Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon đưa hộp sữa này cho Jeong Hwa hộ em, cậu ấy có vẻ rất thích chị.
Heeyeon đưa kẹo này cho Jeong Hwa đi cậu ấy thích kẹo này lắm.
Heeyeon đứa áo khoác này cho Jeong Hwa dùm em, váy cậu ấy hình như dính .. cái đó rồi.
Heeyeon đem cái này đến cho Jeong Hwa dùm em hôm nay là sinh nhật cậu ấy.
Heeyeon đưa cái này cho Jeong Hwa dùm em hôm nay là ngày đầu cậu ấy đi làm hẳn là chưa chuẩn bị.
Heeyeon.....
Heeyeon.....
Heeyeon....
Heeyeon....
Hyerin ngày mai là tiệc đính hôn của chị và Jeong Hwa. Em tới ở cùng em ấy trước khi buổi lễ bắt đầu nha. Em ấy không thích tiếp xúc vời người quá xa lạ. Ít ra em cũng là em của chị chắc không thành vấn đề.
~~~~~~~~~~~~
Trong phòng nhỏ đơn giản, chỉ có một cái gương lớn bắt mắt. Trong gương phản chiếu hình ảnh một người con gái quyến rũ đến tận xương tủy, môi mỏng nhỏ vô cùng hợp với màu son đỏ của cô, mắt to tròn phảng phất chút cảm giác như gió xuân. Mũi cao thẳng. Kết hợp với đôi chân mày hoàn hảo kia tạo nên khí thế tao nhã mà lãnh đạm. Bức người khác muốn đến chạm vào đôi môi anh đào đó nhưng vì khí thế kia mà lùi bước. Một tiếng gõ cữa nhẹ nhàng vang lên đem người thẫn thờ kéo về hiện tại.
- Ai đó?
- Là tôi Hyerin.
- Là cô. Được rồi vào đi.
- Cô hôm nay thật xinh đẹp.
- Chỉ hôm nay thôi sao?
-Ơ ơ tôi tôi không có ý đó
- Lúc trước chúng ta học cùng trường không cần xa lạ như thế gọi tôi cậu hay tên là được.
Cô gái nhỏ kia thật ra không tính là xinh đẹp nhưng thoạt nhìn cũng thật dễ thương đi. Tuy nhiên nhìn vào là biết con người yếu đuối có chút nhút nhác. Vừa gặp đã lu mờ trước khi thế của người còn lại. Nghe lời nói của Jeong Hwa thẫn thờ một lúc người kia chỉ đáp lại duy nhất một chữ
- Được.
Mắt không dám nhìn thằng cô mà tiếp tục.
- Chúc cậu và Heeyeonie hạnh phúc.
- Cậu là đang thật lòng chúc phúc. Ngoài chúc phúc ra cậu còn gì muốn nói với tôi không?
- Tôi...tôi.. không có?
- Thật sự không có? Tôi nói cho cậu có những chuyện nếu không nói ra sẽ hối hận cả đời đó. Nếu cậu không còn gì để nói có thể đi được rồi, tôi ở một mình cảm thấy ổn hơn.
- Ừm.
- Cậu đi thật sao? Con ốc sên ngốc này cậu muốn ở trong vỏ bao nhiêu lâu nữa đây. Ngay cả một chút can đảm cũng không có. Mười mấy năm rồi cậu vẫn âm thầm như vậy chăm sóc tôi, quan tâm tôi như thế, mười mấy năm cậu đặt tình yêu của cậu cho tôi qua lớp mặt nạ tên Ahn Heeyeon, mười mấy năm tôi chỉ đợi cậu đến bên tôi, nói vài chữ "Xin chào mình là Seo Hyerin" . Chỉ có vậy chúng ta liền có thể bắt đầu mọi thứ. Cả hôm nay, biết tôi sắp đi lấy người khác khác cậu cũng một mình đau lòng, mắt cậu đỏ đến như vậy, cậu khóc bao lâu hả. Cậu có dũng cảm kiên trì ngu ngốc giấu đi cảm xúc của mình bên cạnh tôi lâu như vậy qua Ahn Heeyeon nhưng tại sao không có dũng khí nói với tôi ba chữ " Tôi thích cậu" chứ. Đúng là có những điều không nói ra sẽ ân hận cả đời. Cậu có thể chấp nhận im lặng rồi ân hận nhưng tôi thì không. Tôi yêu cậu. Yêu sự ngốc nghếch của cậu, yêu cậu hằng ngày nhút nhát đến đáng tức giận kia . Tôi biết cậu luôn nghĩ cậu không xinh đẹp không tài giỏi nên cậu luôn không dám đến gần tôi, còn tôi vốn muốn tiến gần cậu lai sợ cậu quá nhút nhát mà bỏ trốn. Mười mấy năm cậu yêu tôi cũng là mười mấy năm tôi đợi cậu. Mưòi mấy năm tôi nhìn cậu như cách cậu nhìn tôi, tiếc là cậu quá ngốc đi. Bây giờ tôi thậy sự mệt mỏi, tôi đợi hết nổi rồi.
- Xin...lỗi...tôi..
- Không cần nói nhiều, đi thay đồ ngay lập tức, lễ cưới của chúng ta sắp bắt đầu tôi không có thời gian cho cậu xin lỗi .
@@@@@@@@@@@@@@
Au: JungLyn như đã hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro