CHAPTER 4: NOSTALGIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc những điều xảy ra trong quá khứ nhưng không thể làm gì vào hiện tại. 

Cô và cả nhóm được nghỉ 2 tuần để thư giãn sau những tháng ngày cật lực và làm việc vất vả cho đợt comeback. Mọi người đề xuất là nên đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng cùng nhau nhưng cô xin phép từ chối vì cô muốn về thăm gia đình của mình. Đã hơn 2 tháng, gần 3 tháng rồi cô chưa được gặp lại gia đình của mình.

Tối hôm sau cô có mặt tại sân bay.. " Nhìn bảng đăng các chuyến bay... uhm Sài Gòn ra Hà Nội delay đến 2 tiếng lận sao.. Mệt mỏi thật đấy. * Nhìn đồng hồ* Bây giờ là 7h rồi, haiza mình làm gì ở sân bay cho đến 9h30 đây ? ( Cô ra sân bay trước 30p )." Thế là cô cầm vé và hành lý xách tay ra phòng chờ..

Cô bật laptop của mình lên, lướt facebook... " A, phải rồi! Hôm nay có RUN BTS này! Tuyệt vời, thật là đúng thời điểm hehee. 2 tiếng delay sẽ trôi qua nhanh thôi!". Thế là cô liền mở VLIVE để xem RUN BTS- Gameshow của BTS. Đến khi cô sắp nhấn vào xem thì cô sực nhớ ra là chưa gọi báo gia đình mình bị delay. Xong xuôi cô liền ngồi vừa ăn bánh vừa xem RUN BTS và thế là thời gian chầm chậm trôi qua...

" Xong rồi!!! Tập này buồn cười thật đấy hahaha! Suga à anh thực sự rất đáng yêu đấy! Cơ mà Taehyung nhà ta hôm nay đẹp trai quá đỗi rồi!! À mà còn bao nhiêu phút nữa thì lên máy bay nhỉ?... 30p à được rồi chuẩn bị thôi!"

Và rồi cô cũng được lên máy bay bay ra Hà Nội. Tới sân bay, Anh Tú đón cô, hai anh em lâu ngày không gặp nhau nên nói chuyện không ngớt cho tới về tận nhà vẫn còn rôm rả với nhau.

''Con chào cả nhà con mới về ạ!! ''- Cô cất tiếng gọi lớn.

Nghe tiếng con gái về, ba mẹ cô thực sự đã nhổm dậy, mẹ cô thực ra trong lòng rất vui vì con gái về nhưng vì việc đó mà bà kìm nén sự vui mừng đấy lại và bình tĩnh cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc. Còn ba cô thì đúng là vui mừng hết sức, vừa nghe tiếng con gái ông đã hét lên " Con gái cưng về rồi!" và mang nhanh dép phi xuống dưới nhưng tới cửa ông khựng lại quay lại nhìn vợ mình và hỏi: "Em thực sự không gặp con à?"

''Em không!'' - Bà cố nén và trả lời một cách bình tĩnh.

Ông bất lực đành lắc đầu rồi chạy xuống dưới với con gái.

Ba con lâu ngày không gặp nên cả hai ai nấy đều vui lắm, cô thực sự đã khóc khi thấy ba, hai ba con cứ ôm nhau rồi hỏi han nhau như thế.

''Mẹ... mẹ vẫn còn giận con hả ba? ''- Cô hỏi với chất giọng trầm, nhẹ pha một chút buồn.

''....'' - Ông không biết nói gì, chỉ biết nhìn con gái bằng đôi mắt đượm buồn.

''Em lên gặp mẹ đi Bánh Bao! Anh nghĩ mẹ cũng rất muốn gặp em đấy! ''- Anh Tú đặt tay lên vai cô

''Vâng!''

Cô tiếng lên lầu hai... Tới trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh rồi gõ cửa...

''Vào đi!'' - Giọng của người mẹ mà cô hằng đêm mong nhớ được nghe thấy giọng nói của bà vang lên làm cô thực sự đã chớm lệ.

Cô mở cửa bước vào...

''Mẹ ơi... Thưa mẹ con vừa về...''

Nghe giọng cô bà thực sự đã khựng lại, bà không dám ngước mặt lên để nhìn cô vì thực sự bà đã rất nhớ cô, đã rất lo lắng cho cô, trong khoảng thời gian cô tham gia cuộc thi và cho đến khi cô trở thành 1 ca sĩ trẻ bà đã muốn ôm cô vào lòng và nói sẽ ủng hộ cô cho dù như thế nào đi nữa nhưng bà đã làm trái với những gì mà bà suy nghĩ và vẫn tiếp tục im lặng vì mà không biết phải đối diện và nói với cô như thế nào. Bà sợ cô vẫn còn giận và không tha thứ cho bà.. Giờ đây con gái mà bà yêu bằng cả thế giới đã trở về và đứng trước mặt bà nhưng bà vẫn không có can đảm đối diện.

''Mẹ ơi, mẹ ... * hức hức* mẹ đừng giận con nữa mà mẹ ơi...* hức hức* Co..n con xin lỗi mẹ..''  - Cô vừa nói vừa không kìm nén được bản thân nữa mà òa lên khóc nức nở.

Nghe thấy con gái khóc, bà vội nhìn lên, bà thực sự không thể kìm lòng mình nỗi nữa và rồi chạy lại ôm con gái vào lòng mình thật chặt.

''Mẹ xin lỗi, mẹ mới là người phải xin lỗi con ''- Bà nghẹn ngào nói - ''Mẹ xin lỗi vì đã như vậy với con, mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ xin lỗi con gái ngoan của mẹ.''

Nghe những lời của mẹ, cô như được xoa dịu nên thực sự đã vỡ òa mà ôm chặt lấy mẹ khóc lớn.

Cả hai thực sự đã làm lành rồi!

''Công chúa nhỏ đừng khóc nhè nữa nè ! ''- Mẹ cô nhẹ nhàng lên tiếng và vuốt ve mái tóc của cô

Cô cũng từ từ lấy lại bình tĩnh, chầm chậm rời khỏi vòng tay mẹ và nhìn vào gương mặt xinh đẹp, kiêu sa vướng những giọt nước mắt mà mấy lâu nay cô luôn mong nhớ.

''Nào chúng ta không nên cứ ngồi dưới đất thế này đúng không! Lên giường ngồi nào! - Bà lên tiếng.''

Cả hai trước khi lên giường ngồi thì phải lau mặt đã vì gương mặt giờ đây đã lấm lem những giọt nước mắt rồi.

Sau khi bình thường trở lại mẹ cô lên tiếng:

''Con gái của mẹ thực sự rất đỉnh đấy! Con thực sự rất tỏa sáng trên sân khấu đấy!''

''Ơ mẹ đã xem ạ???'' - Cô ngạc nhiên trước câu nói của mẹ vì cô chưa từng nghĩ rằng mẹ sẽ theo dõi sự nghiệp của cô

''Đương nhiên rồi, mẹ còn theo dõi lúc con đi thi cơ. Lúc đó mẹ đã rất lo cho con vì con ăn và ngủ không đủ. Lúc nào cũng gà gật. Thật sự lúc đó mẹ rất muốn bắt con về đấy!''

''Ơ sao mẹ biết ạ ?? ''- Ngạc nhiên x2

''Vì mẹ là mẹ của con đấy con gái ạ ! ''- Bà nở một nụ cười hiền từ - ''Nhưng bé con của mẹ, con thực sự muốn gặp BTS đến thế cơ à ? Con gái à chưa phải lúc đâu con..''

''Mẹ ơi, con đã chờ quá lâu rồi mẹ ơi...''

''Phương Nghi, mẹ không nghĩ là...''

''Không đâu mẹ ơi, con vẫn luôn có niềm tin là con sẽ làm được! Cho dù như thế nào!''

Thấy sự quyết tâm của cô, bà vừa mừng và vừa lo vì nếu thực sự cô có thể gặp được BTS thì chuyện sau này bà không dám nghĩ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro