her inner child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi nắm chặt vạt áo khoác, kéo sát về phía mình. rời bệnh viện được hơn một tháng, yoongi thấy không còn bức bí nữa, vai cũng đã khỏe lên nhiều. anh lại bắt đầu đi làm, thậm chí còn chăm chỉ hơn trước. anh đi nhanh về phía căn hộ của mình, bấm mật mã rồi mở cửa đi vào trong. chẳng thấy chowon đâu cả, đèn vẫn chưa được bật lên. yoongi thấy lạ, vì em đã được về từ lâu rồi mà. anh cởi bớt áo ra rồi đi lên phòng tìm em. vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, yoongi đã thấy em trùm kín chăn nằm trên giường. anh nhẹ nhàng đi lại gần em, thấy em đang nhắm mắt ngủ, hơi nhăn nhó lại vì khó chịu. yoongi ngồi xuống giường, đưa tay lên chạm vào má em thì thấy hơi nong nóng. có lẽ vì tay anh lạnh quá nên em hơi rùng mình một cái rồi từ từ mở mắt ra. em mơ màng nhìn thấy anh ngồi bên cạnh mình, thì thào yếu ớt:

"yoongi..."

"wonie, giọng em..."

"cổ họng em đau quá"

yoongi hơi cau mày, kéo sát tấm chăn bông lên cổ họng em. anh hơi cúi xuống, nói nhỏ:

"em bị sốt rồi này. em có thấy khó thở không? hay mình đi vào bệnh viện"

chưa để anh nói xong, chowon đã lắc đầu nguầy nguậy. đường hô hấp của em có vấn đề từ nhỏ, thi thoảng em lại thở rất khó khăn, lại thêm việc bị ốm nên người em cứ mềm oặt, rũ ra như xơ mướp. cổ họng sưng làm em không thể nói được, chỉ có thể cất lên giọng nói khàn khàn nhỏ xíu.

"mua cho em mấy quả quýt"

"quýt á? nhà mình vẫn còn, nhưng để làm gì?"

"em muốn ăn. ăn lúc ốm thế này em thấy khá hơn nhiều"

"nhưng quýt không làm em khỏi bệnh được, đồ ngốc" - yoongi bẹo nhẹ má em - "uống chút thuốc rồi hãy ăn"

dứt lời, yoongi liền đứng dậy đi lấy thuốc cho em. cảm thấy bàn tay của anh sắp rời đi, chowon vội vàng níu tay anh lại. em nắm tay anh thật chặt, thỏ thẻ:

"đừng đi, ở lại đây một lát đã"

bình thường, chowon rất ít khi thế này. nếu có ốm thì mè nheo một chút rồi thôi chứ chẳng yếu ớt như bây giờ đâu. có lẽ là em mệt quá, chẳng còn sức để làm nũng nữa. yoongi trầm ngâm nhìn em, câu hỏi: "em sao thế?" cứ vậy mà vô thức buột khỏi miệng. đầu chowon nhức như búa bổ, cả người chẳng còn chút sức nào. em nghe anh hỏi, như thể một người sắp ngất được ai đó ôm vào lòng, nước mắt cứ thế thi nhau trào ra. em khóc thút thít, em mệt tới mức chỉ còn biết khóc với anh. yoongi ngồi cạnh em, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

"sao thế? đau quá à?"

"không phải" - em cứ nằm im mà rơi nước mắt, siết lấy tay anh - "trước đây em chưa khóc vì ốm bao giờ cả"

"không khóc được, vì bên cạnh chẳng có ai"

vì cứ luôn một mình như thế, nên ốm thì cứ mặc ốm thôi. ốm nặng quá, chịu không nổi thì còn mua thuốc, chứ ốm nhẹ thì kệ luôn, ốm xong rồi cũng tự khỏi. lâu dần, em quen đi, cũng cứ vậy mà tùy tiện với chính bản thân mình. cứ ngỡ sẽ sống cả đời như thế, ra sao thì ra, vậy mà anh lại xuất hiện. em coi trọng sức khỏe của anh nhiều bao nhiêu thì anh cũng nâng niu em bấy nhiêu. em chưa từng kể, nhưng anh biết hô hấp của em yếu, biết em hay ốm vào mùa lạnh. anh tự gọi điện cho mẹ của em, hỏi xem em hợp thuốc gì, bệnh thế này thì uống thuốc nào rồi đi mua về, cất vào trong tủ thuốc (cái tủ mà trước khi em đến, yoongi thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó ở trong nhà). anh chưa từng phàn nàn tại sao em lại sống tùy tiện thế, tại sao mệt chết đi được mà vẫn cứ phụng phịu với anh. anh vẫn cứ nhẹ nhàng với em như vậy. yêu lâu như thế, vậy mà vẫn cứ che chở em như vậy.

"sao lúc nào anh cũng để em dựa dẫm anh như thế?" - chowon khàn khàn hỏi, tiếng khóc cũng nhỏ dần lại. em đuối quá rồi, chẳng trụ được nữa. mí mắt em nặng trịch rồi cứ thế khép lại. trước khi ngủ thiếp đi, em chỉ kịp nghe tiếng yoongi trầm trầm nói với mình:

"vì anh muốn thấy em hạnh phúc"

vì hồi anh tầm tuổi em, anh cũng đã từng gồng mình lên như thế, cũng từng sống khắc nghiệt như thế. anh biết, sống như vậy khó khăn biết chừng nào, vậy nên anh không muốn em phải sống như thế. anh biết, em gai góc như thế cũng đã thành quen, cũng cần gai góc như thế để tự bảo vệ mình. nhưng anh muốn ít nhất thì ở bên cạnh em cũng có một người khiến em đủ an tâm để dựa dẫm.

anh muốn thấy đứa trẻ trong em trở về.

đợi cho em thiếp đi, yoongi mới đứng dậy, chỉnh lại chăn cho em không  anh đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi thở dài. anh không muốn thấy em khóc, nhưng khóc được thì cũng tốt. 

cứ gồng mãi rồi cũng sẽ gãy vụn thôi.

***

mình viết cái này, viết được một lúc rồi lại nghỉ. mình cũng đang bị ốm, cũng mệt sắp khóc tới nơi. chiều mai là thi rồi, vậy mà cơn ốm cứ ập tới như gió mùa vậy. mỗi lúc mình ốm, mình lại tìm vào đây, mượn chowon để đánh lừa rằng mình đang sống hạnh phúc. 

tưởng tượng cả thôi, nhưng ở đây giống như liều an thần của mình vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro