Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh cho mình một giấc cho đến tận 4h chiều thì cô maekup, thay đồ và đến Pk xem tình hình thế nào rồi mới đến Kim gia thăm hai bác .

Cô ghé mua một ít quà thì vô tình va phải một người

"anh có sao không ạ? "

Chàng Trai ngước mặt mình lên, một nụ cười tỏa nắng bang thẳng vào mặt bạn Park. Nhưng vẫn có một chút không bằng Kim Taehyung.

" không sao, em có sao không "

Đến giọng nói của người này cũng đặc biệt rất ấm nữa.

" làm phiền anh "

Chàng traii đó đii nhưng lại không biết là vô tình hay cố ý làm rơi ví da nâu của mình. Quay lưng còn nhết lên một nụ cười bí hiểm làm ai cũng tò mò

Park Eunbi nhìn theo bóng lưng anh chàng đến khi anh đi xa thì lại vô tình trông thấy chiếc ví mà chàng trai để lại

Cô gọi mãi mà cậu ấy lại không nghe nên đành mở ví thì mới biết cậu ấy tên Jeon Jungkook bằng tuổi với mình. Thôi đành liên lạc với cậu ấy sau vậy.

-----------------------------------------------

" thưa bà, có cô Eunbi tiểu thư đến thăm "

Bà Kim đang ngồi xem TV. Nghe thấy cô ghé chơi liền chạy ra đón.

" ôi con bé về rồi sao, mau cho vào nhà "

Park Eunbi đi vào nhà cùng bà, tay cầm thưo trái cây và ít quá mới mua từ siêu thị.

" dạ con chào bác gái, hôm nay con đến thăm có chút quà nhưng mà bác trai đâu thế "

" ông ấy đi công việc rồi chắc tới chiều mới, con ngồi đi "

Cô cùng bà ngồi xuống sofa nói chuyện

" dạ vâng thưa bác "

" bác dì mà bác chứ, cứ xem mẹ vẫn là mẹ của con, dù không là con dâu thì mẹ vẫn xem con là là con gái mình thôi " cô ngại ngùng gật đầu rồi đừng lên

" dạ vâng mẹ, để con vào bếp cắt trái cây đã "

" đúng là con bé ngoan "

Cô vừa vào bếp thì có một chiếc Porsche chạy vào sân, không ai khác là Kim Taehyung.

Hắn vừa bước tới cửa là lại nghe thấy tiếng quát mắng quen thuộc của mẫu hậu đại nhân.

" anh chịu vác mặt về đây rồi à "

Taehyung cười cười gãi đầu, đi lại ngồi xác bên mami mà dỗ ngọt

" công ty khá nhiều việc, con không có thời gian, mami phải hiểu cho con trai chứ "

" anh chỉ nghĩ tới công việc chứ đâu thèm đếm xỉa đến bà già này đâu, bây giờ tôi có con gái cưng rồi không cần anh nữa "

Kim Taehyung đưa mắt đến chiếc túi sách của phụ nữ : " nhà có khách sao? "

Park Eunbi cầm dĩa trái cây đi ra từ bếp liền nhìn thấy hắn, mắt mở to.

Anh nhìn cô, đứng xựng lại, cô lướt qua anh không nói gì cả.

" là Eunbi, con bé vừa về nước, cảm thấy thật thất vọng khi thằng con nghịch tử dám bỏ lỡ đứa con dâu giỏi giang, lễ phép này "

Bà Kim kéo Eunbi ngồi sát mình rồi đẩy con trai cưng của bà ra một xó không thèm để tâm đến.

" con rất vui được mẹ coi trọng đến thế . "

Kim Taehyung nhìn hai người quan tâm nhau, có một chút ganh tị.

" mọi người cứ nói chuyện con đi vệ sinh một lúc "

Cô đứng lên rời đi, Kim Taehyung cũng đừng lên không suy nghĩ đi theo

" con lên phòng đây "

Bà Kim nhướng mày, bắt đàu hoang mang :

" ở nhà này nó làm gì có phòng để lên chứ, nói dối không thấy xấu hổ "

--------------------------------------------------

Park Eunbi bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy bóng dáng to cao, lực lưỡng ấy rồi bị anh kéo đi

" Kim Taehyung, anh kéo tôi đi đâu vậy hả "

" em sẽ biết ngay thôi  "

Anh kéo cô vào phòng dành cho khách, ép cô vào tường , chui vào hõm cổ mà hít mùi hương ấy

" tôi nhớ em quá, vợ cũ à "

" tên khốn, thả ra anh không thấy xấu hổ à "

Cô vừa vùng vằng mà quát vào mặt anhh . Cô đang chửi thì anh chặn lại bằng 1 nụ hôn hút hết vị ngọt trong miệng cô, nụ hôn kéo dài đến tận 3 phút

"  Tên khốn "

Cô khó thở chửi Taehyung . Anh lướt xuống cổ tạo vài dấu hickey

" Kim Taehyung dừng lại ngay,  chúng ta kết thúc lâu rồi "

Park Eunbi vơ tay tát hắn một cái hét lên

" em nghĩ là tôi sẽ buông tha em dễ dàng vậy sao ? Em chỉ có thế ở lại bên tôi thôi "

Sao Kim Taehyung lại là tên nhu nhước, xấu xa đến thế. Người hắt hủi cô là hắn, người làm cô đau khổ cũng là hắn mà bây giờ hắn lại bắt cô ở bên mình ?

" thả ra tôi, tôi ghét anh "

" vậy à, tôi sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ đấy đó "

Đang nói thì Eunbi liền đạp mạnh vào chân anh và chạy ra ngoài

" mèo con à, em không thoát khỏi tôi được đâu "

-----------------------------------------------

" Eunbi à , sao con thở dữ vậy "

Park Eunbi chạy xông ra, mệt mõi thở dốc :

" dạ không, à con có chuyện đột xuất ở công ty con về nhé mẹ "

" con đi đi . Nhớ lái xe cẩn thận đấy "

" vâng ạ "

Kim Taehyung đi từ trong ra, miệng mang hàm ý cười điểu, ngồi phịch xuống sofa.

" con làm gì con bé sao ? "

Kim Taehyung nhìn mẹ mình cười cười, lắc đầu.

" làm sao thì làm, mẹ chỉ muốn con cùng Eunbi sẽ quay lại "

Taehyung gác tay lên trán, suy nghĩ

" Con biết phải làm sao mà "

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro