CHAPTER 5: MAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02 tháng 12 năm 2015

Soo Jin lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát trong lúc EXO chụp ảnh thảm đỏ. Trước mắt công chúng, họ là những idol nam tính, lịch lãm và hấp dẫn không tưởng, là mơ ước của biết bao cô gái. Soo Jin vừa ngắm nghía chín khuôn mặt đẹp như tượng tạc tắm trong ánh đèn flash chớp nháy liên tục, vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Bởi vì đã thấy họ khi ở nhà, với những bộ pyjamas ngốc nghếch, mặt mộc và những thói quen kì cục, cô càng nể phục khía cạnh chuyên nghiệp mà họ luôn nỗ lực thể hiện trong công việc. Có thể với một vài trong số họ, đó là những chiếc mặt nạ rất dày, và cô thấy may mắn khi được ở bên họ lúc họ cởi bỏ cái mặt nạ đó.

Lúc bấy giờ, khi không phải chạy quanh lo hết việc này đến việc khác, chỉ cần đứng đó dõi theo, Soo Jin chợt thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp của EXO trong phút chốc. Có lẽ việc ở chung một mái nhà với họ cùng công việc bận rộn đã khiến cô quen thuộc và phần nào quên đi cảm giác kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy chín người bọn họ. Thời khắc này, cô dường như được trải qua cảm giác ấy một lần nữa.

Tại sao nụ cười nào cùng làm nao lòng người, ánh mắt nào cũng thật khiến người khác phải điên đảo đến vậy? Quả nhiên người ta nói EXO là nhóm nhạc có 9 visuals cũng không sai. Cô nhất định phải nhắc nhở bản thân biết trân trọng những nhan sắc này hơn một chút. 

Tuy nhiên, năng lực của họ mới chính là điều khiến Soo Jin ngưỡng mộ nhất. Sự chăm chỉ, cầu tiến và chân thành nghiêm túc với việc mình đang làm khiến cô cảm phục. Chỉ tìm kiếm tạm thời một công việc để về nước có thứ để làm, nhưng số phận đã ưu ái sắp xếp cho cô gặp gỡ những con người vô cùng tuyệt vời, điều mà cô thật lòng biết ơn.

Chiều hôm đó, họ phải vội vã dùng bữa từ rất sớm bởi EXO phải hoàn tất việc chuẩn bị lúc năm rưỡi chiều. Nhìn chín người họ ăn uống qua loa, mỗi người chỉ kịp ăn một chiếc bánh mì, lại vất vả sớm hôm chuẩn bị cho tới bốn tiết mục đã mấy tuần nay nên gầy rộc đi, Soo Jin chợt thấy lo lắng, dường như có chút xót xa.

Đây là một cảm giác vô cùng lạ lùng, vì cô rất ít khi có bất cứ cảm xúc gì đối với tình trạng của người khác. Cô luôn nghĩ mỗi người đều phải chịu đựng những điều cần thiết để đạt được điều mình muốn, cho nên có phải đánh đổi chút sức khoẻ, chút hạnh phúc, thì âu cũng là lẽ dĩ nhiên.

Từ khi ở bên EXO, cô có vẻ đã thay đổi cách nhìn về nhiều thứ. Ngay lúc này đây, cô thật lòng cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Thấy cô cứ nhìn họ chằm chằm, Yixing ngồi cạnh bèn huých nhẹ:
- Em sao vậy? Đang nghĩ gì mà lại ngẩn ra thế?

Cô choàng tỉnh:
- Dạ? Sao cơ? À, không có gì!

Jong In bèn nhếch môi cười tinh quái:
- Có phải em đang ngắm bọn anh không? Bây giờ mới nhận ra bọn anh đẹp trai không thua gì những chàng Mỹ bảnh bao, đúng chứ?

Lần này, Soo Jin bỗng nhiên làm mặt nghiêm túc tán thành:
- Vâng, thật sự đẹp trai.

- Thật ư? - mắt Chanyeol sáng lên - Vậy hôm nay ở thảm đỏ, em thấy ai đẹp trai nhất?

Cô nhún vai, thản nhiên quẳng lại phía sau câu trả lời ngắn gọn trước khi rời đi chuẩn bị đạo cụ:
- GOT7 Park Jin Young-nim.

Có chín chàng trai nào đó bỗng dưng thấy miếng bánh mì khó nuốt lạ thường.

***

Tối hôm ấy, tất cả náo loạn trong phòng chờ của EXO vì một trong các chuyên viên trang điểm chính của họ đã tự tiện bỏ về Hàn sau khi nghe tin con gái ốm nặng.

Vì không lường trước được tình huống này, không gian nhỏ bé dường như có một trận cuồng phong. Gọi chuyên gia trang điểm đầu ngành ở đây thì họ nói e rằng sẽ tới không kịp. Xin mượn thợ của các nhóm khác thì cũng phải đợi họ make up xong cho nhóm chính của mình mới có thể giúp đỡ, trong khi chỉ còn hơn hai tiếng một chút. Ba chuyên gia còn lại cũng cùng lắm lo được cho bảy người trước khi hết thời gian bởi họ đã khá mất thì giờ cho việc thay trang phục và làm tóc trước đó.

Soo Jin sau khi nhận được cái lắc đầu từ phòng chờ cuối cùng của các idol khác trở về thấy ai cũng đứng ngồi không yên, cuống quýt tìm người có khả năng thay thế, lòng cũng nóng như lửa đốt.

Khoan đã? Có khả năng thay thế?

Hay là?

- Anh Jin Yong, hãy để em trang điểm nốt cho anh Minseok và Sehun.

- Cái gì? Em... có thể làm được không? Đây là chương trình lớn, chúng ta không thể làm bừa!

- Xin hãy tin em, khi còn ở Mỹ em cũng có chút kinh nghiệm. Dù sao cũng không còn thời gian nữa, có còn hơn không.

Nếu cô không làm được thì còn ai có thể?

Không đợi được chấp thuận, Soo Jin vội vã chạy lại phía Sehun, cô liếc nhìn sang bên cạnh quan sát cách trang điểm của Suho trong vài giây, sau đó quay lại nhìn xuống từ đầu đến cuối bộ trang phục của chàng út. Chỉ mất một phút, cô đã biết rõ mình sẽ phải làm những gì.

Jin lập tức bắt tay vào việc, chăm chú và chuyên nghiệp, Sehun cũng rất phối hợp với cô. Cô không để lỡ một giây nào trong cuộc đua với thời gian khi mà Xiumin vẫn còn đang đợi. Chỉ tròn nửa tiếng trôi qua, phần trang điểm cho Sehun đã hoàn thành. Anh nhìn hình ảnh của mình trong gương, tròn mắt:
- Lottie à, nếu em đi làm chuyên gia trang điểm cho idol, em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với làm trợ lý quản lý đấy.

Soo Jin bật ra một tiếng cười nhỏ trước lời khen ngợi của anh, vui vẻ đáp trả trong lúc quay sang Xiumin:
- Đó là vì các đường nét của anh đã rất đẹp sẵn rồi, oppa.

Vest của Xiumin có phần nhạt nhoà hơn của các thành viên khác một chút, nên Soo Jin chú ý chăm chút cho khuôn mặt anh nổi bật hơn cả để cân bằng, không cho phép bản thân sai sót, dù đồng hồ đang điểm từng dây. Khi kẻ mắt, vì mực không đều gây ra lỗi nên cô phải cúi sát xuống để tỉ mẩn sửa lại cho anh.

Lúc này, cô cảm nhận được hơi thở mùi quế nồng ấm của Xiumin đang phả nhanh dần, giống như thể rất mất bình tĩnh, bèn mỉm cười trấn an:
- Anh đừng lo, chỉ còn hai bước nhỏ nữa thôi là chúng ta xong rồi.

Nhưng đáp lại cô lại là một câu hỏi bất ngờ, với tông giọng chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy:
- Em thực sự không nhớ ra anh sao?

Bàn tay đang làm việc của Soo Jin khựng lại chỉ trong mấy giây rồi lại tiếp tục đưa liên tiếp:
- Thật xin lỗi, anh đã hỏi điều này hai lần, nhưng rốt cuộc ý anh là gì, em vẫn không hiểu.

Lần trước, anh đã hỏi câu đó khi hai người ở trên nóc kí túc vào đêm sinh nhật Chanyeol, sau điệu đàn của cô.

Xiumin thở dài, lắc nhẹ đầu:
- Không có gì, anh sẽ để em làm nốt.

Thật may mắn vì chỉ trước phút chót tám phút, tất cả đã kịp xong xuôi. Nhờ có Jin mà phần make up của Xiumin và Sehun đã thành công trên cả mong đợi, và mọi vấn đề trước đó đều được xử lý.

EXO đứng thành hàng trong phòng chờ, các nhân viên phục trang cùng Soo Jin và Jin Yong đi lần lượt, kiểm tra và chỉnh sửa lại các chi tiết nhỏ cho chín chàng trai. Khi cô đứng bên Chanyeol, giúp anh chỉnh lại cầu vai áo, Chanyeol tinh quái liếc xuống đôi chân đang kiễng hết sức để với đến mình:
- Này Lottie, em cũng không cao lắm nhỉ?

Soo Jin ném cho anh một cái lườm nhẹ:
- Chỉ thấp hơn anh có 20cm thôi, lần sau anh tự làm đi nha!

Nói rồi, cô chuyển sang giúp Baekhyun đứng bên cạnh. Byun quan sát đôi tay cô chăm chút đến cả những chiếc cúc và cả hai bên cổ áo sơ mi của mình và cả khuôn mặt thận trọng của cô khi làm việc, mỉm cười thì thầm:
- Em không định chúc bọn anh biểu diễn tốt sao?

- Em đâu cần làm vậy, các anh vốn chưa bao giờ biểu diễn không tốt mà, phải không?

Vẫn đặt hai tay trên cổ áo anh, cô ngẩng lên, nhoẻn miệng, để ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây, sau đó buông anh ra và lùi lại, gật đầu hài lòng với tổng thể.

Baekhyun hắng giọng ngại ngùng trước tiếp xúc gần gũi đột ngột giữa họ. Anh đưa mắt liên tục nhìn xung quanh để quên đi cảm giác kì lạ ấy, nhưng nhất thời không thể quên được tia nhìn và nụ cười ngọt ngào của cô vừa rồi.

Tuy miệng nói là như vậy, nhưng vài tiếng sau, khi EXO đang ở ngay sau hậu trường và chuẩn bị lên sân khấu, cô chợt đến trước mặt họ, hít vào một hơi thật sâu:
- Đợi một chút, em có điều muốn nói.

Họ khựng lại khi đang chuẩn bị tiến đến cầu thang stand-by và đồng loạt quay lại nhìn cô.

- Cố lên nhé, EXO... saranghaja!

Cả chín chàng trai ngẩn người. Đây có lẽ là câu nói tình cảm nhất cô từng nói với họ, và còn là dùng khẩu hiệu của nhóm.

Đó cũng là lúc cô nhận ra, có lẽ cô đã yêu quý EXO hơn cô tưởng rất nhiều. Cô biết ơn vì thời gian vừa rồi quá đủ để họ thấy Soo Jin là một người có chút khó gần, cô không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng còn nhiều thiếu sót, nhưng họ chấp nhận bản chất con người cô với sự vui vẻ và chân thành, chưa bao giờ từng khó chịu, chưa bao giờ tỏ ý không hài lòng hay cố thay đổi Jin.

Cô là trợ lý quản lý của họ, nhưng trái lại đã nhận được sự chăm sóc và giúp đỡ của chín con người này hơn cả những gì cô cho đi được. Bởi vậy, cô mong một lời chúc nhỏ như vậy có thể khiến họ nhận ra, cô thực chất cũng quý mến họ, giống như họ quý mến cô vậy.

***

Những động tác dứt khoát, quyến rũ của "Call me  baby" và "Lightsaber", cả sự nhiệt huyết trong "Drop that" và "Love Me Right" được EXO thể hiện uyển chuyển, hứng khởi cộng với hiệu ứng sân khấu và công đoạn dàn dựng tiết mục công phu, gây được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Soo Jin chỉ đứng sau sân khấu cũng có thể cảm nhận được ở bên ngoài, khán giả la hét ầm trời. Theo dõi thành quả mãn nhãn của họ từ màn hình monitor trong hậu trường, cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng đã hoàn thành một việc lớn, nhưng sau đó khi về lại Hàn Quốc, họ sẽ lại một lần nữa phải làm việc cực nhọc để chuẩn bị cho đợt comeback mùa đông và quảng bá với Sing For You cùng Unfair. Nhưng ít nhất, chỉ đêm nay thôi, cô nghĩ họ cũng sẽ có chút thời gian vui vẻ và một giấc ngủ dài hơn những ngày vừa rồi, vì ngày hôm sau 1 giờ chiều họ mới phải lên máy bay để quay lại Đại Hàn.

Kết quả, EXO đạt tới bốn giải, trong đó có "Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất" và hơn cả là Daesang "Album của năm" cho EXODUS, hoàn toàn xứng đáng với công sức nhóm bỏ ra bao lâu nay.

***

Tối đó, dù hơn một giờ đêm mới về đến khách sạn, EXO vẫn nhất quyết kéo nhau vào phòng anh Jin Yong và Kyungsoo để ăn mừng. Soo Jin dù mệt nhử người và chỉ muốn đi ngủ nhưng cũng bị họ từ năn nỉ đến bắt ép phải tham gia cuộc vui.

Cuối cùng, món ăn mừng chiến thắng lại là... mì úp, hai người quản lý chịu trách nhiệm làm mì và mang ra cho từng thành viên. Jin không tham gia mà chỉ ngồi im lặng nhìn họ húp xì xụp rất ngon miệng, trong lòng cũng thấy vui vẻ.

Chen để ý thấy điều đó, anh nghiêng đầu hỏi cô:
- Lottie, em không đói ư? Chắc chắn cũng đã rất đói rồi, em cũng chỉ ăn một chiếc bánh mì nhỏ với bọn anh từ tận ba giờ chiều mà.

Cô lắc nhẹ đầu:
- Các anh cứ ăn đi, em thực sự không đói.

Thực ra cô cũng đang đói mềm người, và lí do thực sự của việc cô đang không ăn là...

- Chúng ta không mang đủ mì, Sehun và Kai không biết vậy nên đã yêu cầu ăn hai hộp. Con bé nhất quyết không lấy suất của anh dù anh đã cố thuyết phục.

Anh Jin Yong nói nhỏ với Baekhyun - người đến điểm tụ họp của họ sau cùng vì phải về phòng cất một số đồ và đang phụ giúp anh chế biến thêm một bát.

Baekhyun quan sát khuôn mặt nhợt nhạt kể cả khi đã cố giấu dưới ánh đèn vàng ấm áp của cô bằng tia nhìn phức tạp. Điều gì đã làm cô gái này trưởng thành, biết suy nghĩ và hi sinh lợi ích vì người khác đến như vậy? Cô cũng chỉ là một người con gái, và với một vài trong số bọn họ ngồi đây thì vẫn còn là một đứa trẻ.

Khi mọi người còn nghi hoặc trước lời từ chối ăn mì của cô, chợt Baekhyun lên tiếng gọi:
- Charlotte, em lại đây.

Baekhyun là người duy nhất trong chín người vẫn luôn gọi cô với tên Tiếng Anh đầy đủ thay vì 'Lottie' như những thành viên khác. Tất nhiên cô cũng trân trọng biệt danh đáng yêu đó, nhưng cách gọi của anh dường như đã thành công chiếm lấy vị trí đặc biệt trong tiềm thức của cô mỗi khi ở bên họ. Dù có đôi lúc phát âm không được chuẩn xác, cô vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Thấy cô ngồi bệt xuống bên cạnh mình ở mép giường của anh Jin Yong, Baekhyun đẩy ly mì của mình sang trước mắt cô:
- Em ăn đi. Suất của anh mới được úp xong thôi và anh vẫn chưa động gì đến đâu. Có vẻ chúng ta hết mì rồi.

- Huh? Không, làm sao em lấy phần của anh được. Anh đã dùng rất nhiều năng lượng để biểu diễn rồi, anh ăn đi ạ. Em thật sự không đói chút nào!

Thấy cô chối đây đẩy, anh nheo mắt:
- Ai nói với em là anh sẽ để em ăn hết? Chúng ta sẽ chia đôi, em ăn một lượt rồi đến anh. Vì thế em phải ăn miếng của em nhanh một chút, anh không thích ăn mì quá mềm đâu, được chứ?

Cô nhìn anh với ánh mắt tràn ngập cảm kích. Ý tứ của Baekhyun rất rõ ràng, anh hoàn toàn có thể nhường cả hộp mì này lại cho cô, nhưng vì không muốn cô thấy có lỗi nên mới nghĩ ra cách này. Nếu đã vậy, thịnh tình khó cưỡng.

Soo Jin mở nắp ly mì, hương thơm toả ra ngào ngạt. Cô nhìn anh, sau đó dùng đũa quấn lấy một cuộn mì nhỏ, cúi xuống ăn, cảm nhận hương vị quốc gia nơi đất khách quê người.

Họ cứ thế chuyền qua lại đôi đũa và ly mì nhỏ bé, mỗi người đều cố gắng chỉ ăn một chút một lần để người kia có thể ăn nhiều hơn, thành ra đến khi các thành viên khác ăn xong và về phòng gần hết, chỉ còn có Chanyeol vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đằng xa chơi game đợi Baekhyun cùng về phòng và Kyungsoo thì đã đi tắm, hai người họ mới hoàn thành những miếng cuối cùng.

- Hôm nay, anh đã tưởng em sẽ không chúc bọn anh làm tốt thật. Em học câu 'EXO saranghaja' đó từ lúc nào vậy?

Baekhyun hỏi khi cô và anh giúp anh Jin Yong dọn dẹp nốt tàn tro của họ sau buổi tiệc nhỏ. Soo Jin chỉ cười nhẹ trước câu hỏi của anh, đang định đưa ra câu trả lời nhưng hành động sau đó của anh đã làm cô đứng hình.

Baekhyun đưa một tay lên, dịu dàng vuốt mái tóc đỏ trầm mềm mại của cô, nói khẽ:
- Vất vả cho em rồi, Charlotte.

Không biết có phải vì bát mì đêm thơm ngon bất thường ấy, hay suy nghĩ được đẩy đi xa vời vợi của cô, mà đêm ấy, Soo Jin mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro