LEJEONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyojin ôm lấy bảo bối của mình từ phía sau, Park Junghwa hôm nay thật thơm nga lại còn suy tư cái gì mà đứng bên cửa sổ nãy giờ.

- Đang nghĩ cái gì đó ?

Hyojin tì cằm trên vai em, cùng nhìn theo em đôi mắt hướng vào màn đem tĩnh mịch tay nhẹ đan vào tay Junghwa.

- Em đang nghĩ liệu vinh quang của chúng ta kéo dài bao lâu, chuyện của 2 đứa mình nữa...

Park Junghwa không phải lúc nào cũng cười vui vẻ, Park Junghwa có những lúc trầm tư một mình, có khi lo lắng cho tương lai khi cả 2 còn quá trẻ.

- Ngốc, chúng ta cứ như bây giờ không phải tốt sao ? Hyerin mua được nhà không còn phải đi làm thêm nữa,  Heeyeon cũng không đòi từ bỏ để làm bác sĩ nữa, Solji unnie cũng đang chứng minh tài năng của mình rồi, còn Elly của em có thể nuôi 1 đứa tham ăn như em cả đời rồi không cần phải lo lắng.

Đúng là họ từng có thời gian rất khó khăn, từng sống sai ước mơ của đời mình vì vinh quang chưa tìm đến, từng phải ăn mì từng bửa, từng phải nói dối gia đình vì không muốn họ lo lắng, 5 người họ hiểu rõ nhau cho dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn là 1 gia đình. Park Junghwa còn có 1 người yêu em bằng trái tim chính là Hyojin, Park Junghwa không cần phải lo.

- Em biết rồi.

Junghwa nói bằng giọng mũi cảm động, người yêu của cô sến như thế từ lúc nào a xoay người ngã vào lòng Hyojin em biết em sẽ không thể đi khỏi vòng tay này.

- Park Junghwa, mai về nhà với chị.

- Nhà ? Ý chị là ?

Ahn Hyojin phì cười, lại ngốc nữa rồi.

- Về nhà ăn cơm với ba mẹ và em chồng.

- Hả? Ô nói cái gì thế.

Junghwa đỏ cả mặt, ai đồng ý gả cho 1 kẻ nhạt nhẽo như vậy chứ.

- Thì ba mẹ đòi coi con dâu, ba mẹ biết cả rồi.

- Chị...

Junghwa đánh vào hông Hyojin, huhu người ta còn chưa dám nói cho ba mẹ mình biết mà, cô sợ là ba mẹ cô không thích Hyojin rồi còn 3 người kia nữa.
Hyojin cười ha hả, đứa ngốc không biết là ba mẹ chị đã biết mà ba mẹ em cũng biết luôn, chỉ là không ai nói ra sợ em ngại chứ mặt Hyojin từ cái lúc theo đuổi Park Junghwa kim đã đâm không lủng rồi.

- Cười cái gì không biết xấu hổ.

- Chị có xấu hổ đâu mà em mắng, chị chỉ như vậy với bảo bối thôi mà.

Thiệt là ba chấm với con người này chỉ trách Park Junghwa đã quá yêu quá lụy Ahn Hyojin rồi.

- Buồn ngủ rồi không nói nữa.

Junghwa chạy về phía giường ngủ chui tuốt vào trong lớp chăn ấm, em cứ nghĩ là 1 lúc sau Ahn Hyojin sẽ chui vào cơ mà không, kẻ nào đó đi về phía cửa định bước ra ngoài.

- Đi đâu đó ?

- Đi sáng tác.

- Ai cho đi, trở lại đây cho tui.

Hyojin lại cười sau đó ôm lấy cô trở vào trong chăn, vuốt tóc phủ trên trán em, Hyojin hôn lên mi mắt thì thầm

- Bảo bối ngủ ngon...

- Không thích, chị làm như em là con nít.

Ai đó ló đầu nhỏ ra ra phản đối cái gì mà bảo bối chớ không chịu.

- Ờ vậy vợ yêu, vợ yêu được chưa.
?

Park Junghwa lại trốn mất trong chăn









:v :v ai ship ta tí muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro