at genius lab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi khóa mình trong studio, tổng cộng đã được hai ngày rồi.

yoongi liếc nhìn đồng hồ, gần mười một giờ đêm rồi. anh tần ngần một lúc, cầm điện thoại lên muốn gọi cho em rồi lại bỏ xuống. anh thở dài, muốn hít thở chút không khí ngoài trời cho đỡ ngột ngạt nhưng genius lab lại chẳng có cửa sổ, kín như bưng. yoongi nghĩ giờ này chắc em đang ngủ, nhưng mà, lỡ như em không ngủ, em đang nằm khóc thì sao? anh chỉ cần gọi cho em là biết, nhưng anh không đủ dũng khí để làm điều đó. làm sao anh còn dám gọi cho em sau khi vừa nạt thẳng vào mặt em là đồ phiền phức chỉ vì em muốn anh ăn một chút cơm để không bị lả đi trong lúc làm việc. yoongi nhắm mắt, nhớ lại khuôn mặt của em trước khi rời đi. em không khóc, chỉ thản nhiên thu dọn đồ, nói xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi bỏ đi. thà rằng em cứ giận, đứng đó mắng cho anh một trận còn hơn. giờ thì yoongi cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng khốn nạn cả.

làm nhạc là một công việc rất vất vả, đối với yoongi thì lại càng trở nên áp lực. người ta nói làm nhạc khổ lắm, vùi đầu mình vào phím đàn mà chẳng nhìn ra tương lai trước mắt sẽ thế nào. yoongi cũng thấy khổ, làm khổ mình rồi giờ làm khổ cả em.

trong một thoáng, ý nghĩ từng làm yoongi sợ lại hiện hữu lên trong đầu anh.

hay là thôi, cứ buông tay vậy. đày đọa bản thân thôi là đủ, đừng đày đọa thêm người nào khác.

yoongi nghĩ thế, còn làm được hay không, anh cũng không chắc. chowon là một con bé kì lạ. trong những thời khắc anh mệt mỏi và quẫn trí, con bé chính là phần tỉnh táo duy nhất của anh. em biết anh nên đi lúc nào và lúc nào nên tạm dừng lại. em sẽ kéo anh ngồi xuống, trước khi anh kiệt sức mà gục ngã hoàn toàn. nếu như để em rời đi, đồng nghĩa với việc yoongi đã tự tay cắt mất phân nửa của cuộc đời mình rồi cứ thế lại chìm vào trong vòng xoáy công việc không lối thoát. bởi vậy, yoongi chỉ dám nghĩ, không dám làm. tự tay buông bỏ người mình yêu đâu khác nào tự tay giết chết chính mình đâu.

yoongi mệt mỏi nhắm mắt lại rồi vùng dậy, vơ lấy cái điện thoại của mình rồi lao ra khỏi studio. dù ra sao thì ra, anh cũng phải đi xin lỗi em. em không làm gì sai cả, việc xin lỗi vì một việc bản thân không sai quả là một điều khó mà chấp nhận được. yoongi mặc áo vào, còn chưa kịp ra khỏi phòng thì cánh cửa studio đã mở ra. chowon đi vào trong, tay cầm theo cái hộp giữ nhiệt quen thuộc. em nhìn anh, để chiếc hộp xuống bàn rồi nói:

"em nấu cháo cho anh, anh ăn đi. ít nhiều gì cũng phải ăn vào mới làm việc tiếp được. em đi về trước đây"

"em đợi đã"

yoongi vội chạy theo em, kéo em vào lòng mình. anh nói thì thầm vào tai em:

"anh xin lỗi. vừa nãy anh nóng quá nên to tiếng với em. anh xin lỗi"

chowon mím môi, rơm rớm nước mắt. em dụi dụi mắt, lau nước mắt vào áo anh.

"anh quá đáng lắm luôn í"

"anh biết, anh xin lỗi"

yoongi liếc mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, khẽ vỗ vai em.

"muộn rồi, để anh đưa em về"

anh buông em ra, quay lại thu dọn đồ đạc rồi khoác cái áo khoác dài lên mình. chowon khẽ hỏi anh:

"anh không ở lại làm việc tiếp à?"

"không, việc hôm nay chưa làm thì mai còn đó"

hôm nay em khóc rồi, nhỡ mai em bỏ đi luôn thì biết tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro