CHAPTER 2: THE VERY FIRST DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Jin yêu chiếc ghế sofa mềm mại như nhung này, nhưng không thích chiếc cửa sổ lớn ở cạnh đó một chút nào khi nó cố đánh thức cô bằng cách để một tia nắng phiền toái xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa, đâm thẳng vào tầm mắt, soi sáng những đường nét trong trẻo của cô khi để mặt mộc.

Nhíu hàng mi dày, Jin dụi mắt rồi xoay người, cố tìm tư thế tránh được ánh ban mai để đòi lại giấc ngủ mình đã mất trắng khi trên máy bay ngày hôm qua. Cứ xoay qua, lại xoay lại.

Thụp!

Cứ như vậy, cô rơi thẳng xuống dưới tấm thảm lót lông trong tư thế cuộn trong chăn như một con kén.

"Gosh! Mẹ kiếp!"

Soo Jin kêu một tiếng ai oán trong đầu, cô bực bội đến tỉnh cả ngủ. Nhưng khi đã tỉnh và ngóc đầu lên, cô chỉ ước mình có thể tức khắc ngủ tiếp, và tốt nhất là đừng bao giờ thức dậy một lần nữa.

Tại sao ư?

Bởi vì ngay phía bên phải cô, chiếm phần nhỏ bé còn lại của chiếc ghế rộng là Park Chanyeol đang ngồi lau tay cầm chơi game, bên trái phía dưới tấm thảm là Kim Jong In thản nhiên tập thể dục trong chiếc áo không tay sexy. Ngồi trên khu quầy bar mini khá cao chéo hướng cô là các thành viên còn lại đang ăn sáng và chuyện trò, có vẻ họ có ý giữ tông giọng nhỏ để không đánh thức cô nãy giờ.

Quan sát được toàn bộ quá trình Soo Jin ngã uỵch xuống sàn như một đứa trẻ, tự mình xuýt xoa rồi lại lồm cồm bò dậy với mái tóc đỏ rối xù quanh đầu, mọi người lén lút trao đổi những ánh mắt thầm kín, rồi lại vờ quay lại làm các hoạt động đang dang dở, có thể nhận thấy ai cũng đều đang cố nhịn cười, không muốn làm cô xấu hổ.

"Damn... mất mặt quá!"

Không để cho bất cứ ai trong số họ nhìn thấy mình thêm một giây nào, Soo Jin cuống cuồng vơ chăn và đôi dép bông cạnh đó, vội vàng chạy biến lên phòng, nhanh như một chú báo nhỏ. Không khí bị kìm nén nãy giờ vỡ òa, cả chín chàng trai ôm bụng cười lớn, cũng lâu rồi nơi này mới lại có trận cười sảng khoái và năng lượng tươi trẻ như vậy.

Phải gần một tiếng sau, khi đảm bảo mình đã ăn mặc thật chải chuốt và gọn gàng, lấy lại chút khí thế, Soo Soo Jin mới dám mò xuống dưới. Khi đó, vì sợ cô giận, và cũng biết con gái rất coi trọng hình tượng nên EXO đã bàn với nhau, đưa ra quyết định là họ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, chưa ai nhìn thấy bất cứ điều gì và thật tình cờ, cô cũng đã họp bàn với chính mình với nội dung tương tự.

Nhưng mọi người cũng chẳng nhớ đến chuyện đó được lâu hơn vì khi Jin xuất hiện, cô đã cho tất cả bọn họ điều khác để tập trung vào. Hôm nay, nàng quản lý ăn mặc thoải mái hơn hẳn bộ vest hôm qua, chỉ với chiếc áo tank-top trắng ôm vừa vặn cùng áo sơ mi denim rộng rãi kết hợp cùng quần nỉ đen và đôi Converse cao cổ, không có gì đặc biệt hay đắt tiền. Nhưng ngoài sự thay đổi hoàn toàn về phong cách, điều đặc biệt khó cưỡng nhất có lẽ chính là mái tóc đỏ được buộc cao lên với vài sợi loà xoà trước trán để lộ cần cổ thanh thoát và tôn vinh đường nét khuôn mặt được trang điểm thanh tú.

Hoá ra đây chính là lí do đàn ông Hàn Quốc bình chọn tóc đuôi ngựa là một trong những kiểu tóc dễ gây rung động nhất.

Cô mới bước xuống bậc cuối cầu thang, Sehun - người có vẻ rất muốn kết thân với cô ngay từ đầu đã kịp nhào tới trêu chọc:

- Lottie à, em trông thế này, sợ rằng công ty sẽ đổi ý chiêu mộ em thành thực tập sinh đấy!  

Chưa kịp để cô phản ứng gì với kiểu rút ngắn và thêm "-ie" của người Hàn với mục đích tỏ ra thân thiết nhưng lại biến tên cô nghe quá đỗi kỳ cục của anh, Kyungsoo đã tiến tới dẹp cậu út cưng sang một bên, trao cho cô một hộp bánh quy thơm nức và chai sữa nhỏ đã được hâm nóng:
- Cầm lấy đi, em chưa ăn sáng mà năm phút nữa chúng ta phải xuất phát rồi. Nãy bọn anh có chừa lại một phần, em dùng tạm nhé.

Đã phải ra ngoài ngay bây giờ sao?

Đi đâu?

Cô ngẩn người.

Lúc này, Soo Jin mới để ý các thành viên đều đã thay trang phục. Đúng lúc mục nhắc nhở của điện thoại cô hiện lên, Jin nhìn xuống, giật nảy mình.

Bởi vì mải đối phó với tình huống đáng xấu hổ khi nãy nên cô đã quên khuấy luôn lịch trình buổi trưa của EXO.

Thật đấy ư Charlotte Geum, chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà?

Đây chắc chắn không phải là cô, Geum Soo Jin sẽ luôn chuyên nghiệp và cẩn trọng dù rơi vào hoàn cảnh nào, từ trước đến giờ vốn luôn là như vậy.

Cô tự ghim chặt bộ móng vào bàn tay để nhắc nhở bản thân tỉnh táo trở lại, cố biện hộ rằng do mình còn chưa quen môi trường mới nên mới thiếu sót như vậy, nhất định sẽ không có lần thứ hai.

***

Chiếc xe 16 chỗ chở EXO là phương tiện náo loạn nhất Soo Jin từng bước lên. Ngồi cạnh ghế lái, cô đưa ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn ra sau, nơi chín chàng trai đang chơi nối từ và thi thoảng lại cười phá ra.

- Có lẽ do hôm qua được ngủ đủ giấc nên hôm nay họ mới tràn đầy năng lượng như vậy. Hay là do gặp được một cô bé quản lý rất đáng yêu? Bình thường không khí không tốt như thế này đâu.

Bác lái xe hiền hậu nhìn theo ánh mắt của Jin, mỉm cười cho cô biết.

Cô nhoẻn miệng cảm ơn lời khen của người đàn ông, sau đó quay lại theo dõi tiếp trận chiến từ vựng căng thẳng giữa EXO.

- Lottie, em thử nối tiếp đi!

Suho quan sát thấy ánh mắt tò mò của ai kia nhìn theo nãy giờ, bèn tìm cách để cho cô tham gia cùng họ, không để cô bị lạc lõng. Từ gần nhất do Lay đưa ra là "Gimbab", Soo Jin nghĩ một lúc, sau đó trả lời:

- Baksu?

- Ha? Lotti, đó là "bak", âm phía trước là "bab"...

Soo Jin nghe vậy, chỉ biết cúi đầu, mím môi trong sự ngại ngùng không che đậy. Thực chất, bởi cô sang Mỹ kể từ khi còn là một đứa trẻ, sang tới đó bố mẹ cũng bắt đầu nói Tiếng Anh với cô để giúp con gái thích nghi với môi trường học tập mới và khi đã lớn hơn thì mẹ cô mất đi, cô không còn nói chuyện với bố nhiều. Thế cho nên vốn từ vựng tiếng Hàn của Soo Jin thực chất vẫn chỉ nhỉnh hơn một đứa trẻ lớp 3 một chút, có thể nói và nghe cơ bản thành thạo nhưng đi sâu vào bản chất sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, cô không nghĩ mình lại có thể sai ở một từ dễ như vậy, chắc là do lần đầu chơi nên căng thẳng quá chăng?

- Có lẽ nào... em không rành tiếng Hàn đến thế? - Thấy cô lúng túng một lúc lâu mà vẫn không có câu trả lời khác, Kai mới lên tiếng hỏi lại.

- Vâng, quả thực vốn từ tiếng Hàn của em không nhiều lắm, xin lỗi mọi người.

Cô thành khẩn khai báo.

Chanyeol lập tức lắc đầu:
- Xin lỗi gì chứ? Trời ạ, đáng lẽ em nên nói sớm hơn để tất cả có thể trợ giúp em, bọn anh đã quá vô ý rồi!

- Vậy thế này đi, - Baekhyun bỗng lên tiếng - chúng ta sẽ chơi dùng hành động đoán từ, vừa vui và giảm độ khó, vừa giúp cô ấy học được nhiều từ mới, thế nào?

Vậy là trong nửa tiếng sau đó, Soo Jin bị EXO xoay như chóng chóng, khi thì hỏi cái cửa sổ, cái xe, cái cầu, khi thì cái lá, ngôi nhà, con số phức tạp.

- Shadow?

- Đúng, nhưng trong tiếng Hàn!

- Em không biết...

- ....

- Hoa, um, orchids? (hoa lan)

- Tiếng Hàn, Lottie!

- Em không biết...

Tới lượt Baekhyun miêu tả, từ khoá anh được giao chính là tên của anh nên rất hào hứng chỉ liên tục vào khuôn mặt mình, nghĩ rằng cô bé sẽ đoán được ngay lập tức.

Soo Jin nhíu mày nhìn hành động ấy, sau đó nói khẽ:
- Đẹp trai? Sự đẹp trai?

Cả chiếc xe chợt im lặng như tờ, Baekhyun chỉ biết trân trối nhìn cô gái đang tròn mắt ngây ngô, sau đó cười lớn:
- Byun Baekhyun, Charlotte à, từ khoá là Byun Baekhyun.

Soo Jin lập tức quay người, giấu vùi mặt vào đôi bàn tay trong khi các thành viên cười nắc nẻ phía sau. Gì vậy chứ? Cô vừa tự thừa nhận là bản thân thấy anh đẹp trai cho tất cả mọi người nghe đấy ư?

Ngày mới còn chưa qua 12 tiếng, cô đã tự làm bản thân xấu hổ ba lần.

***

Hôm nay, lịch trình đầu tiên của EXO là photoshoot quảng cáo cho hãng nước giải khát tiếng tăm "Cool". Với khung cảnh chụp là một triền núi không cao nhưng khá dốc, Soo Jin đã rất vất vả để vừa ôm một đống giấy tờ, vừa xách hai giỏ đạo cụ lên trên. Vài staff nữ cậy thâm niên làm việc mà làm ngơ, bỏ mặc Jin phải cầm thay còn họ thì vượt lên trước cố bắt chuyện, cười đùa với những anh chàng thần tượng kia.

Mấy người này hẳn là chán sống rồi, có biết Geum Soo Jin đây đường đường là một đương kim tiểu thư, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, đến cái túi của mình cũng là người khác cầm hộ hay không?

Không, tất nhiên là họ không biết.

Jin cũng không có ý định nói, cô dù còn trẻ nhưng đủ trưởng thành để nhận thức là đã quyết định nghiêm túc làm việc thì không nhất thiết phải lôi cái gia thế khủng khiếp của bản thân ra. Dù sao chính cô là người đã lựa chọn con đường này, lựa chọn trở về đây với tư cách một người quản lý quèn, chứ không phải ở lại Mỹ với tư cách đại tiểu thư danh giá, người thừa kế cả một tập đoàn.

Dù sao thì em trai cùng cha khác mẹ của cô đã ra đời vài năm trước, rất có thể vị trí thừa kế của cô sẽ chẳng còn tồn tại bao lâu nữa, cho đến khi thằng bé lớn lên. Trong giới truyền thông, họ cũng chỉ nhắc nhiều tới đứa em ấy của cô và người chị kế nóng bỏng, còn việc Soo Jin cũng là thiên kim của gia đình đó, cô không cảm thấy nhất thiết phải phô trương, thậm chí nhiều khi còn phải dùng tiền để giấu đi . Trừ khi cần phải tận dụng mối quan hệ để hỗ trợ cho studio make-up của mình, cô hầu như không dùng đến tư cách con gái nhà họ Geum lần nào. Sự chú ý là con dao hai lưỡi, đối với cô, việc mất đi tự do và đời tư không thể được bù đắp bằng ánh hào quang.

Jin bước đi khó khăn và thậm chí suýt ngã mấy lần vì đống giấy tờ che khuất tầm mắt, nhưng cô vẫn tỏ ra là một nhân viên mẫu mực có ý chí kiên cường, cắn răng ngăn những câu chửi thề vụt ra khỏi miệng và đi nhanh để theo kịp đoàn, dù khuôn mặt ngập mồ hôi và dáng người nhỏ bé ấy liêu xiêu theo từng bước chân.

Nhưng cũng bởi vốn không quen phải làm việc nặng nhọc nên dù có cố, giới hạn của cô cũng chạm đến đỉnh điểm sau không lâu. Chỉ cần một tác động rất nhẹ, như vấp phải một hòn đá nhỏ ngáng đường, Soo Jin đã thấy người mình cứ ngả nhanh ra sau và với sức lực đã bị rút cạn gần hết, cô chuẩn bị tinh thần cho việc gục ngã. Chợt, đống đồ trên cả hai tay cô bỗng nhẹ đi đáng kể. Ngạc nhiên nhìn quanh, Jin nhận ra rằng đó là Xiumin và Baekhyun đã tiến tới giúp đỡ. Xiumin mở lời, hình như cũng chính là nói câu đầu tiên với cô từ khi mới nhận việc đến giờ:
- Em không sao đấy chứ?

Jin pkhông kịp để tâm đến giọng điệu có vẻ ý tứ ngầm ấy mà chỉ kịp nghĩ...

Cơ hội đến rồi!

- Không sao đâu, cứ để em! Các anh đừng bận tâm! Thật đấy!

Cô bất chợt đứng thẳng người, khảng khái đáp, càng về cuối câu càng nói to. Mấy chị gái tiền bối ơi, mau quay lại mà nhìn xem vì các chị mà hai idol vàng ngọc này đang phải xách đồ rồi này.

Quả nhiên, không trái với mong muốn của cô, trong lúc Minseok và Baekhyun còn đang ngẩn người vì sự từ chối có phần lớn tiếng của cô, mấy chị staff khi nãy sai vặt cô đã nghe thấy vội chạy đến, hỏi hai người họ xem lính mới Soo Jin đã làm gì sai để họ phải bận tâm.

Jin không biết có phải mình tưởng tượng ra không, nhưng đột nhiên trong mắt Xiumin - người không hề tỏ ra thân thiết với cô trước đó, lại hiện lên tia trách móc kì lạ.

Baekhuyn quay sang những staff kia, cất tông giọng nhẹ nhàng nhưng lộ rõ ý không hài lòng:
- Sao các em lại để một mình cô Geum phải bê nhiều như vậy? Cô ấy là trợ lý quản lý, không phải là nhân viên hậu cần. Có đúng không?

Nghe giọng điệu cảnh cáo ấy, mấy cô gái kia mới vội vã lấy lại hai giỏ đồ, cúi mặt lí nhí xin lỗi rồi luống cuống chạy lên phía trước. Jin nhìn theo họ, cố gắng nén nụ cười thoả mãn, định bắt nạt ai chứ? Không có cửa nào đâu!

Xiumin đưa trả lại Soo Jin file tài liệu không quá lớn, thở dài:
- Anh xin lỗi vì không cầm nốt được cho em. Nhưng fan đi theo và chụp hình bọn anh mọi lúc, nếu họ thấy được bọn anh quá quan tâm em, họ sẽ không để em yên đâu. Mau đi lên trước đi, đừng đi cùng bọn anh.

Cô nghe vậy, ngay lập tức ngoan ngoãn cảm ơn rồi chạy vọt lên trước, để lại hai chàng trai ở phía sau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ về cô.

Buổi chụp xoay Soo Jin như chong chóng vì có một nhóm nhân viên vì lây nhau bệnh cảm mà nghỉ đột xuất ngay trước giờ khởi hành, thiếu mất nhân lực chủ đạo, đến cấp quản lý của nhãn hàng cũng phải động chân động tay, chứ đừng nói là một trợ lý vốn có bổn sự phục vụ như cô:
- Cô Geum, làm ơn đem nước cho Kai-nim!

- Lấy giúp tôi cà vạt mới cho Chen-nim!

- Mang bảng phấn mắt ra đây, nhanh chân lên nào!

Không ai nói với cô là sẽ phải trải qua những chuyện như thế này, cô cảm giác mình sắp phát điên và nổi đoá với tất cả mọi người.

Nếu ai đó nhìn cô lúc này, chắc sẽ kết luận ngay là cô vừa bị tấn công. Chun buộc đã đứt từ khi nào khiến mái tóc rối bời xõa xuống vai, bám theo những giọt mồ hôi vướng đầy hai bên mặt. Dây giày thì bên buộc bên bung, áo trắng đã có vài chấm bẩn. Tuy vậy, cô vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm từ đầu đến cuối và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không phàn nàn, không nghỉ ngơi, cũng không biểu lộ bất cứ mệt mỏi gì. Để lộ sự yếu đuối vô cớ không phải là một việc cô thường làm.

Cuối cùng, ca chụp hình cũng xong xuôi, thành công tốt đẹp. Cô lúi húi giúp mọi người thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về, lúc này cũng đã là hai giờ chiều. EXO sẽ về kí túc nghỉ ngơi rồi sáu giờ lại đi ghi hình cho một radio. Mọi người đều có vẻ rất mệt mỏi, và cô không phải ngoại lệ. Trước khi lên xe, cả ekip muốn chụp một tấm hình kỉ niệm, Soo Jin dù đã cố nhanh chân nấp sau xe nhưng vẫn bị Sehun tìm thấy và kéo vào ảnh:
- Này, em ngại gì cơ chứ, vào đây nào. Cười lên!

Vậy là hai hôm sau, trên trang chủ của hãng nước ấy xuất hiện bài giới thiệu hậu trường "EXO làm việc tích cực trong buổi chụp hình quảng cáo" với khuôn mặt cô ở một góc, méo mó gượng ép hết sức. Tuy vậy, điều ấy vẫn khiến Jin thấy vui, đó là bởi họ không quên cô, họ cố gắng để cô hoà hợp với nhóm càng nhanh càng tốt và đối xử rất tử tế với một cô gái họ mới chỉ gặp tối hôm qua.

Có phải chăng đây sẽ là những người đầu tiên sau rất lâu có thể dần nới lỏng tầng tầng lớp lớp phòng vệ quanh Soo Jin và bước vào cuộc đời cô?

————————
• Bonus •

Hôm ấy, khi Baekhyun khoan khoái vươn vai, đi qua phòng khách để tìm nước uống vào buổi sáng sớm sau một đêm hiếm hoi được ngủ đủ giấc, anh giật mình vì tiếng chuông báo thức phát ra từ trên chiếc bàn nước.

Từ từ tiến lại, Baekhyun ngạc nhiên nhận ra Soo Jin đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông anh mang tới từ phòng mình đêm qua, ngủ say sưa trên ghế sofa. Chuông báo thức từ điện thoại vẫn réo vang, nhưng có vẻ cô ngủ rất sâu nên không hề nghe thấy, chỉ cựa mình một chút rồi lại tiếp tục thở đều đều.

Mỉm cười, Baekhyun nghĩ có lẽ cô bé này hôm qua đã rất mệt mỏi rồi.

Anh tắt báo thức của cô, sau đó thuận tay kéo tấm rèm cửa sổ lớn trước mắt cô lại (nhưng không hay biết mình kéo chưa kín).

- Ngủ ngon nhé!

"Giờ thì, còn nước trong tủ lạnh không ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro