CHAPTER 13: 지켜줄게

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tư đã chạm tới Seoul được vài ngày, những tia nắng vốn nhàn nhạt của mùa xuân giờ đã đến độ rực rỡ hẳn, đua nhau chiếu rọi vào khung cửa sổ nơi kí túc của EXO, phản chiếu hình bóng nữ chủ nhân căn phòng cuối hành lang tầng hai - Soo Jin - đang ngồi dưới tấm thảm trắng gập nốt những bộ quần áo cuối cùng để cho vào vali.

Đứng cách đó một chút là Kyungsoo - người chịu trách nhiệm giúp cô sắp xếp những món đồ trang điểm và nước hoa trên bàn phấn để vào một chiếc túi vải dù; tựa ở khung cửa chính là Park Chanyeol đeo trên mặt biểu cảm ủ dột:
- Soo Jin, em nhất định phải đi khỏi đây sao?

Jin ngẩng lên nhìn anh với tia nhìn chẳng kém phần u ám, cô mím môi nén tiếng thở dài:
- Em không thể lệ thuộc vào mọi người mãi trong khi em có thể tự lập. Hơn nữa thì hầu như masternim các fansite của nhóm cũng biết cả rồi, họ chỉ im lặng bởi muốn bảo vệ các anh thôi. Tuy vậy, ta cũng nên biết điều một chút để người hâm mộ không tức nước vỡ bờ.

Chanyeol ngoan ngoãn gật đầu, cố tỏ vẻ hiểu chuyện. Thực chất dù đã nghe đi nghe lại lí do đó của Soo Jin được cả chục lần kể từ khi cô thông báo chuyển ra ở riêng, các thành viên vẫn thấy hụt hẫng, kể cả khi họ biết rõ mọi thứ nên diễn ra như vậy.

Bởi... anh cả Minseok đã quen với việc cô nhắc mình uống vitamin mỗi sáng.

Yixing đã quen với việc cô nán lại và chân thành cổ vũ mỗi lần bắt gặp mình tập nhảy trong phòng sinh hoạt chung.

Trưởng nhóm Junmyeon đã quen với những đêm tâm sự trên mái nhà và sự đồng hành trực tiếp của cô những lúc anh thấy mỏi mệt vì gánh vác trách nhiệm.

Chanyeol đã quen với việc cô thản nhiên buông lời trêu chọc vô cảm mỗi lúc thấy anh làm những động tác nực cười khi tập thể dục hay thi thoảng lại hỏi anh dạy cho một bản nhạc trên guitar.

Jong Dae đã quen với việc cô luôn bày tỏ sự thán phục không thể che giấu mỗi lần nghe anh hát.

Kyung Soo đã quen với việc cô là người nếm thử đầu tiên cho tất cả những món ăn mình nấu.

Kai và Sehun đã quen với việc cô chính là người đồng đội tốt nhất trên game của họ mỗi khi rảnh rỗi.

Và còn Baekhyun, có lẽ không cần phải miêu tả sự hiện diện của cô trong cuộc sống của anh tại đây nữa. Với anh, hình bóng cô phủ kín và nhuộm hồng kí túc xá này, kể từ ngày đầu tiên cô bước chân qua khung cửa đó.

Soo Jin mới chỉ ở lại đây năm tháng, nhưng cô đã đem lại nguồn năng lượng và sự chăm sóc đặc biệt, không thể thay thế được trong lòng cả chín người bọn họ. Giờ đây khi cô rời đi, chắc chắn nơi này sẽ một lần nữa trở nên trống trải, và thậm chí có lẽ còn có phần xa lạ bởi họ đã hoàn toàn quên mất căn nhà này trước khi Soo Jin tới đã như thế nào.

Khi mọi hành lí của Jin đã được đóng gọn, Chanyeol, Kyungsoo, Sehun và Jong Dae bước vào và giúp cô xách bốn chiếc vali lớn cùng hai cái túi to xuống chiếc xe bảy chỗ của công ty vận chuyển đã chờ sẵn dưới sân. Soo Jin đứng ở cửa căn phòng lặng lẽ nhìn vào trong một lượt, rồi lại bước ra nhìn xuống dưới căn bếp, phòng sinh hoạt chung một lần nữa, đáy mắt lúc này đã không còn có thể che giấu sự buồn bã và nuối tiếc.

Cô tua lại mọi kí ức, từ ngày đầu tiên mình đặt chân tới đây với sự cố ngủ quên ở ghế sofa đáng xấu hổ, tới cú ngã ở chân cầu thang vào sinh nhật Chanyeol, bức ảnh họ cùng chụp ở phòng khách đêm Giáng Sinh và những lúc mỏi mệt có thể ngắm sao trên khu vườn tầng thượng, hay là bữa tiệc sinh nhật đầm ấm EXO tổ chức cho cô chỉ hơn một tuần trước. Tất cả kỉ niệm năm tháng vừa qua tại đây đều được cô cẩn thận gói ghém lại, lưu giữ tận đáy lòng. Đây chắc chắn không phải lần cuối cùng cô đặt chân tới đây, căn phòng sau lưng vẫn sẽ là của cô nếu cô tới sau này, nhưng cảm giác tất nhiên sẽ không còn như lúc trước nữa.

Soo Jin không bao giờ muốn rời xa nơi đây nếu tình thế không bắt buộc. Việc chăm sóc EXO sẽ trở nên bất tiện hơn, và việc sắp tới phải sống một mình lần nữa khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Thở dài, cô gái nhỏ đưa mắt nhìn mọi thứ thêm một lần sau cả trăm lần trước đó, sau đó bắt đầu bước xuống cầu thang.

Lúc này, bốn thành viên khi nãy đã trở về sau khi chất hành lý của cô lên xe vận chuyển, Jin mỉm cười cảm ơn họ và ngạc nhiên khi thấy Chanyeol với vẻ rơm rớm nước mắt:
- Này, đừng như vậy mà! Em chỉ ở cách đây có chưa đến hai cây số, và sẽ về lại nơi này bất cứ khi nào mọi người cần. Chúng ta có phải sẽ không gặp nhau nữa đâu.

Junmyeon cũng tiến lại gần cùng Jong In, Yixing và anh cả Minseok, anh vỗ vai cô:
- Dù rất buồn, nhưng ít ra bọn anh cũng yên tâm vì em sẽ chuyển tới một nơi tốt và an toàn. Sống một mình sẽ có phần cô đơn đấy, vậy nên nhớ thường xuyên tới đây nhé?

Sehun bật ra một tiếng cười nhỏ giữa bầu không khí ảm đạm:
- 'Tốt và an toàn' thôi ư? Em ấy ở khu chung cư cao cấp nhất cả quận này đó, chúng ta mới là những kẻ từ giờ cần đến ăn trực cô gái này.

Soo Jin để lọt một điệu cười khúc khích trước câu đùa của chàng maknae. Cô vốn đã từ bỏ việc giấu diếm thân phận với EXO kể từ hai tuần trước - sau khi Kai bất ngờ bật ra thắc mắc về chiếc túi cô dùng chính là mẫu mới và đắt đỏ nhất của dòng túi Gucci mà anh đang hợp tác làm người mẫu chiến dịch, trước mặt toàn bộ các thành viên.

Trong khi cô còn đang bối rối tìm cớ nguỵ biện, Junmyeon đã phủi tay nói:

- Thực ra em không cần cố giữ bí mật đến thế làm gì, bọn anh đều đã đoán ra được từ lần đầu tiên trông thấy em và biết tuổi của em rồi.

Jongdae gật đầu đồng thuận:
- Đúng đó, thầy Lee sẽ không bao giờ tuyển một cô gái trẻ tuổi như thế phụ trách bọn anh. Chỉ có thể là gia thế em vô cùng khủng khiếp, giống như Jin Young vậy.

Kai nói thêm vào:
- Chưa kể từ lần đầu tiên tới đây đến giờ, anh để ý em phải có tới mười chiếc đồng hồ khác nhau, quần áo cũng chưa bao giờ là đồ rẻ tiền, thậm chí còn là hàng hiệu phiên bản giới hạn. Này, em thực sự muốn giấu thân phận đúng không? Em nên tìm cách hiệu quả hơn đấy!

Nụ cười trên môi Soo Jin cứng dần trước lập luận đanh thép của các thành viên đổ dồn vào mình. Cô liếc nhìn Baekhyun - người duy nhất được cô tiết lộ từ trước một ánh mắt cầu cứu, nhưng đáp lại cô chỉ là một cái nháy mắt tinh quái từ phía anh.

Hoá ra từ trước đến giờ cô đã mải mê tự diễn kịch, tự thưởng thức. EXO chỉ không đề cập đến bao giờ vì trước đó cô còn gượng gạo và chưa gần gũi, họ cũng không muốn khiến cô cảm thấy họ đang có ý nói cô được nhận vào bởi gia thế trong khi Jin thực sự là một người rất có năng lực. Nhưng hôm đó Kai lỡ lời hỏi về chiếc túi, và cũng bởi thấy cô chật vật che giấu điều hiển nhiên đã quá lâu, các thành viên nghĩ họ nên giải thoát cho cô khỏi thứ xiềng xích vô hình đó, cũng khiến mối quan hệ của Jin và nhóm được nâng lên một bậc mới.

Tuy thừa nhận thân thế không tầm thường, Soo Jin vẫn chưa từng làm rõ với ai - kể cả Baekhyun - về việc kinh doanh hay vị thế thực sự của gia đình mình tại Mỹ. Các thành viên chỉ nghe ngóng được qua anh Jin Yong rằng cô thực sự là một đại tiểu thư không thể động vào được đâu, gia đình cô cũng đã rót rất nhiều tiền vào SM, tất cả chỉ có vậy.

***

Cuối cùng, chín người bọn họ bịn rịn chia tay ở cửa ra vào của ngôi nhà. Jin nắm chặt quai chiếc túi đeo trên vai, mỉm cười với các thành viên một nụ cười không hề có chút vui vẻ:
- Vậy em đi trước nhé, mười lăm phút nữa anh Jin Young sẽ qua đây chuẩn bị lịch trình tiếp theo cho mọi người. Xin lỗi các anh vì hôm nay em phải chuyển nhà mà không chạy lịch trình cùng được...

- Không, bọn anh mới phải xin lỗi vì không thể giúp em chuyển nhà, thậm chí còn không thể ra tận ngoài xe tiễn em vì sợ bị chụp hình lại. Em nhớ cẩn thận nhé, hãy nhắn vào group chat thường xuyên nha!

Yixing cẩn thận dặn dò cô gái nhỏ trước khi cô quay đầu rời đi trong ánh mắt buồn rười rượi của tất cả bọn họ.

Soo Jin bước thẳng ra xe mà không quay đầu lại dù chỉ một lần. Cô sợ chỉ cần mình nhìn lại chỉ một khắc sẽ không thể che giấu cảm xúc mạnh mẽ đang trào dâng trong lòng và bật khóc như một đứa trẻ. Kể từ khi trí nhớ của cô bị xoá thành một mảng trắng vô tận, những cảm xúc bình thường của cô cũng theo đó bị lấy đi, cô không còn quan tâm tới người khác, không có ý muốn gắn bó với ai, cũng không cảm thấy những xúc cảm mãnh liệt với bất cứ một điều gì nữa. Nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó, Jin cảm thấy lòng mình nặng nề và buồn bã đến mức này, đến mức choáng ngợp.

Khoảng thời gian EXO đã khiến một trái tim không còn tha thiết vận hành, đập dồn dập trở lại.

Khi chiếc xe vận chuyển đã lăn bánh và đi khỏi con phố nhỏ nơi kí túc của họ toạ lạc, Soo Jin nhận được một tin nhắn từ Baekhyun. Anh gửi một tấm selfie với tạo hình cổ trang Hoàng tử Wang Eun trên phim trường Moon Lovers.

Byun
*đính kèm ảnh*
em chuyển nhà cẩn thận nhé
Wang Eun buồn bã
vì không thể giúp em ㅠㅠ

Charlotte Geum
đừng lo cho em ㄲㄲ
Thập Hoàng tử
cố lên nha!

Mỉm cười, Jin cất chiếc điện thoại vào lại túi áo khoác, nhìn ra cửa sổ để thấy bầu trời trong xanh. May mà hôm nay Baekhyun có lịch quay phim riêng cả ngày và không ở đó tiễn cô, nếu không, chắc chắn việc cô chạy ngược lại và khóc không phải là không thể xảy ra. Tuy vậy, cô cũng có phần muốn nhìn thấy anh trước khi đi bởi đã ba ngày rồi vì lịch quay phim dày đặc của anh và việc chuyển nhà của cô mà họ không gặp được nhau. Công ty cử quản lý có chuyên môn riêng đến phim trường của các idol nên cô không thể theo anh được dù rất muốn, các thành viên còn lại cũng có lịch trình cá nhân lẫn lịch trình nhóm và cô vẫn phải ưu tiên phần đông của nhóm hơn. Quả thực vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

***

Buổi chiều và tối hôm đó của Soo Jin chỉ xoay quanh việc chỉ đạo đội chuyển nhà đặt cái gì vào đâu và giám sát đội vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ căn nhà mới. Do vài ngày trước đó cô cũng đã bắt đầu mang đồ đạc nhỏ lẻ qua và thống nhất với bên nội thất để sắp xếp mọi thứ từ trước cho nên khi màn đêm buông xuống, căn hộ xa hoa ấy đã hoàn thành tuyệt đối, sẵn sàng phục vụ chủ nhân của nó. Jin hầu như không phải tự mình làm gì thêm, thậm chí còn tìm được thời gian cuối ngày để ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng cảm giác thư thái dễ chịu.

Soo Jin nhắm nghiền mắt, để suy nghĩ của mình tan biến theo làn hơi nước trong không trung. Không biết đã bao lâu như vậy, nhưng khi tiếng chuông điện thoại vang lên ở chiếc kệ cạnh đó, cô mới choàng mở mắt và với lấy di động của mình.

Là Baekhyun.

- Em đây ạ?

Giọng anh từ đầu dây bên kia có chút giận dỗi:
- Đây là cuộc gọi thứ năm đấy, em biết chứ?

Jin lắc đầu nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã bốn mươi lăm phút trôi qua kể từ khi cô ngâm mình xuống bồn tắm, nước cũng đã nguội ngắt. Xem ra cô đã ngủ quên.

- Em xin lỗi, em..

- Anh gọi bởi vì anh thực sự rất muốn nói chuyện với em.

Baekhyun ngắt câu xin lỗi của cô.

Nhoẻn miệng, Jin đáp:
- Em cũng thế. Sự thật là, em cũng vô cùng muốn nghe giọng anh.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó lại lên tiếng:
- Vậy chúng ta gặp nhau nhé, ngay bây giờ.

- Sao cơ ạ?

Cuộc gọi bị ngắt, thay vào đó là tiếng chuông cửa vang lên. Soo Jin tròn mắt, không ngờ được là anh sẽ tìm tới tận đây khi lịch trình kết thúc muộn như vậy. Cô vội vã đứng lên khỏi bồn tắm, mở khoá xả nước, vớ lấy một chiếc khăn bông lau qua người và tóc, sau đó là mặc bộ đồ treo sẵn ở cửa vào.

Khi Baekhyun mới rút điện thoại ra định gọi cho cô một lần nữa bởi đã gần mười phút không thấy ai đáp lại tiếng chuông thì cánh cửa màu trắng bật mở, để lộ một Soo Jin với mái tóc đỏ còn ướt và khuôn mặt ngậm nước, có chút mơ màng.

Tuy vậy, vừa trông thấy anh, ánh mắt của cô trong giây lát trở nên rạng rỡ trong vô thức với một nụ cười không thể kìm nén trên môi. Người đàn ông trước khung cửa của cô đang cầm trên tay một đoá hồng đỏ rực, tay kia là một chiếc túi giấy màu trắng. Nhìn qua cũng có thể nhận ra dáng vẻ nhiều phần mệt mỏi của anh, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi dành cho cô vẫn không hề thay đổi.

- Chúc mừng tân gia, Soo Jin!

Trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, tất cả những xúc cảm bị cô đè nén cả ngày hôm nay, và còn sự nhớ nhung dành cho anh suốt những hôm vừa rồi như bùng nổ, Jin kéo anh vào trong, đóng sầm cửa và rồi nhướn người, vòng tay qua cổ, ôm chầm lấy anh.

- Jinnie...

Hoàn toàn bị bất ngờ, Baekhyun cứng người một lúc. Sau đó, khoé môi anh từ từ nâng lên, chiếc túi giấy bị anh thả thẳng xuống đất để dùng bên tay ấy ghì chặt lấy người con gái trong lòng. Mái tóc còn ướt thơm mùi dầu gội của cô khiến trống ngực anh đập từng hồi điên loạn, không thể tiết chế.

Tuy nhiên, khoảnh khắc lắng đọng ấy sớm đi đến hồi kết khi Baekhyun phát hiện ra dưới lớp áo khoác voan và váy lụa mỏng manh, làn da Jin lạnh đến đáng sợ và cơ thể cô đang run lên từng hồi. Lập tức buông cô ra, anh lo lắng hỏi:
- Soo Jin, em sao thế này? Mặt em tái nhợt đi cả rồi!

Anh áp tay lên má cô, để cô ngẩng lên nhìn mình trong khi cô cố lẩn trốn:
- À, em không sao, khi nãy em ngủ quên trong bồn tắm cho nên..

- Ngủ quên trong bồn tắm? Đó là lí do em không nghe máy ở những cuộc gọi đầu tiên đúng không?

- ...

Cô im lặng cúi đầu như một đứa trẻ biết mình phạm sai lầm lớn. Lần sau cô nên đặt chuông to hơn một chút để có thể nghe thấy mỗi lần anh gọi, có lẽ cô đã để anh phải chờ lâu vì sự bất cẩn của mình rồi.

Nhưng đó không phải lí do Baekhyun tức giận, anh gằn giọng:
- Jin, tiết trời tháng 4 vẫn còn lạnh về đêm, nếu em không nghe thấy cuộc gọi thứ năm của anh và ngủ quên như vậy cả đêm, em biết hậu quả có thể là gì không?

Nói rồi, chẳng để cô kịp phản ứng hay đáp lời, Byun đặt bó hoa hồng xuống nóc tủ giày cạnh đó và cúi người, bế bổng cô lên mặc cho cô có đồng ý hay không, tiến lại chiếc ghế sofa trong phòng khách. Dù không phải một người đàn ông vạm vỡ, Baekhyun vẫn có thể dễ dàng giữ cơ thể nhỏ bé của cô trong vòng tay rắn chắc của mình. Soo Jin chới với một khắc trước khi cố định cái ôm quanh cổ anh, để anh đưa mình vào trong với không chút phản kháng.

Baekhyun nhẹ nhàng đặt cô xuống lớp đệm nhung êm ái của chiếc sofa, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh như tìm gì đó rồi hỏi cô:
- Nước nóng của nhà em để ở đâu?

Cô lập tức chỉ vào chiếc máy lọc nước hai chiều để ở góc căn bếp. Byun tiến lại đó và lấy một chiếc cốc thuỷ tinh từ kệ bên cạnh, pha một nửa nước nóng với một nửa nước lạnh thành một cốc nước ấm, sau đó đem lại đặt vào tay cô rồi hỏi tiếp:
- Máy sấy tóc của em để ở đâu?

Soo Jin ngoan ngoãn chỉ vào cánh cửa nhà tắm ở hành lang trước mặt. Baekhyun gật đầu:
- Em uống đi, phải làm ấm người.

Đoạn thấy cô nghe lời, áp cốc nước lên môi mới quay lưng đi vào nhà tắm của cô, ở trong đó một vài phút rồi trở ra với cái máy sấy màu đen.

Jin im lặng uống hết cốc nước và thực sự cảm thấy khá hơn, cơ thể được thả lỏng, chân tay cũng đỡ run rẩy hơn khi nãy. Cô lẳng lặng quan sát biểu hiện của anh, nãy giờ vẫn rất nghiêm nghị. Khi Byun cúi xuống để cắm chiếc máy sấy vào ổ điện, cô lí nhí hỏi:
- Anh giận em ạ?

Baekhyun hơi ngẩng lên nhìn cô, góc mặt nhìn nghiêng của anh sắc xảo và có phần cứng rắn hơn khuôn mặt có chút ngây thơ khi nhìn trực diện, có lẽ vì sở hữu khuôn mặt có thể thay đổi hoàn hảo như thế, anh luôn rất thu hút dù họ có đi theo bất cứ concept nào. Ánh mắt họ chạm nhau và tia nhìn của anh lại dịu dàng đi hẳn, có phần như bất lực, Byun đứng thẳng dậy rồi nói với cô:
- Anh sẽ sấy tóc cho em.

Không phải là một câu hỏi hay lời đề nghị, mà giống như một quân lệnh vậy. Cô gật đầu, nghe lời như một chú cún nhỏ. Ở bên cạnh anh, cô dù là trợ lý quản lý của họ vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tròn 20 không hơn không kém, nhận sự chăm sóc từ anh không chút ngại ngùng.

Baekhyun bật máy sấy lên, nhưng rồi lại tắt đi. Anh cởi chiếc áo khoác nỉ đen trên người mình ra rồi đưa cho cô, nói:
- Em mặc nó vào nhé?

Cô xua tay:
- Em không lạnh, anh đã tăng sưởi lên từ nãy nên em thấy ấm rồi.

Ngước lên nhìn anh, cô thấy khuôn mặt anh thoáng ửng đỏ khi hắng giọng, đưa ánh nhìn hướng về nơi khác:
- Không phải mà là vì từ trên nhìn xuống, bộ váy đó...

Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc và hiểu ra ngay lập tức. Vì đây chỉ là một chiếc váy lụa hai dây được khoác ra ngoài bởi một cái áo voan hờ hững, vùng cổ và ngực của cô nhìn từ trên xuống chắc chắn rất lộ liễu. Quá xấu hổ, Soo Jin lập tức mặc chiếc áo anh vừa đưa vào rồi kéo kín chiếc khoá lên tận trên cùng.

Baekhyun muốn bật cười khi nhìn cô lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình của mình, nhưng kịp nén lại. Anh bật chiếc máy sấy lên và bắt đầu nhẹ nhàng làm khô tóc cô từ trên xuống dưới, từng lớp, từng lớp một, rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, vài giây trôi qua anh lại hỏi mình có đang làm cô đau không. Cứ như vậy, sau chừng mười phút, mái tóc của Jin đã khô hoàn toàn, cảm giác nặng trĩu đầu và ớn lạnh toàn thân lúc nãy cũng đã hoàn toàn biến mất.

Soo Jin chạm tay lên mái tóc của mình, ngạc nhiên thốt lên:
- Anh sấy còn vào nếp và mượt mà hơn em tự làm nữa!

Byun để lọt một tiếng cười:
- Tất nhiên rồi, anh rất có kinh nghiệm sấy tóc dài đó.

Nghe vậy, nụ cười của Jin từ vô cùng rạng rỡ chợt cứng đờ một khắc:
- Ồ?

Đó là tất cả những gì cô bật ra được trước khi vội vàng đứng dậy và gỡ chiếc máy sấy ra khỏi tay anh, bước nhanh vào nhà tắm để cất nó đi.

Thấy biểu hiện kì lạ của Soo Jin, Baekhyun nhíu mày nghĩ lại câu nói mình mới bật ra, sau đó thở dài. Anh không thể tin mình lại có thể nói lời bất cẩn như vậy với cô.

Khi Jin trở ra, Baekhyun đang ngả mình trên chiếc sofa, anh nhắm nghiền mắt, tựa đầu ra sau với dáng vẻ mệt mỏi cực độ. Cô ngây người nhìn anh một lúc với sự xót xa trào dâng trong lòng, đoạn tiến tới chiếc máy lọc nước, rót cho Byun một ly nước ấm như khi nãy anh làm cho mình rồi bước lại, đặt xuống bàn kính trước mặt anh.

Nghe thấy động, Baekhyun mở mắt, nhìn thấy cô, anh lập tức nói:
- Là mẹ anh.

- Dạ?

- Khi anh trở thành thực tập sinh ở Seoul, mẹ anh ở lại Bucheon đã rất nhớ anh, vì thế mỗi lần về nhà anh đều cố làm gì đó cho mẹ. Việc mẹ thích nhất là mỗi lần gội đầu xong có thể được anh sấy tóc, vì tay mẹ thường đau khi phải với lên cao. Ngoại trừ mẹ ra, em là người con gái duy nhất anh đã và sẽ sấy tóc cho.

Sau vài phút ngẩn người, Soo Jin cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt hối lỗi vì khi nãy đã có thái độ như vậy. Nhưng Baekhyun không kịp để cô nói ra lời xin lỗi, anh đưa tay kéo cô ngồi xuống ngay sát mình, mím môi:
- Hôm nay anh đã quay phim hơn mười lăm giờ, ngày mai cũng sẽ có lịch luyện tập comeback với EXO. Anh rất mệt, nhưng điều làm anh thấy tệ nhất là ba ngày vừa rồi anh không gặp được em.

Soo Jin quay sang nhìn anh với tia nhìn chua xót. Baekhyun là một thành viên rất chăm chỉ, rất tích cực và là nguồn năng lượng lớn của EXO. Anh không bao giờ than phiền hay tỏ ra yếu đuối trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng là một người khó chia sẻ khó khăn của mình cho người khác mà luôn giấu vào trong, tự nỗ lực và tự chịu đựng để mang lại kết quả tốt nhất mà không làm ảnh hưởng đến ai. Hôm nay, anh thừa nhận rằng bản thân rất mệt, cô thấy còn đau lòng hơn cả chính mình phải chịu đựng.

- Anh có thể tẩy trang ở nhà em không? Anh đã đeo lớp make-up này cả ngày hôm nay rồi, anh không đợi được cho đến khi về kí túc.

- Tất nhiên rồi ạ, anh có thể làm bất cứ thứ gì!

Anh nhìn cô, nở một nụ cười trêu chọc:
- Anh có thể làm bất cứ thứ gì ư? Vậy anh ngủ lại đây đêm nay nhé?

Soo Jin hít vào một hơi rất dài trước câu hỏi táo bạo đột ngột của anh, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Thấy phản ứng như vậy của cô, Byun cười lớn, nụ cười vui vẻ nhất trong vài ngày qua của anh:
- Anh chỉ đùa thôi! Anh vẫn muốn bảo vệ em, Geum Soo Jin.

- Bảo vệ em?

- Ừ, không ngủ lại đây là vì muốn bảo vệ em đấy.

Anh để lại câu nói đó cùng một cái nháy mắt trước khi biến mất vào trong nhà tắm của cô lần nữa.

Jin ngồi ngẩn ra một lúc lâu, và khi hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói ấy của anh, khuôn mặt cô lập tức trở nên nóng ran.

"Byun Baekhyun, anh thật là...!"

Khi Baekhyun trở ra ngoài thì đoá hồng anh mua cho cô lúc nãy đã được cắm cẩn thận vào trong một chiếc bình tinh tế và đặt ở giữa bàn phòng khách. Bên cạnh đó có một cốc sữa nóng và một đĩa bánh quy nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn cho anh.

Thấy anh đi ra, cô háo hức đứng dậy từ chiếc ghế sofa với chiếc túi giấy màu trắng mà anh mang tới lúc đầu đã bị lãng quên một lúc ở khung cửa ra vào trên tay. Anh mỉm cười và tiến lại ngồi xuống cạnh cô, khuôn mặt đã giãn ra rất nhiều sau khi được tẩy trang và rửa sạch sẽ sau một ngày dài.

- Quà cho em đấy, em mở ra đi!

Soo Jin có lẽ đã đợi sự cho phép này từ nãy, trong lúc anh thưởng thức sữa và bánh thì cô bận rộn bóc tách lớp giấy gói hộp quà với tâm trạng phấn khích như một đứa trẻ.

- Là một chú cún bông ạ? Đáng yêu quá!

- Ừ, em biết fan hay ví anh với mấy chú cún con mà đúng không? Anh sẽ không ngủ lại đây với em, nhưng để em không cô đơn, nó sẽ ở bên em. Em thích chứ?

- Thích thôi ấy ạ? Em mê mẩn nó! Cảm ơn anh nhiều lắm, đáng nhẽ anh không cần quà cho em...

- Làm sao có thể đến tay không được chứ?

Cứ như vậy, những cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài, rồi lại dài hơn nữa. Dường như nếu có thể thức trắng đêm để dành cho nhau, hai người ấy cũng sẵn sàng.

***

Đã quá nửa đêm mà Baekhyun mới về tới nhà, kí túc của EXO đã tối đèn do lịch trình nặng nề của ngày hôm nay đã khiến các thành viên mệt mỏi mà vào phòng nghỉ hết, không còn ai ở ngoài phòng khách.

Byun thở dài nhẹ nhõm, sau đó tự tin bước thẳng tới phòng mình với ý nghĩ sẽ không bị ai bắt gặp và thắc mắc tại sao lại về muộn như vậy. Nhưng xui xẻo thay, khi anh đi được nửa quãng đường, anh cả Xiumin ở phòng bên cạnh đó mở cửa bước ra, khiến anh giật mình, cứng người tại chỗ:
- Minseok hyung!?

- Baekhyun? Em vừa mới về đấy à?

Byun hắng giọng, ậm ừ:
- À vâng... em gặp bạn một chút rồi mới về.

Xiumin nghe vậy chỉ nhún vai, gật đầu:
- Ừ, về phòng nghỉ ngơi đi, anh vào bếp lấy nước. Mà chiếc túi đó là gì vậy, mùi thơm đấy.

Baekhyun nghe vậy bèn hào hứng đứa cho Minseok chiếc túi mình đang cầm trên tay:
- À em quên mất, anh đem cất nó vào tủ lạnh mai mọi người cùng ăn nhé, Soo Jin tự tay làm và tặng em mang v-

Chưa kịp hoàn thành câu nói nhưng biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt người anh cả đã khiến Byun nhận ra mình lỡ lời mất rồi. Anh lập tức im lặng và thu tay lại, thái độ khép nép hẳn.

Xiumin ngập ngừng một chút rồi nói:
- Em đã qua nhà mới gặp Soo Jin à?

Baekhyun đá hai chân vào nhau, gượng gạo thừa nhận.

- Byun, em biết chuyện của Jong In và Krystal chỉ vừa mới lộ ra hồi đầu tháng đúng không? Thầy Soo Man đang xiết chặt kỉ cương với EXO, anh không cấm đoán gì em, nhưng cũng nên cẩn thận. Đây không phải thời điểm chúng ta nên bị phát hiện hẹn hò lần nữa, em hiểu chứ?

Người con trai nhỏ tuổi hơn gật đầu ngoan ngoãn, lí nhí câu xin lỗi. Minseok thở hắt một hơi, sau đó nói:
- Đưa chiếc túi anh cất cho, em vào phòng đi.

Khi Baekhyun đã mất hút sau cánh cửa phòng, Xiumin cúi xuống nhìn túi bánh quy thơm nức trên tay, đôi mắt chìm trong bóng tối thể hiện sự u uất khó thể nhận biết, nhưng vô cùng mạnh mẽ.

"Hoá ra ngỡ tìm lại được em trong một khoảnh khắc, nhưng rồi lại để mất em ngay trước mắt mình."

——————

Giải thích tiêu đề chapter:
지켜줄게 (Jigyeojulge) là viết cách nói nhanh của câu 나는 너를 지겨 주겠어 (Naneun neoleul jigyeo jugess-eo) có nghĩa là: Anh sẽ bảo vệ em.

Ở lời nhắn của tác giả khi tớ đăng tải chapter này lần đầu tiên vào 5 năm trước, tớ đã cảm ơn mọi người vì fic chạm mốc 2.22k lượt đọc. Sau đó khi tớ đăng lại vào năm 2018, lượt đọc của fic là 113k. Bây giờ ở bản chỉnh sửa thứ ba, con số ấy là 147k. Không lời nào có thể diễn tả sự cảm kích của tớ đối với sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương You are my answer. Tớ yêu các cậu ♥️🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro