CHAPTER 16: BEAUTIFUL YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Jin chăm chú nhìn vào tập hồ sơ được đựng trong chiếc vỏ bọc màu hồng, bên trên có biểu tượng SM Entertainment, đoạn lại đưa mắt trở về chiếc laptop trước mắt, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, lấp đầy trang giấy trắng trên đó.

Ngả người trên chiếc sofa phía sau cô chính là Baekhyun - người mà mắt thì xem TV nhưng miệng thì không ngừng nhõng nhẽo:
- Soo Jin, em lại đây với anh đi mà, đừng làm việc nữa!

Jin lắc đầu cam chịu, không phải cô không muốn ngồi đó hưởng thụ cùng anh, chỉ là đống báo cáo giữa năm này không cho phép cô làm vậy. Cứ nửa năm thì tất cả quản lý đều phải nộp lại báo cáo về kết quả hoạt động trong đợt vừa rồi của nhóm nhạc lại cho công ty, về cả truyền thông, sức khoẻ, chi tiêu lẫn tình hình cá nhân của các thành viên. Tháng 12 năm ngoái, vì cô mới chỉ nhận việc được hơn một tháng nên anh Jin Young làm giúp tất cả, cô không ngờ việc này lại cực nhọc đến thế.

- Không được, em còn tận một mục lớn nữa mà ngày kia phải nộp r-

Cô chưa kịp nói hết thì vòng tay ai kia đã vòng tới, tháo cặp kính trên mắt cô xuống và ôm trọn lấy cô từ phía sau. Soo Jin thở dài bất lực, ngả ra để tựa vào vòm ngực Baekhyun, tắm trong hương quế từ chiếc áo phông đen của anh. Byun tuy không cao lớn khi đứng với những thành viên khổng lồ như Chanyeol, Kai, Sehun, nhưng anh có bờ vai rất rộng và vững chãi, vừa hay lại rất vừa vặn với cô. Khi ở trong lòng anh, sự bình yên và an toàn mà Jin cảm nhận được dường như vô hạn mức.

Byun nhẹ nhàng cúi xuống đặt một cái hôn lên đỉnh đầu cô thơm mùi táo thoang thoảng - loại dầu gội mà cô thích dùng nhất, sau đó cúi hẳn xuống để vùi mặt vào điểm giao giữa vai và cổ cô, hít vào một hơi thật sâu:
- Soo Jin, em thơm quá! Sao ngày trước em không bao giờ mặc những bộ đồ ngủ như thế này vậy?

Khoé môi của cô nâng lên một chút. Thực ra bộ đồ cô đang mặc cũng không có gì đặc sắc, chỉ là một chiếc váy voan dài tay màu trắng mềm mại dài đến tận mắt cá chân, có điều hơi mỏng manh một chút, những điểm nhạy cảm có thể sẽ lấp ló qua lớp vải tinh khôi. Ngày trước vì ở trong môi trường toàn con trai nên Jin chọn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình và kín đáo nhất, tới khi có nhà riêng mới dám thoả sức mặc theo ý mình. Tặc lưỡi, Jin đáp lời anh:
- Vậy lần sau về ngủ lại kí túc vài hôm, em cũng mặc thế này nhé ạ?

Ngay lập tức, Baekhyun gằn giọng:
- Không được! Tuyệt đối không được!

Jin bật ra một tiếng khúc khích, tay vẫn không ngừng gõ trên bàn phím laptop. Byun thấy vậy, bèn tức khắc với lên trước và giữ lấy tay cô, dùng lực giữ nó lại:
- Nghe Jin Young nói em tài giỏi đến mức làm vượt quá phần của mình lâu rồi, còn đang gánh bớt hộ cậu ta nữa. Đây vốn không phải phần của em, trả lại cho Jin Young làm đi!

Baekhyun vừa phụng phịu vừa dụi má mình vào má cô như một chú mèo. Kể từ lúc chính thức trở thành một đôi, trước mắt mọi người anh hoàn toàn bình thường, nhưng đến khi chỉ có mình họ, Soo Jin hoàn toàn không biết ai mới là người lớn hơn 6 tuổi trong mối quan hệ này nữa. Anh không ngần ngại thể hiện cho cô thấy những khía cạnh khác lạ nhất của mình, hé lộ bản thân một cách chân thực với cô từng chút, từng chút một.

Jin lắc đầu:
- Chỉ là ban đầu phần em được giao vốn cũng ngắn và đơn giản hơn của Jin Young-oppa thôi, em vẫn là nên giúp anh ấy một chút...

Baekhyun vẫn kìm chặt tay cô, không buông tha:
- Em đã làm liên tục hai ngày nay, và cũng ngồi chăm chú ở đây suốt từ lúc anh đi tập gym về đến giờ là 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhượng bộ anh một chút không được sao?

Jin nghiêng đầu để nhìn khuôn mặt ra vẻ đáng thương của anh đang ở gần sát mặt mình, rốt cuộc cũng không cưỡng lại được người đàn ông này nữa, đành thoả hiệp:
- Thôi được rồi..

Sau đó, đợi anh buông mình ra, cô giơ hai tay lên, chớp chớp mắt:
- Đưa em ra sofa đi!

Baekhyun nhìn bạn gái mình bằng ánh mắt nuông chiều nhưng vẫn vờ lắc đầu khổ sở. Ở bên cô suốt một tháng qua, anh nhận ra cô chính là một chú lười chính hiệu, chỉ cần có anh ở đó, cô không tự đặt chân xuống đi lại trong nhà bao giờ. Tiến lên phía trước, Byun cúi người xuống, để Soo Jin vòng tay qua cổ mình, sau đó dùng lực nhấc bổng cô lên, để cô bám sát vào người như một con koala bé nhỏ, đoạn bước tới chiếc ghế bọc nhung cách đó chỉ vài mét.

Sau khi nhẹ nhàng đặt cô xuống đệm ghế mềm mại, Baekhyun liền ngay lập tức vớ lấy chiếc điều khiển TV và bật Youtube trên cái màn hình tinh thể lỏng lớn trước mặt. Jin nhìn anh, tủm tỉm cười:
- Có gì khiến anh háo hức muốn xem đến vậy?

Anh phấn khích đáp:
- Fancam Monster của anh ghi hình tại Music Core sáng nay đã được tải lên rồi, anh muốn xem cùng em!

Yêu đương với Baekhyun chính là như vậy, có bất cứ điều gì làm anh vui, anh đều muốn chia sẻ với cô đầu tiên và trên hết. Nhìn sự hào hứng trong ánh mắt anh, cô bất giác bật cười, hướng tia nhìn lên màn hình để chuẩn bị xem chiếc video anh bật.

Xuyên suốt 3 phút 44 giây của chiếc fancam, Soo Jin không rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một lần. Sức hút của Baekhyun trên sân khấu là một điều cô không thể miêu tả thành lời, nhất là trong concept ma mị đến thế này.

Từ trước đến nay, những điều cô hằng mong muốn về người đàn ông của mình chỉ đơn giản là sự tài giỏi và tâm huyết đối với việc mà người đó làm, cho dù có là bất chứ việc gì. Vậy nhưng, Chúa đã ban tặng cho cô một người tuyệt vời hơn như thế rất nhiều. Tài năng của Byun Baekhyun có lẽ là một phạm trù không cần phải bàn đến hay tranh cãi, giọng hát ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô thán phục, và cũng không ai phủ nhận được.

Tuy nhiên, anh không bao giờ để bản thân chỉ dừng lại ở khả năng mà mình sinh ra đã sở hữu, Baekhyun là người chăm chỉ nhất mà cô từng biết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi dạo gần đây, anh vừa quay phim, hát OST cho phim, vừa tập luyện cho comeback, tới khi comeback lại chạy lịch trình quảng bá, trong lúc đó đã phải bắt đầu chuẩn bị cho tour diễn mới khởi động vào một tháng sau, album repackage, và mới đây nhất là sub-unit cùng Xiumin và Chen mà SM đã xác nhận ra mắt vào tháng 10.

Dù bản thân chính là người quản lý lịch trình của EXO, nhiều lúc đến cả cô cũng không hiểu được bằng cách nào anh có thể làm được nhiều như thế, trong lúc vẫn hết mình và chuyên nghiệp trong từng hoạt động, không hề tỏ ra mệt mỏi hay chán nản với bất cứ việc gì.

Chiếc fancam đi tới cuối với ánh nhìn sắc bén của Baekhyun vào camera. Anh là mở đầu, cũng là kết thúc hoàn hảo cho Monster - ca khúc chủ đề nằm trong album Ex'Act lần này - cũng là album mà cô thích nhất của họ.

Trong quá trình chiếc video chạy, Baekhyun dù háo hức muốn xem bằng được nhưng thực chất lại không liếc cái màn hình được bao lần. Thay vào đó, ánh nhìn của anh ghim vào khuôn mặt cô gái mình yêu ở cạnh. Lí do mà anh nhất định phải xem với cô chính là khoảnh khắc này đây.

Dù Soo Jin không bao giờ tiếc lời khen dành cho anh, nhưng những khoảnh khắc mà Baekhyun cảm thấy sự động viên của cô dành cho mình rõ ràng nhất lại chính là khi cô chứng kiến thành quả làm việc của anh. Byun thích việc cả khuôn mặt cô sáng bừng lên trước mỗi động tác anh thực hiện, thích đôi mắt cô tràn ngập sự yêu thương và tự hào không thể giấu nổi mỗi khi nhìn anh biểu diễn, thích khoé môi cô mỉm cười ngọt ngào với tình cảm đong đầy và lời trêu chọc mỗi khi đoạn kết bài Monster của anh ngân lên.

Những điều nhỏ nhặt này, có lẽ chính bản thân cô không hề để ý, nhưng anh khắc ghi trong lòng từng chút, từng chút một.

Còn về phía Soo Jin, không một lời nào có thể diễn tả hết được sự hãnh diện của cô mỗi khi dõi theo Baekhyun làm công việc của mình. Có thể được thấy cả hai khía cạnh của anh chính là điều may mắn nhất đối với cô. Khi ở trên sân khấu, Baekhyun là một idol khí chất quyến rũ không thể chối từ, còn khi ở cạnh cô, anh chính là người đàn ông dịu dàng nhất, tinh tế nhất, và vẫn toả ra sức hút khiến trái tim cô như thể bị thôi miên, càng ngày càng lún sâu vào tấm chân tình của anh, không muốn thoát ra dù chỉ một khoảnh khắc.

Quay sang để thấy một Baekhyun với hai miếng bánh quy nhỏ trên miệng đang cười tít mắt nhìn mình, Soo Jin nhướn mày rồi thở dài, lần đầu tiên không thể kiềm chế bản thân mà giật đồ ăn trên miệng anh ra, nhanh chóng tặng Byun một cái hôn bất ngờ.

Sau đó, chẳng để anh kịp vui mừng hay phản ứng gì, cô đã ngại ngùng trượt xuống khỏi chiếc ghế, tiến lại nơi làm việc, bỏ lại anh phía sau cùng một câu nói:
- Fancam rất đẹp, bánh quy... cũng rất ngon!

***

Geum Soo Jin vốn là một người không hay để lộ cảm xúc, thẳng thắn hơn một chút thì là rất lạnh lùng, chỉ trừ khi ở riêng bên cạnh những người cô thân thiết. Vốn đã quen với việc đó, nhưng ngày hôm nay, hàn khí toả ra từ cô còn kinh khủng đến mức khiến Baekhyun muốn đóng băng tại chỗ, kể cả khi anh đang ngồi giữa một hồ nước nóng.

Phải, anh chính là đang quay cảnh hôn của mình trong Moon Lovers, cùng với nữ đồng nghiệp Z.Hera. Họ đang trong phiên diễn tập, dù bạn diễn rất nhiệt tình thử nhiều góc quay, Baekhyun lại có vẻ ngập ngừng hơn bình thường, chỉ bị động cứng người tại chỗ dù mọi khi anh vốn sẽ là người hoạt náo nhất phim trường, còn đóng góp rất nhiều đề xuất.

Thậm chí, vị đạo diễn vốn kiên nhẫn còn bị sự bất thường này của anh kích động, nói lớn:
- Baekhyun, cậu thả lỏng một chút đi! Đều là người lớn cả rồi mà. Được rồi, chúng ta nghỉ 30 phút, sau đó chính thức quay.

- Rất xin lỗi mọi người!

Byun luống cuống cúi người, sau đó rút lui khỏi phim trường và tiến lại chỗ cô gái bé nhỏ mặc nguyên một cây đen cùng chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che đi nửa khuôn mặt đang đợi mình ở gần đó. Soo Jin chào đón anh mới một nụ cười nhỏ, đoạn buông một câu đùa, tông giọng không đổi:
- Thập Hoàng tử, đi thôi! Ngài nên trang điểm lại một chút.

Baekhyun lo lắng sánh bước cạnh cô tiến tới khu trang điểm ngoài trời của họ, hắng giọng:
- Tâm trạng em từ nãy có vẻ rất không tốt. Em... ghen đấy à?

- ...

Soo Jin không đáp lời, chỉ ngập ngừng quay đi. Thực ra điều này vô cùng đáng hổ thẹn để thừa nhận, nhưng cô cũng không thể phủ định, bởi anh đã từng báo với cô về cảnh hôn này từ trước và khi đó cô thực sự đã nghĩ mình sẽ cảm thấy ổn. Cô vốn luôn thấu hiểu cho công việc của anh và cũng tin tưởng sự chuyên nghiệp của Byun...

... nhưng nói thì luôn dễ hơn làm. Chứng kiến cảnh anh sắp môi chạm môi với người con gái khác, đối với cô mà nói, không dễ chịu như tưởng tượng.

Khi họ bước tới khu trang điểm ngoài trời nhỏ được dựng lên bằng một chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế gấp mềm mại dành cho diễn viên và một cái ô lớn che ánh nắng chiều nhàn nhạt trên đầu, nhân viên phục trang và thợ trang điểm lập tức nhào tới bên cạnh Baekhyun, sẵn sàng sửa lại quần áo và make-up cho anh, nhưng Byun lại đưa tay ra hiệu ngăn họ lại, mỉm cười nói:
- Có thể đưa đồ cho Quản lý Geum trang điểm lại cho tôi trong xe, có vấn đề mật về cảnh phim hôm nay mà tôi cần bàn với cô ấy. Cảm ơn!

Soo Jin ngẩn người nhìn anh trong giây lát, đôi mày bị chiếc mũ lưỡi trai che đi nhướn lên một chút nhưng nhanh chóng hiểu ý, gật đầu với hai nữ nhân viên kia và nhận lấy túi đồ trang điểm, đoạn sải bước đi theo anh. Khu vực hậu trường ngoài trời của diễn viên thường được đặt ngay trước xe của họ để ngay khi cần có thể vào trong đó nghỉ ngơi một cách kín đáo, vậy nên chỉ bước thêm vài bước, họ đã vào được trong xe.

Cánh cửa xe chỉ vừa mới đóng lại, túi đồ trên tay cô đã bị giật ra và đặt xuống chiếc ghế cạnh đó, bản thân cô lại bị anh kéo xuống hàng ghế cuối cùng, sau đó chỉ cần dùng chút lực, cô đã mất đà mà ngã thẳng vào lòng anh.

Baekhyun nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi trai đang che đi nửa khuôn mặt cô xuống, sau đó nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô:
- Anh nói thật một chuyện được không?

-...

- Có thể làm Geum Soo Jin ghen, anh rất tự hào về bản thân.

Cô từ từ xoay đầu sang ngang để nhìn thẳng vào mắt Baekhyun với khuôn mặt viết hàng chữ in hoa tô đậm: không-thể-tin-được.

Còn Byun, anh lại đang mỉm cười một cách đắc thắng, như một đứa trẻ giành được món đồ chơi mà mình thích. Đi cùng với mái tóc được nối dài và buộc cao lên đằng sau và bộ đồ cổ trang trắng muốt mà anh phải mặc cho cảnh quay, vẻ đơn thuần và vui vẻ chân thành của anh lại càng lộ ra.

Baekhyun thực sự không có ý đùa cợt khi nói rằng anh tự hào. Như anh từng nói một lần, Soo Jin lí trí đến mức ngày trước đã có rất nhiều lần anh phải tự hỏi lại mình xem cô liệu có thích anh như anh thích cô không.

Ngày trước, lịch trình trở nên bận rộn một chút, cô liền không trả lời tin nhắn của anh sau chín giờ tối, trong ngày, giữa những lúc làm việc, chỉ khi anh hỏi điều gì đó cô mới trả lời, dù vẫn với thái độ rất vui vẻ và dịu dàng chỉ dành riêng cho anh. Khi anh hỏi lí do, Jin nói rằng muốn anh được nghỉ ngơi nhiều hơn và không phiền đến anh khi anh cần tập trung cho công việc.

Làm sao để cho cô biết rằng công việc hay là cô, cả hai đều vô cùng quan trọng trong lòng anh nhỉ?

Ngày trước, kể cả các staff nữ có ở sát gần anh đến đâu, kể cả anh có hợp tác hay gặp gỡ bao nhiêu sao nữ xinh đẹp trong giới, Soo Jin cũng chưa từng tỏ ý khó chịu, cô luôn thản nhiên đón nhận những khoảnh khắc như thế và dùng sự chuyên nghiệp hết sức có thể để xử lý.

Khi đó, Baekhyun quả thật không biết người con gái này quá thiếu kinh nghiệm yêu đương, quá lí trí, hay cô thực sự hiểu rõ anh đang phát điên vì mình nên không chút lo lắng, hoặc tệ nhất là cô thực ra chẳng có nhiều tình cảm dành cho Byun như anh đã tưởng.

Nhưng kể từ khi họ chính thức trở thành một đôi, Baekhyun có thể thấy những thay đổi dần dần xuất hiện từ phía cô. Cô chủ động hơn trong rất nhiều việc như nhắn tin, gọi điện dù là khung giờ nào, cô cũng lên tiếng xin tiếp quản khâu chuẩn bị trang phục hay trang điểm chính cho anh khi chạy lịch trình, cười nói nhiều hơn kể cả khi họ đang làm việc. Dù anh không trực tiếp nói ra, cô vẫn luôn hiểu điều anh mong muốn và từ từ mở lòng hơn với anh. Cô khiến anh cảm thấy bị cuốn hút đến phát điên, bởi đằng sau khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc ấy, là trái tim rất ấm áp chỉ hướng về mình anh.

Hôm nay, cô thậm chí còn ghen nữa. Và Byun Baekhyun ghi nhận đó là một thành công lớn của bản thân. Người có khả năng điều khiển cảm xúc tốt đến vậy lại vì anh mà không giấu được lòng mình, anh rất vui.

Nghĩ tới đó, anh liền cười lớn một lần nữa. Trong vòng tay anh, Soo Jin lập tức xấu hổ vùng ra, nghiến răng:
- Để em ngồi sang bên cạnh đi, trang phục của anh sẽ xộc xệch mất!

Càng siết chặt hai cánh tay hơn, Byun nhếch môi:
- Sợ trang phục của anh xộc xệch thì em ngoan ngoãn ngồi yên đi, cứ cựa quậy như vậy khi ra ngoài người ta sẽ nghĩ chúng ta làm gì mờ ám trong này đấy! Hơn nữa, không gian rất hẹp, em lại đang ngồi trên đùi anh, nếu em cứ làm bừa, có một số thứ cũng sẽ không chịu yên phận đâu.

Gò má Soo Jin lập tức ửng đỏ và cơ thể cô cứng lại, chớp mắt quay đi để anh không trông thấy sự ngại ngùng của mình. Sao anh lại bộc lộ khía cạnh này của bản thân vào lúc cô không thể có chút phòng vệ nào vậy?

Baekhyun không kìm được mà khúc khích lần nữa, anh vô cùng yêu việc giờ đây cô đã bắt đầu chịu thành thật với cảm xúc của bản thân trước mặt anh, đưa tay lên để vén tóc mái của cô ra sau tai, Byun trầm giọng:
- Ngoan lắm, giờ thì nghe anh nói này.

- ...

- Bạn trai của em là một người rất đáng tin tưởng đấy, em biết không? Đó chỉ là một nụ hôn giả, một cái nắm tay giả, với anh, nó chỉ như mặc một chiếc áo vào vì tổ trang phục bảo vậy, hay tạo dáng cho một tấm hình photoshoot, hoàn toàn không có ý nghĩa nào ngoài công việc. Anh đã đấu tranh với nhà sản xuất để cảnh hôn này ngắn nhất có thể rồi, nếu không phải nó quyết định trực tiếp đến sự xoay chuyển mối quan hệ của hai nhân vật, anh có lẽ cũng đã đề nghị bỏ nó đi luôn. Vậy nên dù anh thấy vui khi em đã vì anh mà ghen, nhưng cũng không muốn em phải ôm ấm ức trong lòng. Em hiểu chứ?

Cô nhìn rất lâu vào mắt anh để thấy sự chân thành tuyệt đối của người mình yêu. Baekhyun là người duy nhất có thể nhìn thấu vỏ bọc lạnh nhạt, dường như vô tâm với mọi chuyện của Soo Jin. Anh cũng rất biết cách để khiến cô yên lòng mỗi khi nhận thấy dù chỉ một chút gợn sóng trong cô và chưa từng chậm trễ hay dè dặt trong việc bảo vệ tình cảm giữa họ. Chỉ bằng mỗi hành động nhỏ mà anh làm, cô đều cảm nhận được anh coi trong mối quan hệ này, coi trọng cô đến nhường nào.

Gật đầu, Jin mỉm cười nói:
- Vâng, đừng lo cho em và hãy làm tốt công việc của mình, được chứ? Em hiểu.

Baekhyun đáp lại nụ cười của cô, đoạn bất ngờ dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, rướn người lên để đóng lại khoảng cách giữa họ. Soo Jin ngập ngừng trong giây lát, sau đó cũng rũ bỏ hết e dè, đáp lại nụ hôn của anh với nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

Khi buông cô ra, Baekhyun thì thầm dưới hơi thở xáo trộn của họ:
- Soo Jin, anh rất vui vì em đã đến trường quay với anh, em đã vất vả nhiều rồi!

***

Nhưng có vẻ chỉ vài ngày sau đó, Baekhyun đã không còn vui nữa, thay vào đó, trên xe về lại kí túc của EXO, anh đã vùng vằng nói:
- Hay là em đừng tới trường quay nữa, anh không cho em tới nữa đâu!

Soo Jin nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang, đáp:
- Tại sao lại thế ạ? Em đã làm gì sai ư?

- Không làm gì sai cả, chỉ là em quá xinh thôi!

Jin rơi vào trạng thái câm lặng khi nghe thấy câu trả lời của anh, hắng giọng, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi rồi ngập ngừng nói:
- Đó... là vấn đề sao?

Baekhyun giận dỗi khoanh tay:
- Tất nhiên rồi, các diễn viên nam còn chú ý hơn em hơn nữ chính đấy! Em có biết sự hiện diện của em gây chú ý đến thế nào không? Em còn nói chuyện với họ nữa...

Cô nhíu mày, nhớ lại những lần "nói chuyện" với các diễn viên nam mà anh vừa nhắc tới trong mấy ngày vừa qua.

- Xin lỗi, cô có phải staff không?

Một nam diễn viên có ngoại hình điển trai đứng đắn tiếp cận Soo Jin từ sau khi cô đang đứng giữa phim trường. Khi cô quay đầu, anh lập tức khựng lại và điêu đứng vài giây trước khi nói tiếp:
- Thật xin lỗi, dây của băng đô trên đầu tôi bị tuột, tôi không thể tự thắt lại từ đằng sau mà phải vào quay ngay bây giờ. Cô là staff ở gần nhất, liệu có thể giúp tôi một chút không?

Jin nhận ra đây là diễn viên Kang Haneul đóng vai Bát hoàng tử Wang Wook, mỉm cười lịch sự và gật đầu:
- Vậy phiền anh cúi xuống một chút nhé, Haneul-ssi!

Nghe vậy, anh lập tức vui vẻ hạ người xuống ngang tầm tay của cô, Jin nhận lấy chiếc băng đô và bắt đầu vòng nó qua trán anh, cẩn thận buộc thật chắc ra sau. Trong quá trình đó, Haneul lên tiếng hỏi cô:
- Cô là staff mới nhỉ? Tôi không thấy cô trong giai đoàn đầu của phim.

Nét mặt Jin không thay đổi, cô điềm tĩnh trả lời dù khuôn mặt mình đang kề cận với một nam diễn viên với ngoại hình xuất chúng:
- Tôi là trợ lý của EXO Baekhyun. Ban đầu có người khác nhận trực phim trường, tôi mới thay thế được hai tuần... Xong rồi đấy ạ!

- À... Baekhyun, quả thực là một cậu nhóc may mắn! Cảm ơn cô rất nhiều!

Haneul đứng thẳng lên và tặng Soo Jin một nụ cười tươi rói. Cô vẫn chỉ dùng cái nhoẻn miệng vô cùng chừng mực và một cái gật đầu nhẹ để đáp lại.

Sau đó, đã định dợm bước rời đi, nhưng nam diễn viên lại quay đầu, hỏi cô một câu bất ngờ:
- Liệu... tôi có thể biết tên của cô không?

Quay lại hiện tại, Soo Jin chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Baekhyun vẫn đang có vẻ vô cùng ấm ức ở cạnh:
- Anh ấy nhờ em buộc lại dây băng đô, như vậy cũng không được giúp sao?

- Nhưng mặt hai người ở sát gần nhau thế này này, em còn mỉm cười nữa. Bình thường em đâu có cười với người lạ!

Baekhyun đưa hai bàn tay lên áp gần vào nhau để diễn tả độ gần gũi của cô và Haneul lúc đó. Jin nhướn mày:
- Đó là đồng nghiệp của anh, em tất nhiên nên ít nhất tỏ ra lịch sự để nếu cần họ sẽ chiếu cố anh chứ!

- Nhưng mà sau đó nếu anh không nhảy ra kịp thì anh ấy đã hỏi được tên em rồi! Thôi bỏ lần đó đi, thế còn lần Jisoo trực tiếp hỏi xin số điện thoại của em thì sao?

- Em cũng đâu có cho...

- Đó không phải vấn đề! Ý anh là... thậm chí Hong Jong Hyun hyung, và cả thằng nhóc Nam Joohyuk đó nữa, họ còn dám trực tiếp hỏi anh về em. Hỏi là em đã có bạn trai chưa, còn nói em có vẻ lạnh lùng, liệu có dễ tiếp cận không, có thể giới thiệu không!

Jin im lặng, ngẩn người nhìn anh phụng phịu kể lể, khoé môi không nhịn được mà nâng lên thành một nụ cười nhỏ.

Bởi vì từ trước đến giờ cô không giải thích bản thân với ai bao giờ, hiện tại nhất thời không biết phải làm thế nào, và cũng không nghĩ mình đã làm gì cần phải giải thích, cho nên chỉ khẽ hắng giọng:
- Vậy nên là, sau bao nhiêu lâu em mới được chuyển tới làm quản lý phim trường của anh, giờ anh lại muốn em không tới nữa?

- Ý anh không phải vậy, nh- nhưng...

- Vậy em có thể quay lại làm quản lý bình thường, nhưng mà chị Pureum đã quay lại rồi và chị ấy có vẻ không thích hoạt động chung với em lắm đâu, thời gian đầu này vẫn sẽ điều em đi làm quản lý hỗ trợ bên ngoài, giống như lần trước làm cho NCT vậy!

Nhắc đến chuyện này, Soo Jin lại không kìm nổi mà để lọt một hơi thở hắt. Kim Pureum là chị quản lý ban đầu của EXO - hơn cô 9 tuổi, lớn hơn tất cả bọn họ. Do tháng 8 năm ngoái chị nghỉ để sinh em bé, cho nên mới có chỗ trống cho Jin vào làm trợ lý của anh Jin Young, lúc đó cũng mới chỉ nhận việc vài tháng và cần người giúp đỡ. Tuy nói là trợ lý, vai trò của cô trong suốt những tháng vừa qua không khác nào một quản lý, cô phải phụ trách hầu hết mọi việc: sắp xếp lịch trình, cùng chạy lịch trình từ chính đến phụ, đi họp trên công ty, việc hành chính, thậm chí đôi khi còn kiêm cả chỉnh sửa trang phục và nhân viên trang điểm. Nếu phải làm công tác đối ngoại, cô cũng sẽ thực hiện dưới danh nghĩa Quản lý chính thức của nhóm, chứ không phải một trợ lý quản lý.

Thế nhưng, kể từ lúc chị Pureum trở lại thì đã sớm tỏ ý hoàn toàn không hài lòng vì việc này. Chị cho rằng một cô gái còn chưa tròn 20 tuổi với 0% kinh nghiệm như cô không nên được giao cho những việc "quá với quyền hạn của mình" như vậy cũng như "còn cần phải học hỏi thêm".

Chị ấy còn nói thẳng với Jin rằng:
- Chị biết em được tuyển chọn vào đây theo cách nào, nhưng sẽ không vì thế mà chiếu cố em. Có thể 8 tháng vừa qua, những chàng trai này đã chiều chuộng và nhẹ nhàng với em, tuy nhiên đừng mong điều đó xảy ra khi chị quay lại. Lịch trình tuần này của EXO cứ để chị và Jin Young cùng lo, em nên sang trợ giúp đội ngũ của NCT vừa mới ra mắt để lấy thêm kinh nghiệm.

Soo Jin nhướn mày.

Anh Jin Young đứng giữa hai người họ khi đó mặt cắt không còn một giọt máu, rõ là lo lắng cho cô, nhưng cô lại tặng cho anh một nụ cười trấn an nhè nhẹ, sau đó lại quay lại vẻ mặt lạnh tanh, nhìn trực diện vào mắt người phụ nữ được coi là sếp của mình phía trước, gật đầu:
- Cứ xếp theo ý chị đi.

Jin vốn đã nhận thấy từ người này sự tị nạnh khi chị ta quan sát cô tiếp xúc gần gũi với EXO vào ngày đầu trở lại, và cũng biết đây là chiêu trò tống cô đi cho khuất mắt chứ chẳng phải "lấy thêm kinh nghiệm" gì hết, thậm chí chị ta còn có ý mỉa mai việc cô được nhận vào nhờ gia thế. Chà, chiến tranh công sở là đây ư?

Nhưng cô cũng không có ý định phản kháng hay tỏ ra khó chịu, càng không định dùng quyền lực của gia đình đuổi phắt chị ta đi như một vài staff thân thiết đã gợi ý sau đó. Cô biết sự gắn bó của mình với EXO sẽ không phai nhạt chỉ vì những việc thế này khi mỗi tuần cô vẫn về kí túc của họ ở 1-2 ngày và người cô muốn gặp nhất - Baekhyun thì gần như cắm rễ ở nhà cô mọi tối. Chị Pureum dường như cũng đoán được anh đang hẹn hò, nhưng không cấm đoán, chỉ dặn là hãy cẩn thận, có lẽ vì không lường được đối tượng của Byun lại là cô trợ lý nhỏ mà mình không có thiện cảm. Tất cả những chuyện xảy ra giữa cô và chị Pureum, cô không cho các thành viên biết, và cũng không để tâm, có lẽ vì vậy mà mọi việc mới không căng thẳng hơn.

Sau khi làm trợ lý quản lý của NCT được một tuần và cũng không gặp vấn đề gì quá lớn, cô tham gia cuộc họp giao ban và hay tin người trợ lý phim trường của Baekhyun có việc phải nghỉ gấp, nên đã lập tức xin để lấp đầy vị trí đó, nói rằng mong "được học hỏi thêm". Chị Pureum thấy cô muốn nhận việc vất vả như lân la ở trên phim trường cả ngày, lại ngoan ngoãn rời xa phần lớn các thành viên còn lại thì không nghĩ nhiều mà đồng ý. Đó là lý do cô đã đồng hành của anh trên trường quay Moon Lovers mấy tuần nay.

Vất vả như vậy với giành được, vậy mà anh lại nỡ mong cô quay về ư?

- Em có thể lại về để chạy lịch trình với NCT, nhưng... họ cũng có hứng thú với em lắm đấy, anh biết chứ?

- Cái gì cơ?!

- Thì... Mark-ssi và Jaehyun-ssi cũng có hỏi phương thức liên lạc của em..

- HẢ?! Vậy em có cho không? Aishhh mấy thằng nhóc này!

- Tất nhiên là em từ chối rồi, em nói là họ nên tập trung vào sự nghiệp trước đã.

- Em phải nói là em có bạn trai rồi chứ?!

- Ừ ha... vậy để em quay lại làm việc rồi nói với họ như vậy.

- Geum Soo Jin, em nghĩ thế nào nếu anh bảo em nghỉ việc làm quản lý và ở nhà anh nuôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro