CHAPTER 14: YES, I'M JEALOUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tháng nữa là đợt comeback chính của năm sẽ chính thức diễn ra, EXO và đội ngũ của họ ai nấy đều căng thẳng, nghiêm túc chuẩn bị từng chút, từng chút một để cho ra sản phẩm tốt nhất. Giữa những thời gian phải xử lý công việc hành chính, Soo Jin còn chạy qua chạy lại từ phòng tập nhảy, phòng luyện thanh, kí túc của các thành viên, đến văn phòng tại trụ sở SM. Dường như chưa đủ vất vả, công ty còn nhận thêm cho chín chàng trai một concert ngoại giao và lịch trình chụp hoạ báo cho Vogue tại Nhật Bản. Với từng ấy thứ diễn ra cùng lúc, ai nấy cũng không tránh khỏi trạng thái mệt mỏi khó giấu.

Concert ngoại giao vừa kết thúc đêm hôm trước, ngay ngày hôm sau buổi chụp hoạ báo đã diễn ra. Concept là chụp ngoại cảnh, diễn ra tại một khu vườn ở căn nhà hướng ra biển vùng ngoại ô, trang phục không cầu kì, chỉ là áo trắng và quần jeans xanh - cũ nhưng không bao giờ thất bại. Và quả thực dù có là phong cách nào, EXO cũng chưa từng khiến người khác thất vọng với ngoại hình của tất cả các thành viên. Soo Jin thậm chí còn nhớ là trong lúc mình đang bàn về bối cảnh chung với chú giám đốc hình ảnh - một người đàn ông nhỏ con cương nghị với yêu cầu cao ngút trời - cô đã mất tập trung tới gần cả phút chỉ bởi vì thấy các thành viên đi ngang qua trong một thoáng, cho dù cô đã ở bên họ cả nửa năm nay.

Sau khi thống nhất mọi thứ với vị đạo diễn, Soo Jin tiến lại chiếc bàn trang trí mà EXO đang ngồi quanh, mỉm cười:
- Concept không khó thực hiện, chúng ta sẽ thực hiện hai shoot hình nhóm và mỗi thành viên một shoot hình cá nhân. Em tin các anh biết phải làm gì, cố lên EXO, sắp được về Hàn rồi!

Cô biết, biết rất rõ tất cả bọn họ đều đang rệu rã nên phải cố nói những lời khích lệ niềm nở nhất. Khi về Hàn, cô nhất định xin công ty cho chín người này ít nhất một buổi được nghỉ ngơi. Họ sẽ bị vắt kiệt sức lực nếu cứ như thế này.

Do yêu cầu của vị Giám đốc hình ảnh khó tính, buổi chụp được diễn ra vào lúc gần giữa trưa, khi nắng đã đến độ vàng ươm gay gắt để hình ảnh đạt độ sáng tự nhiên hoàn hảo nhất. Không khí oi bức, bí bách và ngột ngạt tới mức những cơn gió biển thi thoảng ghé qua cũng không giúp được gì. Soo Jin liên tục phải nhắc người dặm phấn, che ô, quạt và đưa nước cho các thành viên ở những phút giải lao ngắn ngủi. Khổ sở như vậy, nhưng không có bất cứ thành viên nào kêu ca một lời, khi ống kính lia tới, họ vẫn cười tươi, vẫn tạo dáng, vẫn là những idol hoàn hảo và chuyên nghiệp, tới mức cô trợ lý nhỏ của họ nhìn vào sự nỗ lực ấy mà không khỏi xót xa.

Hai shoot hình nhóm kết thúc, tiếp theo là tới lượt chụp cá nhân. Suho và Xiumin là hai thành viên đầu tiên hoàn thành phần của mình. Trong khi trưởng nhóm Junmyeon lập tức đi vào nhà ngồi máy lạnh, anh cả Minseok từ từ bước đến dưới bóng tán cây lớn nhất trong vườn, đưa ánh mắt nhìn ra biển, đã rất lâu rồi, anh mới lại nhìn thấy mặt biển lấp lánh dưới nắng thế này, cho nên muốn tận hưởng một chút.

Tuy vậy, chẳng hiểu tại sao, ánh mắt Minseok lại cứ mờ dần, mờ dần. Tai anh trở nên ù đặc, đến nỗi không nghe thấy một Soo Jin đang bước lại từ phía sau:
- Minseok oppa, sao anh không vào trong nghỉ ngơi? Em mang nước cho anh đây!

Vào đúng khoảnh khắc đó, đôi chân anh trùng xuống, mất hết sức lực, đất trời trở nên tối đen, và rồi nhận thức của anh chìm vào một khoảng trống rỗng vô tận.

Soo Jin đứng hình một khắc khi Xiumin bất chợt đổ gục xuống đất ngay trước mắt mình. Cô buông rơi chai nước khoáng, lập tức chạy tới quỳ xuống cạnh anh, hốt hoảng:
- Minseok oppa?! Minseok oppa?

Anh không mở mắt, cũng không phản ứng lại những cái lay vai nhè nhẹ của cô. Jin lập tức quay người về phía sau, hét lớn:
- Xin hãy giúp tôi với! Ở đây có người bị ngất.

Buổi chụp tức khắc dừng lại, các staff và hai thành viên còn đang ở ngoài trời để chụp hình là Lay và Chanyeol cùng chạy nhào tới, nhưng đều biết điều tránh đường cho cô nhân viên y tế tiến lại trước tiên. Các thành viên còn lại cũng từ trong nhà đổ ra ngay sau đó. Thấy Jin luống cuống bên cạnh sau khi giải trình với nhân viên y tế, Baekhyun nhẹ nhàng cúi xuống đỡ cô đứng né sang một bên, ở ngay cạnh anh, đồng thời đưa tay vỗ nhẹ vào lưng, trấn an cô:
- Không sao đâu, em đừng lo lắng quá, em đã làm tốt rồi.

Tuy miệng nói vậy, nhưng khuôn mặt anh còn bộc lộ vẻ lo lắng rõ ràng hơn cả cô.

Sau một hồi kiểm tra tỉ mẩn, cô nhân viên y tế đưa ra kết luận rằng Xiumin bị kiệt sức, do lịch trình bận rộn và cũng là do nhiệt độ ngoài trời hôm nay quá cao so với thể trạng vốn đã yếu hơn bình thường của anh. Chỉ cần nghỉ ngơi hết hôm nay trong môi trường mát mẻ, ăn uống đầy đủ và truyền nước, uống điện giải là ngày mai chắc chắn sẽ đỡ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Minseok ngay lập tức được đưa lên xe về lại khách sạn trong khi những thành viên còn lại sẽ ở lại hoàn thành lịch trình.

Do phải có một người trong đội ngũ quản lý cùng về để chăm sóc Xiumin nên Soo Jin đành để lại vị trí đôn đốc lịch trình cho anh Jin Young lo nốt, lên xe theo về khách sạn. Trước khi nó lăn bánh, Kyungsoo còn nói với theo:
- Giúp bọn anh chăm sóc anh ấy thật tốt nhé, Soo Jin!

***

Xiumin đã tỉnh lại được gần hai mươi phút và đang đọc một tờ tạp chí bằng tiếng Nhật nhàm chán khi Soo Jin bê vào phòng anh bát cháo hải sản nóng hổi, thơm nức. Nhìn thấy cô, anh ngẩng lên khỏi trang giấy, mỉm cười rạng rỡ. Dù cho đã chạm ngưỡng 25 - cũng là người lớn tuổi nhất EXO - người đàn ông này vẫn sở hữu khuôn mặt và nụ cười như một đứa trẻ. Jin ngồi xuống cạnh giường, cũng nhoẻn miệng đáp lại sự hào hứng của anh, lắc nhẹ đầu:
- Có người bị ốm mà vui vẻ quá nhỉ?

- Trông thấy em tất nhiên là anh vui rồi!

Tuy đó là một câu trả lời hoàn toàn thật lòng và vô tư, nhưng khi thấy Jin khựng lại một khắc, Xiumin đã lập tức xua hai tay bào chữa:
- Ý anh là, thấy em mang đồ ăn vào anh rất vui. Đói quá!

Soo Jin nhoẻn miệng, khoé mắt hơi nheo lại:
- Kim truyền bị giật ra bây giờ, anh thả tay xuống đi, rồi cất tờ tạp chí sang bên kia và ăn cháo nhé?

Minseok ngoan ngoãn làm theo lời cô nói, nhưng khi anh định cầm bát cháo lên mới thấy tay mình thậm chí không đủ sức để một bên giữ chiếc bát lớn, bên kia dùng thìa ăn, tô cháo suýt đổ ra nếu Jin không kịp thời giữ lấy. Cô nghiêng đầu nhìn anh trong lo lắng, sau đó thở hắt:
- Anh thực sự phải giữ gìn sức khoẻ từ ngày hôm nay đấy, em không nỡ thấy bất cứ ai trong bọn anh như thế này đâu. Còn bây giờ, em bón cho anh ăn nhé?

Lời đề nghị dù hợp lý nhưng đột ngột của cô khiến gò má Xiumin đỏ lên trong thoáng chốc trước khi anh cười xoà để giấu đi:
- Phiền em rồi!

Cứ như vậy, từng thìa từng thìa một, Soo Jin giúp người anh cả của nhóm ăn ngon lành. Có lượng đồ ăn tử tế nạp vào người sau vài ngày dài, Minseok thực sự thấy cơ thể mình dần dần ấm lên, sự ủ rũ cũng dần biến mất. Anh thậm chí còn có thể trêu chọc Jin bằng cách nhắc lại phi vụ say rượu đáng xấu hổ của cô ở Jeju ngày ấy - khiến anh phải hết lòng chạy theo chăm sóc. Không khí giữa bọn họ thoải mái và vui vẻ, có gì đó vô cùng quen thuộc, gợi Jin nhớ ra một điều mình hằng mong được nói ra.

Đến hơn nửa bát cháo, bỗng nhiên Jin dừng lại một chút, sau đó lên tiếng với chút ngập ngừng:
- Em không biết bây giờ có phải thời điểm tốt nhất để nói chuyện này không, nhưng em đoán trong hơn một tháng nữa chúng ta sẽ quá bận để nói chuyện riêng, và em cũng đợi để nói điều này với anh lâu lắm rồi. Minseok oppa, chúng ta từng là bạn hồi bé, đúng chứ? Đó là lí do ban đầu khi gặp lại, anh đã liên tục hỏi em không nhớ ra anh là ai ư.

Đôi mắt Xiumin lập tức mở to với sự ngạc nhiên tột độ:
- Em cuối cùng cũng nhớ ra rồi à? Thành thật mà nói, anh đã khá buồn và bất ngờ vì em không nhớ ra mình, nhưng phải công nhận lúc đó em cũng còn nhỏ, và anh thì có bụ bẫm hơn bây giờ, em không nhớ cũng là điều dễ hi-

- Không đâu.. - Soo Jin lắc đầu và ngắt lời anh - ..sự thực là, em không nhớ gì cả. Tất cả những kí ức về anh, em chỉ biết được qua những bức ảnh đã phai màu, và đó là một câu chuyện dài...

- ...

Minseok im lặng, anh không biết mình có đang hiểu đúng ý cô không, và cũng không biết mình nên đáp lại thế nào.

Trông thấy ánh mắt hoang mang của anh, cô nhận ra lời giải thích của mình vô cùng mông lung và thậm chí còn có phần thô lỗ, nên quyết định hít vào một hơi rồi nói sự thật:
- Anh có thể không tin, nhưng nhiều năm trước, sau khi sang Mỹ một thời gian, em đã trải qua một cuộc phẫu thuật não rất lớn - việc đó đã tước đi toàn bộ phần trí nhớ của em trước đấy, bao gồm cả mảng kí ức về anh. Nghe như phim phải không ạ? Nhưng sự thực là vậy, em mong anh có thể chấp nhận, và thông cảm cho em vì đã không nhận ra anh khi ta gặp lại.

- Anh...

Lần này, Xiumin hoàn toàn điêu đứng, anh thật lòng đang lạc trong mê cung tâm trí, nhất thời không biết xử lý những thông tin vừa rồi ra sao. Jin quan sát biểu hiện của anh một chút, rồi quyết định tiếp lời:

- Sau những lần anh hỏi em rằng em không nhớ ra anh ư, em đã đoán được ngay là anh thuộc về phần kí ức đã hoàn toàn mất trắng ấy của bản thân, và cho người điều tra thân thế để xem anh và em có liên quan như thế nào. Họ tìm thấy rất nhiều ảnh của chúng ta trong một album ảnh phim cũ ở trong cái kho mà gia đình em đã lãng quên khi sang Mỹ. Em đã xem hết rồi, chúng mình đã từng rất thân thiết, nhỉ?

Minseok nheo mắt nhìn cô, thấy nét mặt chân thành ấy, anh hiểu mọi lời cô chia sẻ vừa rồi dù khó tin nhưng đều là sự thật, cô chẳng có lí do gì để phải nói dối anh, và quả thực EXO cũng đã từng nói về vết sẹo mờ được tóc che đi trên đầu cô sau khi Chanyeol và Sehun vô tình để ý thấy, nên cuộc phẫu thuật có vẻ đã thực sự tồn tại. Xiumin hơi cúi đầu, thở dài:

- Khi em hai tuổi và anh mười tuổi, anh đã chuyển tới khu nhà cũ của chúng ta, chúng mình từng là hàng xóm ngay sát vách. Thân thiết có lẽ là không đủ để miêu tả, bởi trong khoảng thời gian 5 năm đằng đẵng sau đó, ta đã lớn lên bên nhau. Bố mẹ chúng ta có mối quan hệ vô cùng tốt, cuối tuần nào cũng sang nhà nhau ăn tối và thi thoảng còn đi du lịch chung nữa, vì thích trẻ con nên anh thường xuyên chăm sóc em để người lớn nghỉ ngơi. Anh đã dành nhiều thời gian cho em hơn bất cứ ai, vì vậy khi gặp lại nhau tháng 11 năm ngoái, anh đã hụt hẫng vô cùng với ý nghĩ chẳng nhẽ em thậm chí không nhớ dù chỉ một chút về anh.

Không khí trùng xuống đôi chút khi Soo Jin không biết phải nói gì hơn với những dữ liệu vừa nhận được, cô thấy bản thân ngập tràn tội lỗi khi không thể nhớ ra bất cứ thứ gì trong những điều anh vừa kể. Đây có lẽ là điều tệ nhất của việc mất đi trí nhớ, chính là cảm giác có lỗi vì cảm thấy xa lạ với cả những người đã bên cạnh mình rất lâu, và khoảng trắng ấy khiến chính những người thân của mình thất vọng.

Trông thấy cái mím môi bứt rứt và vẻ mặt đầy căng thẳng của Jin, Xiumin như cảm nhận được sự đau lòng của cô. Tảng đá đè nặng trong lòng anh, mối tơ vò trong trí não anh nãy giờ và cả những tháng vừa qua bỗng như được ai lấy đi, gỡ ra. Đúng, cô chẳng còn có thể nhớ ra anh, và cũng đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ ngày nào còn ở cạnh anh, khóc cười cùng anh như trước nữa. Đó là sự thực mà Minseok phải chấp nhận. Anh biết cô không nói dối, và anh tin tưởng cô bằng cả trái tim mình.

Được rồi, nếu như quá khứ của họ đã bị lấy đi, anh sẽ cố gắng ở lại trong thực tại của cô. Anh sẽ xây dựng những kí ức đẹp đẽ của họ từ đầu. Những hiểu lầm của cả nửa năm qua đã biến mất, duyên phận đem họ tới gặp nhau lần nữa, và anh mong lần này, mình sẽ không để mất điều quan trọng đối với bản thân nữa.

Khi Soo Jin còn đang cúi xuống, bặm môi chờ đợi phán xét của anh thì bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ tóc trên đỉnh đầu mình, vội ngẩng lên để thấy nụ cười hiền lành của Xiumin:
- Đau lắm phải không? Anh xin lỗi vì từ nãy chỉ để ý tới cảm xúc của bản thân mà không màng đến chuyện em đã trải qua những gì. Khi có dịp, anh muốn nghe nhiều hơn, được chứ?

Jin quan sát anh với tia nhìn đi từ căng thẳng đến nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh. Đây là sợi dây liên kết bền chặt nhất của cô với quá khứ tại đất nước này nếu không tính gia đình, cô tất nhiên biết ơn vì anh đã không thất vọng hay trách cứ mình, và cũng muốn anh biết sự thực về những năm vừa qua.

Dù sao, người quan trọng nhất trong lòng cô cũng đã sớm biết câu chuyện, chia sẻ với một người thân tín khác, có lẽ cũng đã đến lúc.

- Em nói em có những bức ảnh đó đúng không? Ảnh của chúng ta hồi bé ấy. Lúc nào đó hãy mang tới nhé, có rất nhiều câu chuyện về quá khứ của em mà có thể em sẽ muốn nghe kể lại từ anh đấy!

Xiumin đưa ra đề nghị, và Soo Jin đáp lại bằng một tiếng cười nhỏ trước khi hứa với anh mình sẽ làm vậy. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bị đẩy "ruỳnh" bởi ai đó trước khi có một nhóm người sốt sắng lao vào phòng.

- Minseok-hyung! Anh không sao chứ? Anh đã khoẻ hơn chưa?

Jongdae là người lên tiếng đầu tiên khi anh ngồi xuống mép giường bên kia, đối diện Soo Jin với ánh mắt lo lắng. Xiumin cười:
- Anh ổn mà. Buổi chụp kết thúc tốt đẹp chứ? Anh xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến lịch trình.

- Lúc nào rồi mà anh còn nhắc tới lịch trình? Bọn em đã sợ chết đi được, anh vốn là người khoẻ mạnh nhất nhóm, vậy mà hôm nay...

Kai vươn người ra để nắm lấy bàn tay không cắm kim truyền của người anh cả, mếu máo.

- Này, anh bị sốc nhiệt, cơ thể phản ứng tiêu cực một chút chứ có hấp hối đâu mà mấy đứa vây vào nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng vậy? Mau về phòng nghỉ ngơi đi, anh khó thở quá!

Thấy Minseok nói vậy, mọi người lập tức tản ra khỏi khu vực giường của anh, đến cả Soo Jin vốn ngồi ngoan ngoãn lúc đầu cũng đứng dậy, ngập ngừng hỏi:
- Vậy, anh tự ăn nốt phần cháo này nhé?

- Tự ăn nốt? Vậy vừa nãy thì ai ăn hộ anh ấy?

Sehun nhướn mày hỏi.

- Vừa nãy tay anh yếu quá nên Soo Jin đã giúp đỡ một chút, bón cho anh chỗ cháo vừa rồi. Cảm ơn em, có lẽ anh sẽ tự ăn được nốt.

Khi Xiumin giải thích, ánh mắt Baekhyun đứng sau Soo Jin nãy giờ chợt tối đi một chút. Anh hắng giọng, nhướn mày nhìn ra hướng khác, cố phân tán bản thân khỏi sự nhỏ nhen thoáng chốc dâng lên trong lòng.

Nhóm trưởng Suho lúc này mới lên tiếng:
- Thôi được rồi, mấy đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi, anh ấy ăn xong còn phải ngủ nữa. Anh ở phòng này nên Minseok-hyung sẽ được chăm sóc tốt, nên đừng lo lắng nữa mà đi đi!

Cứ như vậy, các thành viên còn lại, kể cả Soo Jin cũng bị đuổi về phòng, chỉ để lại anh Jin Young và Junmyeon lại đó.

***

Soo Jin vươn vai về lại phòng mình, ngả lưng xuống giường và ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu vì suốt những ngày vừa qua, đặc biệt là hôm nay, cơ thể bé nhỏ của cô đã quá mỏi mệt. Chỉ đến khi nghe được tiếng gõ cửa chậm rãi mà rõ ràng bên ngoài phòng mình, cô mới choàng tỉnh giấc. Bầu trời nhìn từ cửa sổ kính mà cô không kéo rèm đã tối đen, không còn là hoàng hôn nhập nhoạng như lần cuối cô thấy. Không kịp cả nhìn đồng hồ, Jin vội vã ra mở cửa.

- Baekhyun oppa?

Người đàn ông trước mắt mới thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ, nét mặt háo hức dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Soo Jin - vẫn còn đang ngái ngủ, mơ màng hỏi lại anh:
- Sao vậy ạ?

Một bên lông mày của Byun nhướn lên đôi chút, sau đó liền nghiêng đầu nói:
- Anh chỉ là... muốn thấy em đầu tiên.

Không hiểu câu nói của anh, Jin cắn môi đáp:
- Dạ?

Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, nhưng đáy mắt anh thoáng chốc hiện lên một tia hụt hẫng, khiến lòng cô bỗng tràn ngập cảm giác có lỗi mà không biết vì điều gì.

Lúc này, anh mới gật nhẹ đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn cô:
- Phải, chắc em cũng đã mệt rồi. Em ngủ tiếp đi, đáng lẽ anh không nên phiền em, anh xin lỗi.

Thấy Baekhyun xoay người chuẩn bị bước đi, cô vội vã níu lấy vạt áo khoác da mà anh đang mặc:
- Khoan, thực sự không có chuyện gì xấu xảy ra, phải không ạ?

Khoé môi Byun nâng lên, để lộ nụ cười hiền thật hiền thường chỉ dành riêng cho cô:
- Ừ, không sao cả. Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn thấy em thôi.

Đến một lúc sau đó, kể cả khi đã rửa mặt và tắm qua một chút, Soo Jin vẫn không hết thắc mắc trước thái độ kỳ lạ vừa rồi của Baekhyun. Ra khỏi nhà tắm trong bộ váy ngủ nỉ thoải mái thay cho bộ quần dài áo khoác mà cô đã mặc cả ngày qua, Jin với tới chiếc điện thoại của mình ở trên cái tủ đầu giường.

Khi nhìn đồng hồ, cô chợt nhận ra một điều.

Lúc đó là 0 giờ 51 phút ngày 6/5/2016. Tức là sinh nhật của Baekhyun đã đến mà cô không hề hay biết vì không kiểm tra đồng hồ sau khi ngủ quá lâu, cô mất hết khái niệm thời gian trong một khoảng dài.

"Anh chỉ là... muốn thấy em đầu tiên."

Giờ cô đã hiểu ý anh muốn nói gì. Soo Jin là người anh muốn gặp đầu tiên khi sang tuổi mới, vậy mà cô lại nỡ khiến anh thất vọng đến vậy.

Gằn một tiếng nhỏ trong họng vì tự tức giận với bản thân, cô lập tức tiến lại bàn trang điểm đánh lại chút son và định chạy ra khỏi phòng để tới tìm Baekhyun, cô chợt nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn xuống, là trưởng nhóm Suho.

- Sao vậy ạ, Junmyeon oppa?

- Anh xin lỗi vì gọi cho em muộn như thế này, nhưng hộp đựng thuốc của chúng ta ở phòng em đúng không? Em mang qua đây một ít thuốc hạ sốt nhé?

- Thuốc hạ sốt? Xảy ra chuyện gì ạ?

- Không không, Minseok hyung bị sốt nhẹ một chút, bác sĩ bảo đó là phản ứng bình thường, chỉ cần uống thuốc là đỡ, cho nên em đừng lo.

- Em biết rồi ạ, anh đợi một chút, em qua ngay đây!

Jin quay lại vào bên trong, cuống quít lục tung túi đồ chung lên để tìm lọ thuốc mà Xiumin cần với ý định rằng sẽ mang thuốc sang cho Suho trước, sau đó lập tức tới tìm Baekhyun. Cô phải càng nhanh càng tốt vì không muốn người nào đó giận.

Nhưng kế hoạch của cô hoàn toàn thất bại khi mới rẽ phải ở đầu hành lang, cô đã gặp ngay Baekhyun cũng đang dồn dập đi về hướng ngược lại với cô. Thấy nhau, họ khựng lại. Byun tròn mắt lên tiếng:
- Em đi đâu vậy?

Cô lúng túng, nhất thời không biết sắp xếp câu trả lời thế nào, bèn giơ lọ thuốc màu trắng trên tay lên:
- Minseok oppa bị sốt nhẹ, em mang thuốc cho anh ấy.

- Ồ... ra là em đang đi mang thuốc cho anh ấy..

Baekhyun không biết mình có giấu được sự hờn dỗi trong giọng nói của mình như anh nghĩ không, thở hắt một hơi, anh nói tiếp:
- Còn anh thì đang đi tìm em. Em thực sự không biết tại sao anh lại tìm em tới hai lần ư?

Cô vội lắc đầu, sau đó vươn tay lên áp vào gò má anh như muốn trấn an khuôn mặt đang cau lại đó, trầm giọng:
- Em biết, và điều em muốn làm hơn cả cũng là đi tìm anh. Nhưng Junmyeon oppa đã nhờ em việc này, vì vậy em cần đi một chút, chỉ một chút thôi! Thẻ phòng của em đây, anh vào đó đợi nhé, em sẽ về ngay, em hứa đấy.

Lấy từ trong túi váy ra một chiếc thẻ màu trắng và đặt vào tay anh, Soo Jin chạy vụt đi. Và đúng như lời hứa, chỉ năm phút sau đó cô đã quay trở lại, chỉ để thấy Baekhyun đang đứng tựa lưng trước cửa phòng mình, kiên nhẫn chờ đợi. Cô vội tiến lại và nói:
- Sao anh không vào trong ạ? Ngoài hành lang lạnh lắm!

Byun trao cho cô một tia nhìn có phần phức tạp, sau đó quay người lại, dùng chiếc thẻ mở cửa phòng cô, đưa tay kéo Soo Jin vào trong rồi đóng sầm cửa lại phía sau bọn họ.

Kể cả khi đã vào trong rồi, anh vẫn chỉ đứng lặng yên ở lối vào chứ không bước tiếp. Soo Jin biết anh đang giận nên cũng im re, không dám hé nửa lời. Anh giận cô là đúng, cô không có gì để bào chữa cho bản thân. Chợt, Baekhyun ngẩng lên sau khi đã khoanh tay nghiên cứu hoạ tiết của tấm thảm dưới chân khá lâu, anh nói:
- Geum Soo Jin, em tiến lại đây một chút có được không?

Cô làm theo lời anh và đi tới vài bước, cho đến khi khoảng cách giữa họ thu hẹp chỉ còn chừng một gang tay, cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt có vẻ đầy hỗn loạn của Byun, đoạn thở dài, rướn người, vòng tay qua cổ ôm lấy anh.

- Em xin lỗi, Baekhyun, đáng nhẽ em không nên sơ ý như vậy!

Jin cảm nhận được những cơ bắp căng cứng lúc đầu của anh dần thả lỏng và hai tay anh dần buông xuống, trước khi vòng ra sau lưng và đáp lại cái ôm của mình. Hương quế toả ra từ cơ thể anh khiến cô thấy ấm áp và an toàn, từ phía sau, anh đưa tay lên và vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm mại của cô - một thói quen mỗi lần họ ở gần nhau, và cái vuốt tóc của anh đối với Soo Jin mà nói, khác biệt so với tất cả mọi người.

- Đúng là không thể cầm lòng trước em..

Anh nói khẽ, tưởng chừng như một ý nghĩ vụt qua được anh vô tình vẽ thành lời, cùng một tiếng thở dài nho nhỏ.

- Em có biết dạo này chúng ta nhắn tin rất ít, nói chuyện riêng cũng vậy. Anh vì quay phim và chuẩn bị comeback nên không có thời gian tới thăm em tại nhà riêng, nhưng dường như em cũng cố tránh anh. Tại sao vậy, Soo Jin? Em không còn...

- Không phải!

- ...

- Chỉ là em biết mỗi ngày anh về đến kí túc đều rất mệt mỏi. Anh luyện thanh, rồi tập nhảy, rồi quay phim, rồi thu âm, và cứ như vậy. Em chỉ muốn để anh tập trung vào công việc trong khoảng thời gian này, bởi dù sao khi chạy lịch trình em cũng có thể thấy anh, và như thế với em là đủ rồi. Thật đấy ạ.

Baekhyun buông vòng tay ôm chặt lấy Jin và nắm lấy hai vai cô để tách nhẹ họ ra, nhìn sâu vào mắt cô rất lâu, sau đó lại thở hắt lần nữa:
- Những lúc thế này anh lại được nhắc nhở rằng em còn nhỏ hơn mình rất nhiều.

Nói rồi, anh đưa tay lên để vén một sợi tóc loà xoà chặn ngang khuôn mặt xinh xắn của Soo Jin ra phía sau tai cô:
- Anh đã rất lo lắng, lo lắng rằng em không còn cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đặc biệt như anh cảm thấy nữa. Rồi nó sẽ là gì? Quản lý và idol? Bạn bè? Hay là rời xa nhau mà chẳng có cái gì rõ ràng cả? Anh đã lo là như vậy.

- ...

- Hôm nay cũng thế, anh cảm thấy một cảm xúc nhỏ nhen mà anh biết là anh không nên, nhưng khi nhìn em cười với Minseok-hyung, chăm sóc anh ấy, bón cho anh ấy ăn, anh...

- Anh đã... ghen?

Nghe câu hỏi thẳng thắn từ cô, anh bật ra một tiếng cười tự giễu, sau đó gật đầu:
- Ừ, anh không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng không thể phủ nhận.

Hai khoé môi Soo Jin nâng lên và gò má cô ửng một màu hồng ngọt ngào chưa từng thấy. Một Byun Baekhyun luôn tinh tế, hiểu chuyện và điềm tĩnh, hôm nay, cô đã có thể làm cho người ấy ghen.

Đưa một tay đặt lên lồng ngực với trái tim đang đập vững chãi của anh, cô lắc đầu:
- Đối với em quan hệ của chúng ta là mối quan hệ không thể thay thế hay thay đổi dễ dà-

"Ring... ring... ring!"

Tiếng chuông cửa cắt ngang lời cô nói một cách đột ngột, sau đó là một tràng đập cửa và giọng của Chanyeol cất lên:
- Byun Baekhyun, mình biết cậu ở trong đó, điện thoại cũng không thèm mang theo nữa, ra đây một chút đi!

Ngay lập tức, cặp đôi trẻ trong phòng ngượng ngập tách nhau ra và chỉnh trang lại quần áo trước khi Baekhyun quay lại mở cửa với một Soo Jin ló ra phía sau lưng.

- Có chuyện gì vậy? Sao cậu biết mình ở đây?

- Chỉ có Geum Soo Jin mới có khả năng khiến cậu bực bội trong lòng tới mức bỏ ván game đang chơi giữa chừng để chạy vội đi tìm mà không nói không rằng như thế. Nhắc đến đó, cậu là ADC (xạ thủ gánh team) mà thoát trận như vậy khiến mình phải gồng đến mức nào biết không?

Nghe tới đó, Soo Jin rụt cổ lại để lọt ra một nụ cười tủm tỉm. Ở cạnh EXO đủ lâu, cô biết rõ thói quen chơi game của từng thành viên. Baekhyun là người sẽ chơi Liên minh Huyền thoại với tất cả "danh dự đàn ông" của mình, anh luôn tập trung hết sức và không bao giờ từ bỏ kể cả khi cận kề thất bại. Để anh thoát game vì mình, thực chất cũng là một loại vinh dự kì lạ.

- Thôi được rồi, dừng ở đó đi, mình đền cho cậu ván khác là được chứ gì? Có chuyện gì?

Tới lúc này, Chanyeol bỗng nhiên im bặt, sau đó liếc nhìn Soo Jin ở đằng sau đó một cái trước khi lí nhí đáp:
- Chuyện là... Taeyeon-noona đang ở phòng chúng ta tìm gặp cậu để chúc mừng sinh nhật. Chị ấy có vẻ khá say và nhất định không chịu về cho đến khi gặp được cậu đó, đang nằm gục trên giường, mình không dám động vào đâu!

Baekhyun hít vào một hơi thật sâu trước khi nhìn lại phía sau một thoáng, cũng hạ giọng:
- Tại sao chị ấy lại ở Nhật Bản vậy?

- Cậu quên à? Mới hôm trước SNSD còn diễn concert ngoại giao với chúng ta đó! Chắc là họ còn ở lại chơi và chưa về nước thôi.

Áp một tay lên trán, Byun lắc đầu:
- Cậu quay về rồi bảo chị ấy là mình đã đi ra ngoài chơi, cả đêm nay sẽ không về.

Khi Chanyeol còn đang dài mặt ra với câu trả lời của người bạn thân và khó xử không biết làm thế nào thì bàn tay của Soo Jin đã luồn vào tay Baekhyun, kéo anh quay lại nhìn mình và mỉm cười:
- Anh đi gặp chị ấy đi. Đằng nào cũng phải nói, hãy nói hết một lần. Được chứ?

Byun bối rối cụp mắt nhìn cô trong chốc lát, sau đó ném lại một câu nói về sau cho Chanyeol trước khi một lần nữa đóng cánh cửa phòng lại:
- Đợi mình một chút!

Đoạn, anh đưa hai tay lên và áp vào má Soo Jin, nâng tầm mắt cô lên để nhìn vào anh và trao cho cô một ánh nhìn chắc nịch:
- Cho anh 30 phút, anh sẽ quay trở lại. Được chứ?

Cô gật đầu, dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối.

Với nụ cười trên môi, anh tiến lên một bước, dùng đôi môi ấm nóng của mình áp lên vầng trán lành lạnh của cô, thì thầm:
- Đến lúc đó, hãy nói tiếp về mối quan hệ của chúng ta nhé?

—————————

Quá có lỗi với một em bé nào đó zì đã hứa đăng đều đặn hơn mà không giữ được lời 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro