cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*just imagine

chowon có vấn đề về hô hấp nên mũi của em rất nhạy cảm, đặc biệt là với những mùi nồng như mùi nước hoa hoặc khói thuốc lá. riêng mùi thuốc lá thì đứng cách ở rất xa em cũng có thể ngửi thấy được. lúc chưa yêu nhau, em cũng nghĩ là yoongi không hút thuốc, cho tới tận khi về chung nhà, em mới biết được là yoongi có hút thuốc.

hôm đó, đáng ra em phải học cả ngày ở trên trường nhưng cuối cùng giáo sư lại đi công tác đột xuất nên buổi chiều hôm đó em được nghỉ. về tới nhà mà không thấy anh đâu, chowon liền chạy lên phòng tìm anh. vừa mở hé cửa phòng ra, em đã ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ căn phòng. em ngó đầu vào, nhìn anh đang đứng trước cửa sổ phòng ngủ, tay vẫn kẹp điếu thuốc đang cháy dở giữa hai đầu ngón tay. em khẽ gọi:

"yoongi ơi?"

yoongi có lẽ đang suy nghĩ gì đó nên không biết em đã về. anh hơi giật mình quay ra nhìn em rồi điềm nhiên dụi điếu thuốc xuống bệ cửa sổ, mở to hai cánh cửa ra cho khói thuốc bay đi hết rồi mới quay lại nhìn em.

"sao lại về giờ này? anh tưởng hôm nay em phải học cả ngày?"

vừa nói, anh vừa cho chút tinh dầu cam vào đèn xông hơi để em không khó chịu vì mùi thuốc lá. chowon bước lại gần anh, lo lắng hỏi:

"công việc có gì không ổn hả anh?"

yoongi nghe em hỏi, hơi nhướn mày lên rồi cười cười nhìn em.

"tưởng em sẽ nói về chuyện anh hút thuốc đầu tiên chứ"

"tại sao?" - chowon nhíu mày - "nhưng công việc có gì không ổn thật ạ?"

"không có gì, anh hơi stress một chút"

yoongi với tay ra đằng sau em, gỡ cái balo em đang đeo ra rồi cất lên bàn. chowon nghiêng đầu nhìn anh rồi nói:

"em không biết là anh cũng hút thuốc"

"ừm, thi thoảng thôi, không nhiều, đừng lo"

chowon nghe anh nói, bĩu môi một cái rồi bảo:

"ai mà thèm lo. mà, cũng không cần phải giấu em như thế"

yoongi liếc mắt nhìn em, nhếch mép cười:

"sợ em học theo, hư người"

"em lớn rồi" - chowon đập vào vai anh một cái - "hai mốt tuổi rồi, anh đừng có xem em là trẻ con nữa"

"lớn hơn ai mà nói..."

chowon nghe anh nói, càng nhíu mày chặt hơn. yoongi thấy em sắp sửa bực mình rồi, liền xua xua tay rồi ấn em ngồi xuống ghế.

"rồi rồi, tại vì có ai đó nói ghét người hút thuốc lá nên anh mới giấu"

"em có ghét anh đâu"

"anh hút thuốc đấy"

"em thích anh mà"

em nghển cổ lên cãi anh, anh bật cười, bóp hai bên má em làm môi em chu lại.

"này, càng ngày càng hay nịnh rồi đấy"

chowon nhíu mày, hơi phụng phịu rồi lại thôi. em dựa lưng vào ghế, khẽ đung đưa tay anh rồi nói:

"nhưng mà, không sao đâu, thật đó. chỉ cần anh kiểm soát được, em sẽ tôn trọng anh, tuyệt đối không có ý kiến gì đâu"

nói xong, em thả tay anh ra, hơi cụp mắt xuống nghịch nghịch ngón tay mình.

"yoongi vì em nhiều rồi. nếu muốn bỏ thuốc thì nên bỏ thuốc vì sức khỏe của anh í, đừng vì em mà ép buộc bản thân phải bỏ"

yoongi nhìn con bé trước mặt mình, cảm thấy em đã học năm ba rồi mà vẫn giống y như đứa trẻ. yoongi biết em cũng có rất nhiều áp lực. có một lần, yoongi phát hiện em cầm bao thuốc esse đứng ngoài ban công. con bé cầm điếu thuốc, tần ngần một lúc, định đưa lên hút nhưng nghĩ thế nào lại dừng lại. có lẽ vì em thực sự ghét thuốc lá, hoặc cũng có thể em sợ rằng một khi mình đã hút thì sẽ mãi phụ thuộc vào nó, không dứt ra được. thế là em dứt khoát bẻ đôi điếu thuốc rồi ném luôn bao thuốc mới mua vào trong thùng rác. tối hôm đó, em lại tìm lại cách giải tỏa stress cũ, ăn liền hai cây kem rồi tắt nguồn điện thoại, lên giường đánh một giấc thật sâu.

ừ, con bé nó ăn kem để giải stress chứ nhất quyết không hút thuốc.

bé ngoan của min yoongi đấy.

yoongi hơi khuỵu chân xuống cho vừa tầm mắt với em. anh vuốt ve gò má của em, gật gật đầu:

"anh biết rồi, cảm ơn em"

"cơ mà" - chowon đột nhiên lên tiếng làm anh giật mình - "cho cái thứ đắng đắng đó vào miệng..."

em nói tới nửa chừng thì hạ thấp giọng xuống, nói nhỏ vừa đủ để cho anh nghe thấy.

"...chẳng thà hôn người ta còn hơn"

yoongi nghe em nói thì bật cười, hai vai rung lên theo từng nhịp cười. anh vỗ nhẹ vào hông em một cái rồi bảo:

"nói cái gì đấy hả?"

"không có gì"

em đẩy người anh ra, nhanh chân trốn xuống dưới nhà, để cho anh đứng lom khom ở trong phòng. yoongi đứng thẳng người dậy, nhìn theo bóng lưng như con sóc đang chạy trốn mình, gọi với theo:

"nhớ mồm đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro