One direction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ gặp lại cậu vào một đêm đầy sao, tìm đến cậu như tìm về miền kia ức xưa cũ...biết sao được, tại thời gian chỉ trôi có một chiều"
—————————————————

Đan mạch, lễ giáng sinh 25/12, 1 giờ sáng.

Vu vơ cất bước dạo phố trong đêm giáng sinh thứ hai đơn độc, Kim Bona hai tay xoa xoa vào nhau, thi thoảng lại đưa lên miệng thổi phù phù để giảm bớt cái lạnh trên mảnh đất Scandinavia buốt giá này.

Nếu có Exy ở đây, nhất định cô ấy sẽ ôm nàng hoặc để nàng thoả thích chui rúc vào lớp áo phao dày cộm, hay đại loại như làm mấy hành động giúp sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé tái nhợt của nàng. Đấy chỉ là nếu như thôi..

Nhắc đến Exy, với Bona chính là chuyện của hai năm trước, cũng vào lễ giáng sinh, cũng vào chính ngày này nàng nói lời chia tay với cô. Và cũng chính khoảng khắc ấy, nàng nhận ra mình yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời. Bona thừa nhận trong suốt quãng thời gian qua, không có Exy bên cạnh thực sự là một thử thách lớn, nhất là với con tim mỏng manh của nàng. Hai người hai nơi, hai người hai cuộc sống mới, và nàng thì chưa lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ cô.

Kim Jiyeon nhớ Chu Sojung rất nhiều.

Tản mạn đến cây thông giáng sinh lớn nhất giữa lòng thành phố. Hồi đó, lúc còn yêu, đây là nơi hẹn hò lãng mạn nhất cũng là nơi cả hai hẹn hò lần cuối cùng. Kí ức ùa về nhấn chìm Bona trong biển lớn, lòng nàng lâng lâng, có chút xúc động. Khoé mắt ánh lên tia đỏ cay, chóp mũi hồng hào thoáng chốc sụt sịt.

Nhưng rồi, bóng hình nàng nhung nhớ lại vô tình lọt vào đôi mắt phượng. Chu Sojung khoác chiếc áo dạ caro dài đến bắp chân, đeo chiếc khăn quàng màu xám tro đứng đối diện, lấp ló sau cây thông. Có vẻ Exy cũng tới đây ngắm nghía cây thông đầy sắc màu này thì phải?

Khuôn mặt đó đã lâu nàng không thấy, cô vẫn xinh đẹp, thậm trí nét có phần sắc hơn. Bona ngẩn người ra lúc lâu, mãi mới dứt ra được. Nàng nghĩ bản thân phải rời khỏi đây, để Exy thấy sẽ không hay.

Nào đâu ông trời để Bona khó sống, Exy đã thấy nàng, cô thấy nàng và còn lên tiếng gọi khá to.

"Bona! Có phải cậu không?" Cô ngó ngó, vội chạy lại thân hình nhỏ bé đang chuẩn bị xoay người đi khỏi.

"à ừ...là tớ, lâu không gặp nhỉ? Chu Sojung" nàng bập bẹ chào hỏi lại cô. Hai gò má sớm đã ửng hồng giống hệt mấy thiếu nữ mới yêu. Nàng mong là Exy không nhận ra chi tiết nhỏ nhặt ấy, nếu không nàng sẽ chết vì ngượng mất..

"cậu cũng đi chơi giáng sinh sao?" Exy hỏi.

"ừm..chỉ dạo chơi một chút thôi"

"cậu đi một mình?"

"..." nàng không đáp.

"có muốn đi với tớ chứ?" Cô ngỏ ý.

"oh..không...xin lỗi ...nhưng tớ phải về nhà ngay bây giờ, tạm biệt nhé"

Dứt lời, Bona vụt chạy khỏi đó thật nhanh, nàng không thể điều khiển cảm xúc của mình, nó cứ như quả bóng đập tứ tung, loạn xạ vô cùng. Exy mời đi chơi cùng? Người yêu cũ mời nàng đi chơi cùng ư? Bona vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với hình cảnh này, thật đấy.

...

3 giờ sáng.

Chu Sojung đang cuộn tròn trong cái chăn bông trên chiếc giường êm ái. Trong gian phòng tĩnh mịch, chỉ còn âm thanh xào xạc của lá cây bên ngoài cửa sổ hoà với tiếng gió lùa. Tiếp đến, là tiếng gõ cửa "cộc cộc" đầy khó chịu.

Đang tận hưởng sự yên bình, ấm áp bỗng bị phá hoại làm Exy không thoải mái. Cô dụi dụi mắt, đôi chút bực bội vực người dậy khỏi chăn.

Quái lạ, tầm này rồi không ngủ ngáy hoặc đi chơi noel ở đâu đó mà lại tới nhà cô gõ cửa thế này, Exy dự sẽ đánh cho người ngoài kia một trận nhừ đòn nếu tìm đến với cái lí do ngớ ngớ ngẩn ngẩn nào đó. Cô thề!

Cạch!

Cánh cửa mở ra, không để Exy kịp mở miệng chào hỏi câu nào thì cả thân thể ai kia đã đổ ập vào người cô. Lại còn toát ra mùi rượu nặng, cực nồng!

"này cô gì ơi?" Exy lay lay vai cơ thể như xác chết trôi nằm trong lòng mình. Tóc thì bung xoã rũ rưỡi, che hết cả mặt mũi. Thật lòng, Exy đã tưởng mình gặp con ma xó nào ghé qua hỏi thăm thì đúng hơn.

"ê cô say rượu rồi, về hộ tôi cái" Exy dốc hết sức bình sinh, cố gắng đánh thức người kia.

"ưm...cho tớ nằm một chút đi..."

Giọng này...quen quá! Exy nghe tiếng, không ngần ngại vén mái tóc kia ra để xác minh danh tính, gương mặt đỏ hồng do men rượu kia ngoài Kim Bona ra thì ai vào đây nữa.

"cậu uống rượu nhiều quá, dậy đi rồi tớ nấu canh giải rượu cho..." Cô ôn nhu vỗ nhẹ vai nàng.

"không...tớ muốn ôm cậu...tớ nhớ Sojung" nàng vừa nói vừa rúc rúc cái đầu vào lòng Exy, hai tay choàng qua cổ cô ôm chặt.

"..."

Phía Exy ngồi im không nói tiếng nào, nàng là vừa nói "nhớ Sojung"? Cô không nghe lầm đúng chứ? Đây là điều Exy vẫn luôn hy vọng suốt hai năm qua, tâm trí cô bây giờ nhất định đang lơ lửng trên thiên đường, tâm hồn thì treo ngược cành cây, còn trái tim thì nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Nước mắt Exy không tự chủ rơi xuống, nàng vẫn còn yêu cô, vẫn yêu cô...

Bona ngấm rượu, nàng dứt cái ôm, mặt ngây ngây hỏi theo cảm tính con tim.

"Chu Sojung...nói tớ nghe...hức...cậu còn yêu Bbo không? Tớ thì yêu Sojung nhiều lắm...hức..." Mắt nàng ngấn lệ, giọng run run như không thể kìm được.

Người ta nói, khi say con người mới nói ra lời tận đáy lòng. Kim Bona cuối cùng cũng đã thành thật với bản thân, thành thật với con tim mình rằng tình cảm nàng dành cho Exy từ đầu vẫn nguyên vẹn, tới bây giờ có khi đã lớn hơn gấp hàng tỷ lần. Và Exy cũng đáp lại...

"ừ...tớ vẫn yêu Bbo, Chu Sojung yêu Bbo!"

Đêm hôm nay, sao sáng hơn hẳn mọi ngày. Bona gặp lại Exy một cách đỗi vô tình, nhưng tìm về Exy với trái tim rạo rực tình yêu. Nàng nhớ Sojung mới tìm đến rượu, nàng nhớ lại quá khứ tươi đẹp mới tìm đến rượu, và tìm đến rượu rồi thì chắc chắn sẽ tìm Chu Sojung.

Exy lẫn Bona ước rằng thời gian sẽ trôi chậm lại, để cô và nàng bù đắp lại hai năm xa nhau. Nhưng thời gian chỉ trôi một chiều, không thể nào lấy lại, nên họ không muốn bỏ lỡ bất kì phút giây hạnh phúc bên nhau nữa.

Dưới nền trời Đan Mạch buốt giá, giáng sinh năm nay đốt cháy mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro