Harin: Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nghe ở đâu đó người ta nói "Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống dễ dàng thì chắc chắn đã có người thay bạn gánh vác rồi."
Bao lâu rồi không nhớ, rất lâu rất lâu. Từ khi cô gặp được Heeyeon thì mưa gió không còn làm cô ướt, nắng cũng không thể đem làn da trắng hồng kia đen đi nữa. Dạ dày luôn được lắp đầy. Quần áo luôn đầy đủ. Và cô có nhà-thứ à trước đó thi thoảng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn. Một ngôi nhà thật sự của chị và cả cô nữa.
Gặp Ahn Heeyeon được chị ấy mang về căn nhỏ xíu lụp xụp hơn 15 năm trước. Cô được chị ấy hằng ngày đưa đến trường, được yêu thương, được chăm sóc. Không phải lang thang bán vé số, bị lạnh, bị đói bị người khác ghét bỏ vì bẩn thỉu và xấu xí.
Heeyeon làm hết những việc nặng nhọc, Heeyeon nấu ăn cho cô, Heeyeon giặt giũ. Heeyeon đi làm. Heeyeon...mọi thứ trong cuộc sống của cô đều bị hình ảnh Heeyeon xâm chiếm rồi.
Cô đã từng hỏi Heeyeon tại sao lại đối xử tốt với cô như thế. Heeyeon kể về gia đình chị ấy. Về ba mẹ chị ấy vì nghèo đói bệnh tật mà qua đời rất sớm, về em gái chị ấy vì muốn giúp giảm bớt gánh nặng cho chị ấy mà đi bán vé số giống cô rồi bị tai nạn không qua khỏi. Sau khi em gái chị ấy mất một tuần liền gặp được cô. Nhìn thấy cô trái tim chị ấy liền đập rất mạnh. Không cần nghĩ nhiều liền đem cô về xem như em gái mà yêu thương. Chị ấy cũng nói. Cô hãy cố gắng học sau này tài giỏi có địa vị xã hội rồi lấy một người ấm áp, một người có thể chăm sóc cô tốt hơn cả chị ấy. Chị ấy muốn cô em gái nhỏ này của chị ấy  hạnh phúc
Nhưng cô đâu có muốn. Không một bờ vai nào vững chắc như bờ vai nhỏ bé của chị. Không cái ôm nào bình yên như cái ôm của chị. Cô cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười nào ấm áp như nụ cười của chị. Và cũng chưa có ai làm cô thấy hạnh phúc như chị. Hơn nữa chả ai khác ngoài Heeyeon yêu thương cô vô điều kiện. Cho dù sau khi cô có thể tự lo mọi thứ cô cũng muốn chị ở đây, muốn là bờ vai vững chắc để chị ấy tựa vào. Cô muốn chăm sóc chị ấy như ấy đã làm. Cả đời cô ngoài tựa vào Ahn Heeyeon và cho Ahn Heeyeon dựa dẫm thì không có mong muốn cùng kẻ khác nắm tay nhau đi đến cuối đời. Hằng ngày được thấy Ahn Heeyeon. Không cần xinh đẹp. Nhũng lúc lưòi biếng hay xấu xí, khi mới ngủ dậy đầu tóc rối bù đều có cảm giác rất tuyệt. Cho nên nếu không phải là Heeyeon . Không phải bờ vai nhỏ bé mà quen thuộc đó. Không phải bóng lưng dài nhỏ đó hằng đêm đổ xuống giường vì tạt vào phòng đắp chăn cho cô thì cô đều không cần.
Thế giớ 7 tỷ người. Không chắc sẽ có người dành cho bạn ở đâu đó chỉ có thể chắc nếu không giữ người bên cạnh sớm muộn sẽ vụt mất. Cho nên cô nhất định dành cả cuộc đời sau này để ra sức giữ Ahn Heeyeon trong trái tim mình. Và tất nhiên phải giữ mình trong trái tim và cả tâm hồn của đồ ngốc ấy nữa.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
" Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra
Yêu anh yêu anh yêu mỗi anh thôi
Yêu anh hết tháng ngày, yêu anh chẳng tiếc gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro