Chapter 1 - CLARIFY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Cái váy xanh ngọc hôm qua con mới mua đâu rồi?"

"Mẹ không biết! Nè Phương Nghi!! Tại sao con cứ để lung tung đến lúc cần thì chã thấy đâu. Con gái gì mà.... Haiz"

"Mẹ ơi, lên phụ con với, không có cái váy đó con không đi sinh nhật bạn được đâu."

"Anh Tú, con lên tìm phụ em đi, mẹ bận chút chuyện * rồi bà nói lớn * Anh Tú sẽ lên giúp con!"

Vừa rồi là tình huống thường nhật của gia đình này, Phương Nghi là đứa con gái, em gái bé bỏng của gia đình này. Cô được sinh ra từ Anh Quốc nhưng vì một chuyện gì đó mà mẹ phải đưa cô và anh trai của cô tới một đất nước xa lạ sinh sống - Việt Nam. Vì muốn cô và con trai mình được sống trong một gia đình có đầy đủ ba và mẹ, mẹ cô đã cố gắng tìm kiếm người đàn ông thích hợp. Tuy nhiên bà một mực không kết hôn mà chỉ làm hợp đồng hôn nhân vì trong tim bà chỉ có một người đàn ông duy nhất- ba ruột của Phương Nghi và anh trai cô. Trải qua rất nhiều năm tìm kiếm thì cuối cùng bà cũng đã tìm ra được người đàn ông phù hợp. Người đàn ông này là một người hiền lành, giỏi giang và có một cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Tuy nhiên thì cuộc đời không cho không ai cái gì cả.. Khi mẹ của cô, bà Clarrie - tên tiếng việt là Diệu Trinh tìm được người phù hợp để trở thành cha nuôi của 2 đứa trẻ thì người con lớn của bà, anh trai của cô bỏ nhà ra đi theo sự nghiệp của anh ấy.

"Mẹ ơi ! Con kiếm được váy rồi. Hôm qua con mặc cho mẹ xem rồi để quên bên phòng mẹ luôn."

"Con bé này! Thay đồ nhanh lên kẻo trễ đấy con" - Bà Mẹ lên tiếng

Cô vội thay đồ, chải lại mái tóc rồi đi xuống dưới nhà cùng anh trai của mình.

"Chào cả nhà con đi đây! Con sẽ về trước 10h tối."

Cô vừa dứt lời, một người đàn ông đứng tuổi tiến lại gần cô

"Con gái cầm theo thêm tiền đi, lỡ có chuyện gì hoặc muốn mua gì thì còn có tiền mà sử dụng" - Là ba nuôi của cô, Bác Minh Huy.

"Dạ vâng con cảm ơn ba nhiều! "- Cô đáp với tâm trạng vui vẻ.

"Để con đưa em ấy đi" - Anh cô lên tiếng.

Cô nghe thế thì liền gật đầu.

Trên đường đi...

"Này anh Ba, anh nghĩ sao về việc có bạn gái?" - Cô bất giác hỏi anh

"Hả? Sao em lại nghĩ như vậy ? "- Đối với câu hỏi đường đột của em gái, anh hơi giật mình

"À không, em chỉ tự nhiên nghĩ đến thôi vì dù gì năm nay anh cũng 22 tuổi rồi còn gì, tháng 8 năm 2017 này là anh sẽ tốt nghiệp... Haiz là sắp già rồi đó còn không mau có bạn gái đi"

"Anh đã nói rồi! Chừng nào em có bạn trai thì anh có bạn gái.

"Ơ! Em mới chỉ có 17 tuổi thôi, đợi em thì anh có mà 30 rồi

"Thì đã sao. BTS của em như anh đấy mà đã có bạn gái đâu?"

"Ai mà biết được!!!! Nhưng mà thật đất các anh ấy mà có bạn gái thì đứa con gái này sẽ khóc 7 ngày 7 đêm đấy. Nhưng mà này, nếu một ngày anh gặp được một cô gái nào đó mà anh bị thu hút và như là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, thì anh có theo đuổi và bắt đầu mối quan hệ không ?"

"Trong trường hợp nào, Em đã có bạn trai hay chưa?"

"Trong trường hợp em có rồi thì nói làm gì? Trường hợp còn lại cơ"

"Thế thì đợi em có bạn trai anh sẽ theo đuổi cô ấy!"

"Không nói chuyện với anh nữa đồ cứng đầu"

"Được rồi, đồ bánh bao im lặng để anh lái xe đi sắp trễ rồi."

Tới nơi, cô xuống xe rồi nói với anh của mình

"Chút anh có đón em không?''

''Có chứ, tại hạ đưa tiểu thư đi thì sẽ đưa tiểu thư về nhà an toàn ạ ! ''- Anh trả lời

Cô bật cười, tạm biệt anh rồi vào bên trong nơi tổ chức sinh nhật.

Buổi sinh nhật này rất ấm cúng và dễ thương. Chủ của buổi tiệc sinh nhật này là người bạn thân nhất của cô, Hồng Anh. Cô và Hồng Anh là bạn thân từ hồi lớp 1. Tính tới giờ cũng được 10 năm rồi.

''AAAA người tình 10 năm của mình tới rồi ''- Cô bạn Hồng Anh reo lên mừng rỡ

''Tớ đây! Trong cậu thật tuyệt đó Enh ( biệt danh mà cô hay gọi bạn thân của mình)''

''Cậu đã mặc chiếc váy tớ tặng. Cậu thật sự xinh đẹp đấy Puni ạ ( Puni là biệt danh của cô )''

''Thật ra tớ chã muốn mặc đâu vì ai đời sinh nhật của cậu mà cậu lại tặng váy cho tớ chứ. Thật là không công bằng hahaaa''

''Gì chứ, tớ muốn gì thì kệ tớ, sinh nhật tớ mà lêu lêu''

''Được rồi!! Hôm nay bạn yêu của tớ sẽ là nữ hoàng đấy.''

''A phải rồi, để tớ đưa cậu đi gặp ba mẹ tớ. Lúc nãy ba mẹ tớ cứ hỏi cậu quài đấy''

''Được thôi, đi nào!''

Cả hai cô liền tiến vào khu vực đang tấp nập nhân viên thi nhau chuẩn bị bàn ghế, trang trí sân khấu, bla..bla.. Ở đó có một cặp đôi trung niên lịch lãm và xinh đẹp đang giám sát và chỉ đạo những người nhân viên làm việc.

''Bố, Mẹ, Puni tới rồi này!! ''- Enh nói lớn để kêu 2 người

Vừa nghe tiếng con gái cưng của mình, cả hai đều quay lại. Thấy cô, họ liền vội chạy lại

''Ôi con gái, rất lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đấy''- Mẹ của Enh cầm tay cô và vui vẻ nói.

''Dạ vâng, cháu rất vui vì hôm nay có thể gặp được cô chú ở đây ạ ''- Cô vui vẻ đáp lại

''Này Puni, cháu ngày càng xinh đấy nhé. Cháu có bạn trai chưa ? ''- Bố của Enh cười đùa

''Này! Sao lại hỏi như thế chứ cái ông già này'' - Mẹ Enh liền đánh ông một cái

''Dạ không sao đâu ạ hihi.'' - Cô liền giải vây cho chú - ''Cháu chưa ạ. Còn nhỏ mà cô chú hihi. Vã lại cháu với Enh đã lên kế hoạch dài tận hưởng cuộc sống chưa có bạn đời rồi cô chú ạ hahaa. Việc có bạn trai chắc còn lâu lắm.''

''Ơ cậu có tới hẳn 7 anh cơ mà ? ''-  Enh lên tiếng

''Ừ nhỉ tớ quên mất !!''

Nghe cô trả lời, ba người còn lại đều bật cười thành tiếng.

Sau khi bố mẹ của Enh quay lại công việc giám sát của mình, Enh kéo cô đi đứng tiếp các khách mời cùng mình. Khách cũng không nhiều lắm. Đa phần là người nhà và bạn thân của Enh thôi.

''Này nếu mà chút nữa tớ bận tiếp khách quá và cậu thấy lạc lõng thì cứ đi theo tớ nhá ''- Enh nói

''Này cậu nghĩ gì thế! Bạn của cậu tớ biết rõ lắm đấy, còn đi chơi chung với nhau mấy lần cơ ''- Cô đáp

''Ừ nhỉ! Tớ hiểu rồi! Thế thì kệ cậu vậy!''

''Này!!!''

Cả hai đánh trận giả với nhau rồi đứng cười giòn tan.

Tầm 30' sau các khách mời đã đến đầy đủ, buổi sinh nhật được bắt đầu. Bữa tiệc tuy đơn giản nhưng rất trang nhã và tỏa ra sự sang trọng, đắt đỏ.

Buổi lễ diễn ra vô cùng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn phải không..

''Tớ về đây! Sinh nhật vui vẻ nha bạn iu của tớ <3''

''Này! Cậu không ở với tớ sao, về nhà tớ ngủ một đêm đi mà, tớ muốn ở cùng cậu trong ngày sinh nhật cơ * làm mặt nũng nịu *''

Đó giờ cô rất mềm lòng trước hành động này của Enh... Và lần này cũng vậy!

''Okay okay nhưng mà tớ phải xin phép anh tớ đã!''

Nói rồi cô gọi điện cho anh Anh Tú

...

''Alo xong rồi hả? ''- đầu dây bên kia cất tiếng hỏi

''Dạ xong rồi ma....'' - Cô chưa kịp nói hết câu thì anh liền trả lời

''Được rồi đợi anh 5p anh qua!''

''Từ từ đã. Nghe em nói đã!''

''Làm sao? Xin ngủ lại nhà Hồng Anh đúng không?''

''Heheee, anh Ba hiểu em nhất!''

''Biết lắm mà! Anh nói ba mẹ rồi, anh cũng về nhà rồi. Em chơi vui nha!''

''Anh em là đỉnh nhất.

''Được rồi nhớ là đừng thức khuya quá nha bánh bao * biệt danh ở nhà của cô*

''Em biết ròi. Bai anh nha!''

''Bai bánh bao.''

Tắt điện thoại, cô vừa quay người lại...

''Được ở lại đúng hog ???'' - Enh đứng sát rạt, chỉa mặt vào cô làm cô giật mình mém ngã ra sau.

''Này cậu cứ xuất hiện bất thình lình như thế này có ngày tớ đau tim rồi đột quỵ thì không có ai ngủ chung với cậu nữa đấy.''

''Nói linh tinh, tớ đứng đây nãy giờ mà. Do cậu không chú ý thôi!''

Nói rồi hai cô dẫn tay nhau trở lại vào nhà.

Đêm hôm đó, nói chuyện với nhau, kể với nhau nghe đủ mọi thứ mà các cô biết, các cô quan tâm.

''Này'' - Enh hỏi

''Hửm ''- Cô trả lời.

''BTS ấy, tớ thấy Dispatch mới tung Dicon đấy cậu có săn không ?''

''Hỏi thừa, sao lại không? Idol tượng đài của tớ đấy cô nương ạ!''

''Ê nhưng mà đó giờ tớ chưa bao giờ thấy cậu thích một nhóm nhạc Hàn Quốc mà u mê như vậy đấy. Mà hồi đó cậu không thích BTS cơ mà? Thậm chí con tham gia group Anti cơ.''

''Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi thôi!''

''Này! Cậu có ước mơ được gặp các anh ấy không?''

''Còn hơn chữ "ước mơ" đấy. Tớ đây NHẤT ĐỊNH sẽ gặp cho bằng được!!! - Cô nói một cách đầy quả quyết.

''Được thôi! Tớ sẽ chờ và ủng hộ cậu.''

''Đúng là bạn iu của tớ.''

''Ê nhưng mà tại sao cậu không tranh thủ đi concert vì cũng sẽ gặp các anh ấy mà?''

''Thưa tiểu thư, tôi còn đi học ạ.''

Cả hai cứ như thế nói chuyện tới 2h sáng rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Sáng hôm sau ...

''Hai cô công chúa, bây giờ đã là 9h sáng rồi đấy. Dậy đi nào!'' - Mẹ của Enh gọi hai đứa.

Nghe giọng mẹ/ cô gọi, hai đứa ngái ngủ lò mò bò dậy. Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Khi hai cô xuống, bữa sáng đã được dọn sẵn, hai cô liền chào buổi sáng cặp vợ chồng đang uống cà phê tận hưởng âm nhạc ngoài vườn rồi vào ăn sáng.

Sau khi ăn sáng, cô liền tạm biệt bạn mình và về nhà.

Anh Tú đón cô.

''Tối qua có vui không?'' - Anh hỏi

''Vui lắm. Tụi em nói chuyện tới 2h sáng cơ đấy!''

''Gì lắm thế. Chúng mày gặp nhau suốt còn gì?''

''Kệ tụi em.''

''À Bánh Bao, anh có chuyện này muốn nói với em.''

''Anh nói đi em nghe nè!''

Anh Tú liền tấp vào lề đường, quay sang cô và vô cùng nghiêm túc.

''Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy anh? ''- Cô thắc mắc.

''Anh tìm được cách rồi!''

Câu nói của anh làm cô sững người. " Tìm được cách sao ?"

''Anh nói thật chứ?''

''Thật!  Anh đã tìm ra cách để giúp em thực hiện được ước mơ của mình rồi.''

Ước mơ của cô ư?... Thật ra cô thực sự muốn trở thành một ca sĩ. Vì cô yêu âm nhạc, âm nhạc luôn làm cô cảm thấy thoải mái và bình yên. Hơn thế nữa, không chỉ là vì đam mê ca hát mà còn là vì thần tượng của cô, BTS. Nguyện vọng lớn nhất của cô hiện tại là được thực hiện ước mơ thanh xuân của mình - được gặp thần tượng lớn nhất cuộc đời cô - BTS. Nhiều người sẽ nghĩ cô là một đứa ham chơi, mê trai và thiếu suy nghĩ khi biết bao nhiêu thứ to lớn, vĩ đại không trở thành nguyện vọng của cô. Tuy nhiên, người ngoài mà, sao họ có thể hiểu sâu xa được tại sao cô muốn được làm điều đó....

Cô vừa mừng vừa lo lắng khi nghe anh nói. Vì thật ra, người phụ nữ mà cô kính trọng nhất, yêu thương cô nhất luôn cấm cản không cho cô trở thành một ca sĩ và đi theo con đường nghệ thuật.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro