SOLE: Say 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có thể em càn rỡ với chị, luôn lạnh lùng với chị. Nhưng cũng chỉ như thế với chị, một mình chị. Em không dám tiến gần chị,sợ sự ôn nhu của chị sẽ nhấn chìm em trong suy nghĩ hoang đường rằng chị cũng yêu em.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
   - Haizz mọi người cũng hơi khuya rồi đó. Chúng ta nên về đi. Mai còn có lịch trình. Chị SolJi cũng cần ngủ sớm nữa.
- Đúng rồi. Hani unnie chúng ta về thôi, hôm nay chị lại nhà em nha. Nha nha nha.
-Nè Nè Hai cái con người kia, bộ định để Xăng Oppa ta ở lại sao. Đưa ta về trước rồi muốn đi đâu thì đi nhóe.
-Được thôi. Vậy dừng ăn đi chị nhanh đứng lên đi ,không thì đi bộ về đó.
-Ế còn LE unnie thì sao giờ, chị ấy say quá rồi chắc không thể lái xe về được. - Thôi mấy đứa về đi. Để LE lại đây. Chị chăm sóc em ấy cho. Sáng chị sẽ gọi em ấy dậy sớm cho kịp lịch trình.
- Ò vậy cũng được, tụi em về đây. Sắp tới sáp comback nên chắc tụi em sẽ không còn nhiều thời gian đến chơi với chị. Chắc sẽ nhớ chị lắm a. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Nhanh chóng hết bệnh biết chưa. Khi nào sắp xếp được thời gian tụi em sẽ đến nữa.
-Ưm . Chị cũng sẽ nhớ mấy đứa lắm.Mấy đứa chạy xe cẩn thận.Lần conback này chị... Chị xin lỗi mấy đứa.Chị...
-Ai bà chị già lỗi gì ở đây chị không có lỗi gì hết. Nhớ chưa. Bây giờ nghỉ ngơi đi tụi em về đây. À mà bà già LE đó chị coi chừng bả cắn người . Tạm biệt chị.
-Bye bye mấy đứa về cẩn thận.
    Lâu lắm mới có ngày rảnh rỗi nên cả đám kéo nhau đến nhà SolJi làm party. Lần comback này cô biết bọn nhỏ rất cực . Làm việc quần quật. Nhất là LE chắc em ấy làm việc mệt lắm hôm nay tửu lượng còn thua cả Hani, uống mấy ly đã không dậy nổi rồi. Con người này lúc say nhìn vẫn lạnh lùng , vẫn khí chất vậy. Thật ra ngày đầu tiên thấy em cô đã thích em rồi. Luôn muốn dùng sự ôn nhu của mình mà tiến gần em từng bước từng bước một nhưng mà em hình như luôn muốn giữ khoảng cách với cô. Cô tiến thì em lùi. Cô càng muốn đến gần em càng tránh xa ra. Có thể mãi mãi cô cũng chỉ ở phía sau nhìn em như thế.
  Khuôn mặt này, đôi môi này một ngày nào đó sẽ thuộc về người khác. Cô không muốn cô không muốn như thế . Nếu như vậy cô mong muốn một lần được chạm vào nó. Không nghĩ ngợi nhiều, cô cuối xuống hôn lên môi em bằng tất cả ôn nhu cùng chân tình. Cái lưỡi không tự chủ mà luồn lách nhấm nháp hương vị ngọt ngào đó. Cô muốn nhiều hơn thế này nhưng như thế cũng đủ để em ghét cô nếu em biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Nếu cô lợi dụng lúc này mà tiến xa hơn nữa sợ rằng em sẽ hận cô.
   Sau bữa tiệc vừa rồi, người em đầy mùi thức ăn và cả rượu nữa một người sạch sẽ như em chắc không thể chấp nhận ngủ với mấy thứ vậy đâu. Chắc phải tắm giúp em rồi. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là tắm giúp thôi a. Con gái tắm chung với nhau có gì đâu chứ. Không ai được phép nghĩ bậy bạ về chuyện này . Chiện này cũng bình thường thôi. Chẳng có gì phải làm quá lên cả.
   Sau khi lôi được cái người say như chết kia vào phòng tắm, và sau vài phen xịt máu mũi trong lúc cởi bỏ quần áo của người kia thì cô và người đó cũng leo vào được bồn tắm rồi. Người say tắm lâu không tốt nên cô phải nhanh chóng tắm xong cho người kia mới được. Không phải vì cô sợ mình không kiềm chế được đâu a. Là sợ người ta cảm lạnh thôi . Đúng chính xác là như vậy.
Trong lúc cô đang bận rộn thoa sữa tắm cho người kia thì một bàn tay chạm vào bên ngực cô, không chỉ vậy còn xoa nắn nữa a. Ngẩng đầu lên thì, cái người say như chét kia dậy rồi a. Má ơi, chết....chết...cô rồi.. Con... Còn...Làm gì cô nữa thế này...a...cứ thế thì cô không kiềm chế được nữa a. Từng bước một hơi thở người kia ngày càng gần nhưng không phải trên môi cô mà là ở ngực cô cắn một cái . Đau a.  Chết tiệc. Chuyện gì vậy. Đau quá
-Bánh bao thật lớn a. Mềm nữa . LE muốn ăn muốn ăn. Đừng chạy. Le muốn ăn mà
    Ăn cái đầu em, thật...thật là.
-LE ngoan, tắm xong cho em ăn bánh bao.
- Ưm, nhanh tắm , ăn bánh bao.
Với tốc độ nhanh nhât cô phi ra khỏi bồn tắm mặc quần áo, xong rồi lôi cái người còn lại ra. Bánh bao của cô bị cắn đau gần chết rồi. Nếu ở lâu hơn một chút chắc tiu luôn quá. Ai biết người này khi say lại càn rỡ vậy . Nhưng mà thật giống mèo nhỏ, dễ thương chết mất. Chắc chỉ có mình cô được thấy em lúc như thế này đúng không, đúng hông. Phụt há há ha.
    Cuối cùng cũng lếc  được tới giường. Để người kia nằm xuống đắp chăn ngay ngắn cô vừa quay lưng đi thì. Bàn tay ai kia nắm một phát áo của cô do gấp gắp nên chưa mặc xong, bực... mấy cái nút áo cùng áo đều rơi xuống đất. Thân thể như tuyết lộ ngoài không khí. Người kia từng bước từng bước đến gần, ánh mắt mờ mịt không rõ ý tứ .

                               G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro