jin nhớ hôm đó trời lạnh cắt da cắt thịt, cô quấn mấy lớp khăn, vừa xoa hai tay vào nhau, vừa bước vào phòng làm việc của người đồng nghiệp thân thiết.

Anh mời cô ngồi xuống, lấy cho cô một ly sữa ấm:
- Thời gian qua em vất vả nhiều rồi, Lottie!

Cô lắc đầu:
- Đều là trách nhiệm của em, hơn nữa được làm việc với mọi người rất vui, em không hề thấy mệt mỏi hay vất vả. Có điều... có phải đã xảy ra chuyện gì, nên anh mới gọi riêng em tới đây hôm nay không ạ?

Jin Yong bỗng trở nên ấp úng:
- Không, không có gì xảy ra hết, anh chỉ muốn nhờ em việc này, nhưng có lẽ sẽ hơi gượng gạo cho em.

Soo Jin nghiêng người tỏ ý lắng nghe.

- Chuyện là, anh để ý và cũng có nghe từ các thành viên rằng dạo gần đây, mối quan hệ của em và Baekhyun hyung có vẻ phát sinh đôi chút trục trặc, có phải không?

Nghe Jin Yong nói, cô chợt thấy thoáng buồn. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi những tiếp xúc của cô và Baekhyun trở nên xa cách đến chạnh lòng vì sự việc ở bữa tiệc hôm ấy. Khi cô xuống bếp uống nước thì anh lập tức quay người bỏ lên tầng, khi cô ngồi xuống cạnh anh khi tất cả họp bàn kế hoạch, anh sẽ đề nghị đổi chỗ. Cứ như vậy, chính cô cũng bắt đầu thấy ngại ngùng và né tránh ngược lại. Mối quan hệ của họ chợt hình thành một lỗ hổng dường như không thể lấp đầy lại được, hay chăng là vì không ai cố tìm cách sửa chữa, cũng không biết sửa như thế nào.

Cô thở hắt, thừa nhận:
- Vâng, đúng là vậy. Nhưng việc anh muốn nhờ là gì ạ? Dù thế nào thì đó cũng sẽ là nhiệm vụ của em. Công việc là công việc.

Nghe giọng điệu chắc chắn của cô, Jin Yong cũng tin là cô bé này sẽ giải quyết được vấn đề. Dù còn trẻ tuổi, nhưng chưa từng một lần nào anh phải chứng kiến sự thiếu chuyên nghiệp đến từ cô. Nghĩ vậy, Jin Young rướn người lên trước một chút, nhẹ nhàng nói ra đề nghị của mình:
- Sắp tới, khoảng đầu tháng Hai, anh sẽ phải đưa Sehun, Kai và Yixing sang Bắc Kinh thực hiện một số phân cảnh trong MV mà ba người họ làm khách mời. Đúng lúc đó, Baekhyun cũng có lịch quay CF ba ngày ở đảo Jeju. Em có thể cùng đi và lo cho anh ấy không? Việc ở nhà với các thành viên còn lại sẽ có người khác giúp.

Thấy Jin im lặng một khoảng dài sau câu hỏi đó, Jin Yong lập tức thêm vào.

- Thực ra nếu em không muốn anh cũng không ép. Chúng ta có thể mượn quản lý của các nhóm khác.

Soo Jin thực ra là cấp dưới của anh. Lẽ ra mà nói, công việc anh giao cho cô là nghĩa vụ buộc phải tuân theo, chứ không phải hỏi ý kiến như thế này. Tuy nhiên, Chủ tịch Lee đã tiết lộ thân thế của cô với anh ngày từ ngày đầu, cho nên Jin Yong biết rõ đây không phải là một người anh có thể mạo phạm, kể cả khi cô luôn tỏ ra khiêm tốn và biết điều.

- Không, em sẽ làm. Anh đưa lịch trình cụ thể cho em đi ạ!

Đó là câu trả lời cuối cùng của Soo Jin.

***

Chuyến bay ngắn từ Seoul đến Jeju vô cùng tĩnh lặng bởi cả Baekhyun lẫn Soo Jin đều không biết nói gì. Anh đeo tai nghe và có vẻ tập trung chơi game trên điện thoại trong khi cô cặm cụi nghiên cứu tờ báo du lịch màu mè gắn ở túi phía trước chỗ ngồi.

Chỉ có điều dù có đọc bao nhiêu, cô cũng không hiểu nổi một chữ. Sau khi nhận ra mình đã đọc lại một trang lần thứ tư nhưng vẫn không có gì đọng lại trong đầu, Jin quyết định gập quyển tạp chí lại và trả nó về chỗ cũ, nén tiếng thở dài bất lực. Liếc sang Baekhyun, anh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

Phải thú thật, chưa từng có tình huống nào khiến cô khao khát mãnh liệt muốn được giao tiếp như lúc này. Bình thường cô luôn muốn người khác để mình yên và chỉ nói chuyện khi cần thiết, nhưng ngay bây giờ, điều ước lớn nhất chính là cô và người đàn ông bên cạnh này có thể có một cuộc hội thoại bình thường. Tuy nhiên, lòng tự trọng không cho phép cô mở lời trước.

Khi màn hình hiển thị trước mắt báo rằng chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ tới nơi và máy bay sẽ bắt đầu hạ độ cao trong mười phút tới, Soo Jin liền bỏ dở việc nhìn chằm chằm ra cửa sổ một cách vô định mà cúi xuống lục lọi chiếc túi xách. Từ sau sự cố đáng xấu hổ trên chuyến bay đến HongKong ấy, cô luôn nhớ mang thuốc giảm đau bất cứ nơi đâu, thậm chí còn đặt cả báo thức để nhắc nhở việc đó trước khi ra sân bay, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cô có thể chắc rằng mình đã cho lọ thuốc vào túi.

Vậy nhưng nó lại không cánh mà bay.

Cô bới tung túi xách lên một lần, rồi lại một lần nữa, kiểm tra kĩ từng ngăn nhỏ và cả trong ví, còn soi đèn flash để tìm dưới sàn, nhưng đều không thấy bóng dáng nó đâu.

Chợt, Baekhyun, người đã hạ điện thoại xuống và theo dõi quá trình dáo dác tìm kiếm nãy giờ của Jin thở hắt, đưa tay rút từ túi quần ra một chiếc lọ nhỏ với những viên thuốc tròn màu trắng bên trong, giơ lên:
- Em làm rơi khi tìm hộ chiếu ở sân bay.

Soo Jin quay sang, tròn mắt nhìn Baekhyun. Nhưng điều cô quan tâm trước hết không phải lọ thuốc của mình, mà là câu nói vừa rồi của anh. Đó có lẽ là câu dài nhất anh nói với cô trong hơn một tháng qua, và cô biết là bản thân đã muốn nghe nó đến mức nào. Byun thấy cô không cầm lấy thuốc mà cứ ngẩn ra nhìn mình thì lắc đầu bất lực, ngồi thẳng dậy với lấy chai nước trước mặt, vặn nắp, đoạn mở lọ thuốc, lấy ra hai viên và xoay người, nhấc bàn tay của một Soo Jin vẫn vô hồn lên, đặt hai viên thuốc vào trong đó rồi hắng giọng:
- Em mau uống đi.

Cô nhìn hai viên thuốc trên tay, rồi lại nhìn anh, tia nhìn bỗng trở nên dịu dàng, hay có lẽ là nhẹ nhõm. Cho thuốc vào miệng rồi nhận lấy chai nước từ anh, nuốt xuống, cô không thể che giấu nụ cười trên khoé môi.

Và dường như là anh cũng vậy.

***

- Phòng đôi loại Deluxe được đặt dưới tên Ông Park Jin Young phải không ạ?

Cô lễ tân xinh đẹp với giọng nói pha chút phương ngữ xác nhận lại đơn đặt phòng sau khi Soo Jin đọc code mà anh Jin Young đã đưa.

- Khoan, phòng đôi Deluxe? Tức là chúng tôi chỉ đặt có một phòng sao?

Soo Jin có phần thảng thốt, cố gắng hỏi lại.

- Đúng vậy, thưa Chị!

Baekhyun đứng bên cạnh gật đầu giải thích:
- Vốn chuyến đi này là anh tới cùng Jin Young, nhưng em được thay thế vào phút chót. Chắc do quá bận nên cậu ấy chưa sửa lại lịch đặt phòng.

- Ồ... - Cô nhướn mày - ... được thôi, không sao. Chúng tôi sẽ thuê thêm một phòng đơn.

Cô quay sang nói với người lễ tân.

- Rất xin lỗi, thưa Chị, hiện khách sạn đã hết toàn bộ các phòng còn lại.

Nụ cười nhã nhặn trên môi Soo Jin đông cứng. Quả thực khách sạn này khá nhỏ, chỉ có sáu tầng nhà kiểu biệt thự với không gian không thể coi là rộng nhưng rất sang trọng và sở hữu dịch vụ mực thước. Trước lúc đi cô đã nghe nói hầu hết người nổi tiếng hay chính trị gia khi đến Jeju đều chọn ở đây vì tính bảo mật cũng như sự đẳng cấp của nó, để đặt trước có khi phải mất cả tháng dù là mùa nào đi chăng nữa. Vậy mà cô lại nghĩ rằng mình có thể đột ngột thuê thêm một phòng nữa. Lúc này, cô chợt nhớ quyền lực của bố mình và danh xưng tiểu thư nhà họ Geum một cách lạ kì.

- Xin cứ đưa chúng tôi chìa khoá đã, cảm ơn!

Khi Soo Jin còn bận đắn đo tìm giải pháp thì Baekhyun đã chìa tay về phía cô lễ tân và lên tiếng. Sau khi nhận được hai chiếc thẻ từ thì ra hiệu cho Jin:
- Đi thôi!

Cô ra hiệu nhân viên đem hành lý lên trên cho họ, đoạn lật đật chạy theo anh:
- Anh định thế nào?

- Ở chung thôi.

- Ồ, ở chun- gì cơ ạ?

Cô tròn mắt hỏi lại, nhưng chưa để cô phản kháng thêm, Baekhyun đã đưa tay kéo tuột cô vào thang máy.

Cánh cửa phòng hé mở, cô nín thở nhìn vào bên trong. Khi thấy có đến hai cái giường cách nhau cả mét, còn được ngăn cách bởi một tấm bình phong, ngay lập tức cơ mặt cô giãn ra, lấy lại phong thái thoải mái bước vào. Baekhyun lững thững theo sau cô, rồi lập tức thả phịch người xuống chiếc giường phía bên ngoài, có vẻ mệt mỏi.

Soo Jin lại còn rất nhiều năng lượng, cô mở cửa ra ban công và bước ra ngoài, cảm nhận sự buốt giá đầu tháng Hai mang theo hương hoa hồng và cây cỏ từ khu vườn phía dưới của gió biển, hít thở không khí trong lành khác với sự đặc quánh của tiết trời Seoul. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới Jeju, và cho đến bây giờ thì trải nghiệm của cô với hòn đảo này vẫn rất tốt.

Khép cửa, kéo tấm rèm voan lại và quay vào trong, Soo Jin cũng buông mình xuống chiếc giường song song với Baekhyun. Cô lên tiếng, có phần dè dặt:
- Anh có thoải mái với việc chúng ta cùng ở trong một căn phòng thế này không?

Anh nhếch môi:
- Nếu anh nói là không thì sao?

Có vẻ bị bất ngờ, cô im lặng một lát rồi mới ngập ngừng trả lời:
- Vậy em sẽ tìm khách sạn khác để thuê, rồi sáng sớm mai sẽ qua gặp anh.

Baekhyun bật cười, vì tầm nhìn bị chắn bởi tấm bình phong, nên cô không biết thực sự được nụ cười ấy trông như thế nào, anh đáp:
- Chúc em may mắn tìm được bất cứ khách sạn nào trong vòng bán kính 10km quanh đây. Em biết tại sao những người nổi tiếng lại ở đây không? Bởi vì nó biệt lập. Xung quanh đây chỉ có vườn, biển và nhà dân. Anh đã tới đây quay lần thứ tư rồi.

- ...

- Và em đừng quên ai là người đề nghị ở chung. Vì vậy đừng hỏi những câu như thế nữa, hiểu không?

Anh chốt lại câu trả lời cuối cùng của mình, sau đó đứng dậy.

- Em thay đồ đi, nửa tiếng nữa anh sẽ dẫn em đi xem cái này, em nhất định sẽ thích.

***

Soo Jin sóng bước bên cạnh Baekhyun trên một con đường mòn bao quanh một triền núi nhỏ ngay cạnh khách sạn, kinh ngạc bởi bất cứ thứ gì cô nhìn hay cảm thấy.

Hôm nay tuy vô cùng lạnh nhưng trời vẫn trong xanh đến tận cuối giờ chiều, những gợn mây nửa xám nửa trắng thản mặc trôi theo những cơn gió thơm mùi đại dương. Nước biển ở đây rất trong, tuy không thể nào trong vắt như khi hè đến, nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ những rặng san hô dưới đáy và đôi khi là một đàn cá nếu nhìn kĩ.

Ở bên trái cô, Baekhyun quay sang hỏi:
- Em có lạnh không?

Cô lắc đầu, chiếc áo khoác lông dài quá đầu gối và áo len dày ở bên trong, và cả sự choáng ngợp trước thiên nhiên lộng lẫy đã khiến cô quên đi cái lạnh chín độ hiện tại.

Tuy Jin nói là không, nhưng anh vẫn tháo chiếc khăn của mình ra và xoay cô lại, quàng nó qua cổ cô và thắt lại cẩn thận.

Soo Jin không từ chối sự quan tâm của anh, chỉ mỉm cười đón nhận một cách tự nhiên. Khi ở cạnh Baekhyun, cô vẫn luôn nghĩ đến câu "Manners maketh men" - "Cách cư xử là điều tạo nên người đàn ông". Sự dịu dàng và tử tế của anh là điều chưa lần nào cô không ngầm ca ngợi.

- Anh có thể hỏi thật lòng một điều không?

Baekhyun lên tiếng, cô nhìn anh, sau đó gật đầu:
- Tất nhiên rồi ạ.

- Xuất thân của em chắc hẳn phải rất đặc biệt đúng không?

- Dạ?

Cô ngạc nhiên, có chút khựng lại khi anh bỗng dưng lại hỏi về một điều mình không bao giờ ngờ tới.

- Ý anh là, em thực sự rất giỏi, nhưng tuổi đời và kinh nghiệm của em sẽ không bao giờ nằm trong danh sách chọn lựa để làm cỡ ban quản lý nghệ sĩ trong mắt Chủ tịch Lee. Ông ấy và Hội đồng Quản trị là những người quan tâm đến lợi ích thu về hơn bất cứ cái gì. Để ông ấy chấp nhận một cô gái trẻ tuổi và chưa từng có kinh nghiệm như em chỉ bằng lí do tài giỏi là một điều gần như không thể xảy ra.

Mất tới vài phút để Soo Jin nghĩ ra cách tốt nhất để trả lời câu hỏi này của anh. Cô rút tay ra khỏi túi áo khoác, xoa hai tay vào nhau rồi lại nhét vào:
- Thế nào nhỉ, um, có thể nói công việc kinh doanh ở bên Mỹ của bố em may mắn là khá thuận lợi, cũng có một chút ảnh hưởng. Em đoán đó là một phần lí do?

Anh dường như đã chờ đợi cô nói thêm, nhưng khi thấy cô có vẻ không định bổ sung, chỉ đơn giản gật đầu thấu hiểu, biết rõ cái "khá là" hay "một chút" trong câu nói của cô còn là nói giảm nói tránh.

- Em biết là Jin Young cũng rất trẻ nhưng đã được nhận vào năm ngoái để thay thế cho chị quản lý cũ đã nghỉ để sinh con phải không? Cậu ấy là hoàng tử út của tập đoàn dầu khí Taehwan, bởi vì không muốn dây dưa đến công việc gia đình nên quyết định theo ngành giải trí theo ước mơ từ nhỏ.

Soo Jin đưa tay bụp miệng. Dầu khí Taehwan tuy không đọ nổi với gia thế của cô, nhưng cũng là một công ty rất lớn, có máu mặt tại Hàn Quốc. Có vẻ SM đang áp dụng triệt để chiến thuật dùng quyền lực bên ngoài o bế EXO. Và cho đến giờ có vẻ nó vẫn đang thuận lợi.

- Vậy lí do của em là gì? Lí do khiến em chọn trở thành quản lý của bọn anh, vất vả sớm hôm trong khi đáng nhẽ chỉ cần tận hưởng một cuộc sống nhàn hạ? Khi em có tiền và quyền lực, Hàn Quốc là nơi lý tưởng để làm vậy đấy.

Cô nhoẻn miệng:
- Có lẽ là em là kiểu người không muốn sống một cuộc sống như vậy chăng? Em trở về Hàn Quốc theo sự mong mỏi của một người rất quan trọng, vì vậy em không muốn ở đây một cách vô dụng.

Anh chợt dừng bước, quay sang nhìn cô:
- Người đó... là một người đàn ông à?

Soo Jin thăm dò nét mặt anh, sau đó cười lớn:
- Là một người phụ nữ. Mẹ của em.

Baekhyun có vẻ ngượng ngùng quay đi, nhưng cơ mặt anh lặng lẽ giãn ra.

- Em nhìn kìa.

Soo Jin nhìn theo ánh mắt anh, và đồng tử cô giãn ra vì choáng ngợp khi thấy khung cảnh trước mắt. Trong lúc họ vừa đi vừa mải miết nói chuyện, trời đã chuyển sắc để đón hoàng hôn tự khi nào. Mặt trời hùng vĩ từ từ lặn xuống, những ánh mây dường như trở nên lấp lánh, níu giữ vầng hào quang đang tắt dần. Nước biển chuyển từ màu xanh rêu nhàn nhạt thành màu cam, sau đó nhạt đi thành sắc vàng.

Baekhyun mãn nguyện quan sát biểu cảm kinh ngạc của cô, họ đứng lặng yên, cùng nhìn theo ánh dương chậm rãi tắt ngấm và những ngọn đèn trên con đường mòn đẹp đẽ này bắt đầu sáng lên.

- Em thích chứ?

Cô không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói:
- Tất nhiên là thích rồi ạ. Em bắt đầu trở nên tham lam và muốn quay lại đây mỗi ngày rồi đấy!

- Anh tìm ra con đường này khi đến đây lần đầu. Em là người đầu tiên, và cũng có lẽ là duy nhất anh tiết lộ địa điểm này cho khi tới đây đấy, nên hãy trân trọng đó nha.

Cô dừng bước, kinh ngạc nhìn anh:
- Thật ạ? Nhưng... tại sao lại là em?

Anh nhún vai:
- Anh chỉ đột nhiên muốn như vậy thôi.

Soo Jin có thể cảm nhận được tim mình đập mỗi lúc một nhanh, giống như thể có một cuộc đua mà cô không muốn thua đang diễn ra trong lồng ngực vậy.

Lập tức quay đi, cô hắng giọng, cố gắng nói với vẻ bình tĩnh:
- Cái này sẽ không thể đẹp như thứ anh vừa cho em thấy, nhưng bởi vì em là người đầu tiên có vinh dự này, nên em cũng sẽ tiết lộ một thứ với anh đầu tiên.

- Là gì vậy?

- Là tên tiếng Hàn của em, Geum Soo Jin.

——————
• Bonus •

Trên chuyến bay buổi sáng hôm đó, Byun Baekhyun cố gắng chơi tựa game quen thuộc mà mỗi bản đồ anh đã chơi qua cả trăm lần, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại không thể thắng nổi dù chỉ một ván.

Sao có thể mặc kệ mình như vậy chứ? Đây là cuộc thi xem ai im lặng lâu hơn à?

Mình có nên bắt chuyện với cô ấy trước không nhỉ?

Sao cô ấy lại có thể thản nhiên đọc báo như vậy?

Chẳng lẽ có mỗi mình mất tập trung đến mức không làm được gì thế này à?

Chết tiệt, lại thua nữa!

Mẹ kiếp, lại thua nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro