tấm ảnh hồi bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ nhỏ, em không mấy khi chụp ảnh nên ảnh hồi bé của em chẳng có bao nhiêu, cũng vì thế mà anh dù có tò mò cũng không thể biết được em hồi bé nhìn thế nào. yoongi thấy điều này thật không công bằng vì có bao nhiêu ảnh hồi nhỏ của  anh em đều thấy hết rồi còn đâu.

hôm ấy, em với anh dọn lại phòng cho thoáng. trong lúc sắp xếp lại đống sách cũ của em, anh tình cờ tìm được bức ảnh của em hồi học lớp hai. nhìn em bé xíu, tết tóc hai bên, miệng cười rõ là tươi. yoongi cầm bức hình cười tủm tỉm, nhanh tay lấy điện thoại chụp lại mấy tấm.  vừa đúng lúc em cầm cái chổi lông gà tung tăng đi vào, thấy anh cứ đứng cười thì tò mò kiễng chân lên ngó ngó.

"nè, xem tin nhắn của cô nào mà cười tủm tỉm thế?"

"xem anh vừa tìm được cái gì nè"

anh cười cười, giơ bức hình lên cho em xem. em vừa nhìn thấy tấm hình của mình thì nụ cười tắt ngấm, hốt hoảng chạy tới giằng lấy tay anh. nhưng em chowon thì lùn tịt, anh yoongi thì cao khiếp nên em trình gì đòi của anh. em cứ đu lên tay anh, miệng lải nhải đòi lại tấm ảnh. anh không thèm nghe, giơ tay thật cao để tránh tầm với của em.

"trả em đây, nhìn xấu chết. đừng có xem mà, trả em đây. huhuhu min yoongi đáng ghét"

"yên nào, chao ôi con gái nhà ai mà bé tí đã biết tết tóc điệu đà thế này?"

"trả đây mà, em không chơi với anh nữa đâu. huhu trả đâyyyy"

em ra sức kéo tay, ôm cổ anh mà lấy không nổi tấm hình. tới tận lúc em cáu sắp khóc rồi anh mới gỡ tay em ra, để một tay lên đầu em để em không tới gần được nữa. anh giơ tấm hình ra để bên cạnh khuôn mặt đang méo xệch kia, xuýt xoa.

"chà, đúng là chẳng khác tí nào cả. bộ em không định lớn à?"

em giận dỗi nhìn anh, khịt mũi một cái rồi giật lấy tấm ảnh, dùng dằng bỏ đi mất. yoongi thấy em giận thì càng nhờn, lẽo đẽo chạy theo em.

"giận rồi à? thôi, anh xin lỗi, nhìn đáng yêu mà"

"sao học lớp hai mà em bé xíu thế? bé hơn anh hồi lớp hai nhá"

yoongi đi đằng sau, chống hai tay lên vai của em. em nghe anh nói thế thì càng tức, hằn học đẩy tay anh ra đi vào nhà bếp. anh biết em giận lắm rồi, trêu nữa có khi em không thèm ăn cơm mất nên nhăn nhở chạy theo em.

"thôi mà, đừng giận nữa"

"hồi bé đáng yêu lớn lên vẫn đáng yêu nhớ, sao mà giận cũng đáng yêu vậy nè"

"được rồi được rồi, đừng giận nữa. anh sẽ không bao giờ trêu em nữa đâu. anh hứa mà, anh không bao giờ nói em là đồ lùn tịt không chịu lớn nữa, anh hứa đó"

"ơ kìa, ui, đừng khóc mà, đừng khóc đừng khóc đừng khóc, anh xin lỗi mà. ui da, đừng nhéo anh. được rồi, giận thì cứ nhéo anh đi nhưng mà đừng khóc mà, anh sẽ không trêu em nữa, anh thề màaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro