Dasoni : Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heo Solji khẽ sà vào vòng tay của Ahn Hani, ôm lấy vòng eo nhỏ bé ấy.

- Hôm qua bác sỹ nói thế nào ?

Giọng Hani đầy ôn nhu vuốt tóc Solji.

- Bác sỹ nói có tiến triển nhưng phải uống thuốc đều đặn.

- Em xin lỗi hôm qua không đi cùng chị được.

Hôm qua cô bận lịch trình ở Đài Loan, vừa về đến trưa nay đã chạy ngay tới nhà người yêu vì nhớ chị lắm rồi. Solji đưa tay lên má Hani giọng xót xa nói.

- Chị có thể tự đi mà, nhìn em đi lại ốm nữa rồi em không biết chị lo hay sao hả ?

Hani nở nụ cười nhạt.

- Em phải ốm mới có người nấu cơm cho ăn chứ, nhỡ mập quá bị bỏ rơi rồi sao.

- Thật là.

- Nhớ phải uống thuốc đúng giờ, không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được uống rượu....

Hani luyên thuyên như một bà thím khiến Solji bật cười, luôn nói với người khác những điều như thế nhưng đối với bản thân mình Ahn Hani lại hời hợt chuyện ăn uống sức khỏe.

- Chị biết mà đồ Hi Dơn ngốc này, chị sẽ ăn ngủ đầy đủ để còn sớm trở lại với mọi người chứ. Fan rất là nhớ chị.

- Vậy tức là chị ko nhớ em kìa.

Âyguu Ahn Hani làm nũng, quay lưng đi chỗ khác kìa cứ như đứa trẻ.

- Ngày nào cũng nói như thế, Ahn Hani em không biết nhục là gì hả đi ghen với fan.

Đứa nào đó thẹn quá hóa giận ụp mặt luôn vào cái gối, bà chị nào đó lắc đầu cũng nằm xuống cạnh bên ôm tên ngốc nghếch kia vào lòng cả 2 chìm vào giấc ngủ êm đềm lúc tỉnh dậy Solji thấy Hani không còn bên mình nữa em ấy lại phải đi rồi dù cho có bao nhiêu gánh nặng Ahn Hani vẫn không bỏ cuộc Ahn Hani vẫn kiên trì đến cùng, đứa ngốc đó từng ước sao bản thân không phải là bác sĩ để có thể chữa trị cho chị từ đầu nhưng Ahn Hani nếu em trở thành bác sĩ chưa chắc 2 chúng ta đã gặp nhau và hạnh phúc như bây giờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro