Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quyết định là sẽ không off truyện nên các ông đừng lo.

Mặc dù cạn ý tưởng nhưng tôi sẽ cố gắng thật nhiều..

--------

Kim Taehyng cùng Park Eunbi ăn xong liền dắt tay nhau ra sông Hàn tản bộ. Cô suy nghĩ có nên nói cho Kim Taehyung về hợp đồng hay không nữa, nói thật thì nửa muốn nói nửa không. Hợp đồng này theo lời của Park Jimin nói, thu lại lợi ích cho công ty rất nhiều mặt. Còn về sự đồng ý của Kim Taehyung thì phần trăm không đồng ý chắc chắn là tuyệt đối. Nhưng cô đã hứa rằng sẽ nói tất cả cho Kim Taehyung nghe, phải làm sao mới đúng ?

Kim Taehyung đi cùng thấy cô trầm tư nên cũng khó chịu, tay đang nắm tay cô báu chặt làm nữ nhân có một chút đau.

" uii daa, sao anh lại nắm tay em cứng ngắt thế? "

Park Eunbi ngẩng mặt lên nhìn tên đàn ông mạnh mẽ trước mặt, đanh đá chợn mắt liếc xéo.

" em là đang suy nghĩ tới tên đàn ông nào trong khi đang tay trong tay với chồng mình? Nói xem? "

" anh không phải chồng em nhé "

Kim Taehyung nghe vậy nhăn mặt dơ hai cánh tay đang nắm trước mặt Park Eunbi : " thế đây là gì? "

Cả hai cứ đá mắt qua lại mà Park Eunbi cũng không hay biết tên đại biến thái này đã kề mặt xác lại ôm mình lúc nào. Bỗng có hai bé, một trai, một gái đuổi bắt nhau khiến đứa bé gái té chầy hết cả gối, khóc ầm lên.

" Taehyung, thả em ra nào.. "

Cô nhẹ nhàng đi đến trước bé gái, dìu em lên, ân cần phủi gối.

" Con không sao chứ? Nín đi nào " cô ân cần, nhỏ nhẹ nói 

" anh ấy đã chạy theo làm con té, bắt đền anh đấy Gukk Gukk ! " bé con chu chu cái nhỏ xíu đang giận dỗi của mình lên mách.

" anh thật sự không cố ý mà, do em lấy kẹo của anh cả, bây giờ kẹo đã rớt mất rồi " cậu nhóc cũng chụm đầu vào khóc chung khiến Kim Taehyung nhức hết cả đầu.

" nín nào, nín nào, hay là cô mua cho mỗi đứa một cây coi như là quà nhỏ nhé! " Park Eunbi đúng là đồ lừa trẻ con mà.

Nhưng cũng hiệu quả thật, hai bé nín khóc, liền đứng dậy bu vào người của Park Eunbi : " nhưng phải có lý do thì mới tặng quà cho người khác, mẹ cháu đã nói thế ?"

" hmm... Coi như là quà cho hai đứa vì hai đứa nhìn rất dễ thuơng?!"

Kim Taehyung tiến lại, đưa ra hai cây kẹo siêu to trước mặt bọn trẻ rồi đứng trơ ra, mặt vẫn như bức tượng không cười.

" anh mua khi nào thế? "

Cô tò mò nhìn xung quanh liền thấy một cửa hàng tiện lợi, nhưng cũng không gần lắm.

" từ lúc em nói rằng sẽ mua kẹo cho chúng "

Hai đứa nhỏ xíu nhận được kẹo liền cảm ơn Park Eunbi mặc dù Kim Taehyung mới là người đi mua.

" hmm... Cô không phải là người mua, là chú này, sao không cám ơn chủ nhỉ? "

" vì cô nhìn xinh đẹp, hiền lành đã vậy cười còn rất đẹp còn chú ấy nhìn đẹp trai thật nhưng cứ như bức tượng í, chả thấy vui vẻ chút nào "  đứa bé gái nhanh nhảu phán xét khiến tên nào nó đen mặt hẳn

Park Eunbi cười lộ liễu vào mặt anh, híp đôi đồng tử lại không thấy trời đất  chỉ biết cười. Cười đến nỗi chảy ra nước mắt.

" thôi đến giờ về rồi. Tạm biệt cô xinh đẹp với chú mặt xị nhé.. "

" aisss, nghĩ sao lại gọi mình là mặt xị cơ chứ, thật là tức chết, biết vậy đã không mua rồi "

" tạm biệt, hẹn một ngày không xa nhé! "

Park Eunbi khuôn mặt vui vẻ hẳn do cười nhiều. Dưới ánh nắng nhẹ của hoàng hôn, cô từ tốn vén nhẹ mái tóc của mình rồi ngồi xuống ghế.

" chúng dễ thuơng thật anh nhỉ?  "

Kim Taehyung mơ màng trước sự ngọt ngào của cô liền bừng tỉnh, rồi đặt mông ngồi kế bên.

" biết em thích trẻ con đến thế thì trước khi em đi đã làm một bé rồi ."

Park Eunbi thoáng chốc đã đỏ mặt rồi đánh nhẹ vào vai anh.

" KIM TAEHYUNG, sao anh ít nói mà mở miệng toàn những lời vô sĩ không thôi vậy "

Kim Taehyung nỡ nụ cười hình hộp của mình ra rồi híp mắt cười rất tươi khiến cô cũng choáng ngộp

( quá Perfect các ông ạ  )

" sao anh lại không cười thường xuyên? Anh biết mình cười rất đẹp không?  "

Park Eunbi ngại ngùng nắm chặt đường váy chà chà.

" nếu cười sẽ thành thói quen và một người như anh không thích điều đó "

" nhưng mà... "

Cô đang nói thì bị anh lấy ngón trỏ đưa trước miệng  : " suỵt, im lặng nào.. "

Môi anh bắt đầu chạm vào môi cô. Là nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn dười ánh hoàng hôn, cả hai chìm đấm trong dư vị tình yêu ngọt ngào rồi ôm nhau.

" sao thế, dạo này anh cũng lãng tử phết đấy. " Park Eunbi dựa lên vai anh trong tư thế ôm thì thầm có chút ngượng.

" anh không biết, nhưng anh biết Anh yêu Em " ❤

-----------

Ngọt ngào chết tui rồi (๑¯ω¯๑)
Dự định 00:00 đăng mà thôi 23:45 cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro