9 - thực ra là 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Giữa đêm, tiếng chó sủa xa xa khiến cậu tỉnh giấc. Ánh đèn đường loáng thoáng trượt dài qua tấm kính phủ bụi. Căn nhà này họ mua chung từ lâu nhưng ít khi ngủ lại, dạo này đi đá giải liên miên, càng thêm hoang vắng.

Cánh tay người nọ vắt hờ bên hông, trên trán như vẫn còn mồ hôi, dấu vết của một đêm hoạt động kịch liệt, để lại trên ngực cậu đầy những dấu hôn xanh tím. Cũng không nhớ là bao nhiêu lần từ phòng khách vào phòng ngủ, từ bồn tắm lên giường, nhưng Lương Xuân Trường hôm nay thiếu điều ép cậu muốn nghỉ thở. Cuối cùng cả hai cứ vậy trần trụi ôm nhau mà ngủ vùi.

Phượng trở người dậy, kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho người yêu, rồi với lên kệ tủ đầu giường lấy thuốc, tần ngần một lúc rốt cuộc cũng không châm, chỉ lẳng lặng ngậm lấy, trầm tư nhìn người đang say ngủ.

---

Hai đứa đã bên nhau được mười lăm năm, làm bạn 5 năm, mập mờ 5 năm, yêu nhau 5 năm, nghe cứ như từng bước tiến chiến lược của chính sách kinh tế ấy. Mỗi chu kỳ 5 năm kết thúc đi kèm với một bước ngoặt và cứ y như một tuyến bus nội thành 800 mét một điểm dừng, thì năm thứ 15 này hẳn nhiên phải có một sự chuyển giao thôi.

Hai đứa kết hôn.

Phượng bật cười, tự thấy mừng vì mình không châm thuốc, bằng không lúc này đã sặc khói mà ho sặc sụa rồi.

Tiếng cười khẽ trong đêm dường như đánh động người kia, Trường hơi cựa mình, cánh tay bên hông cậu trượt xuống đùi rồi siết lại một chút. Cậu ta ậm ờ trong giấc ngủ không sâu, "Sao thế? Lạnh à?"

"Không, tự tỉnh thôi." Phượng đáp, tiện thể dém lại góc chăn vừa trôi xuống, "Ngủ tiếp đi."

Nói rồi khẽ xoa nhẹ phần tóc mái nâu nâu xoăn nhẹ của người yêu. Thực muốn cúi đầu hôn một cái lên trán, như cách cậu ta vẫn thường âu yếm cậu khi hai đứa yêu nhau, tiếc là eo đau hông mỏi, muốn cúi xuống cũng khó khăn.

"...Em yêu yêu đã ngủ chưa
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu..."  [1]

Giữa đêm lặng, Phượng nhẹ nhàng đọc bốn câu thơ mà hằng đêm, Trường vẫn hay thì thầm bên tai mình bằng chất giọng trầm khàn từ tính quyến rũ chết người ấy.

Mặc dù đã lâu nay tập khẩu âm miền Bắc thành một chất giọng pha lơ lớ, nhưng mỗi khi ở bên nhau, Trường đều muốn nghe Phượng nói tiếng quê mình. 

"Mày không thấy chất giọng từ tính của tao hòa với tiếng rên rỉ mềm nhũn của mày, trong đêm nghe rất gợi tình sao?" Thằng đó rủ rỉ bên tai cậu như vậy, trong một đêm nào đó hai đứa say mèm và dã chiến ngay trên ô tô.

Nhưng thực chất, người yêu cậu là một thằng có dục vọng độc chiếm mạnh đến biến thái. Khẩu âm Bắc kia là cái ai cũng nghe được, còn giọng Nghệ An thì không phải ai cũng được nghe. Xưa nay chỉ có người nhà và quyến thuộc.

Như thế, có cảm giác như tao với mày cũng là người một nhà vậy.

Quen biết nhau quá lâu, đến mức cọng lông chân rụng xuống hay cọng tóc mới mọc lên cũng biết rõ trong lòng bàn tay. Đến mức chúng nó còn thử chia tay nhau lấy độ chục ngày cho biết mùi xa cách, để rồi đến ngày thứ mười một anh đội trưởng nọ không chịu nổi nữa, nhảy xộc vào phòng xua thằng Toàn như xua tà khi mà Phượng đang quấn khăn tắm bế vịt vàng hiên ngang đi ra từ nhà tắm.

"Làm sao mà tao nhớ mày thế nhỉ?" Trường trầm ngâm hỏi khi dụi mũi lên cái nùi tổ quạ mà Phượng mới làm.

Cậu để mặc thằng người yêu nghịch ngợm mớ tóc quăn tít xù mì của mình, cũng nghiêm túc tự vấn, làm sao mà mình lại nhớ nó thế nhỉ. Một năm trời chắc đếm được vài ngày nghỉ phép xa nhau, còn đâu thì nhìn nhau đến mòn cả mặt, nếu không phải còn cách một bức tường phòng thì chắc việc Phượng làm hằng ngày không phải là tập bóng mà là đếm mụn của nó mất.

Thằng Toàn còn bĩu môi bảo, "Mày mà là con gái chắc đã đẻ đến lứa thứ mười."

"Đm." Phượng vả nó cái chát, "Tao là heo nái hả mày?"

Nhưng sao mà mình lại nhớ nhau thế nhỉ?

Chắc là vì yêu "khoán". Chắc là để tận dụng.

Chắc là chúng sợ. Sợ rằng không biết chừng ngày mai khi mở mắt ra, thì bên cạnh đã chẳng còn nhau nữa.

---

Chúng không nói với nhau quá nhiều, vì chẳng còn gì để nói. Quá khứ, hiện tại, đều đã hiểu rõ còn hơn cả chuyện của mình. Đa phần thời gian bên nhau đều là để ân ân ái ái. Thi thoảng có ngày nắng đẹp, hai đứa sẽ chở nhau đi loanh quanh cái thành phố nhỏ, kiếm vài góc cafe vắng người ngồi tâm sự cho ra dáng tình nhân. Rốt cuộc đực mặt nhìn nhau cả ngày trời trong im lặng chết chóc, Phượng bật cười, tay bẹo bẹo má người yêu, bảo, "Mình quen nhau mười mấy năm rồi, chai cả mặt ra rồi, hay là chia tay đi anh."

Trường nhìn cậu cười khinh bỉ. Rồi hai đứa lại dong nhau về nhà, dọn dẹp, nấu ăn, nghe vài bản nhạc lãng mạn, sau đó làm tình quằn quại.

"Tục thật đấy." Phượng lẩm nhẩm cằn nhằn khi thằng người yêu vẫn chưa chịu rời khỏi thân thể mình.

"Chứ mày muốn gì? Tao quỳ xuống tặng bông nhân ngày 8/3 hay dẫn mày đi khiêu vũ? Lên đồi xem đom đóm hay đạp xe dưới mưa? Chở đi ngắm bình minh biển hồ hay lên núi ngắm sao băng?"

Phượng im lặng nghĩ, những chuyện này trong giai đoạn 5 năm ỡm ờ tình trong như đã mặt ngoài còn e kia, chúng đã làm với nhau suốt.

"Hừm. Vẫn là nên thế này đi." Phượng vỗ tay cái bộp, "Chơi thêm hiệp phụ."

"Thôi đm lạy." Trường rên lên, "Mai tao đá rồi, có được rảnh rang như thằng vừa nuốt cả túi thẻ vàng như mày đâu."

---

Những cặp yêu nhau bình thường thì hay làm gì nhỉ?

Đi dạo, ăn tối, xem phim, cafe, chuyện trò, ân ái.

Rồi sau đó kết hôn, sinh con, cùng lo việc nhà, chăm bằm đám trẻ.

Có thể họ quen dần và chấp nhận vui vẻ trong cái guồng quay đều đặn đó. Có thể họ sẽ mệt mỏi chán nản với đủ thứ phát sinh, sau đó thèm của lạ, thích cái mới, rồi ngoại tình, ly hôn. Cũng có thể đâu đó trong vòng quay bất tận này, biến cố xảy đến khiến họ chịu khổ nạn, hoặc sinh ly tử biệt.

Nói cho đến cùng, một chuyện nào đó xảy ra với mình, đối với phòng tuyến tâm lý của mình, có vẻ như vô cùng to tát, đến mức không thể chịu đựng nổi, đến mức muốn chết đi vì nó. Nhưng so với sự vận hành bất tận của cả thế giới bao la này, thì những thứ đó còn chẳng bằng hạt cát. Sáu mươi năm của con người so với hàng tỉ năm của vũ trụ là bao nhiêu? Những muộn phiền bé con so với những ngôi sao sinh ra và chết đi, hay so với những sự sống sinh rồi lại diệt lại đáng là gì?

Đau đớn này, hạnh phúc này, dăm năm nữa đối với chính bản thân mình cũng đã là sương khói, chục năm nữa chỉ như vết sẹo mờ, rồi hai mươi ba mươi năm sau có khi đã mồ yên mả đẹp, xanh cỏ khói hương, còn biết cái gì mà tính chuyện đời kiếp?

Đời người dài như thế, mà cũng ngắn đến vậy, chớp mắt đã qua rồi, quay lưng đã ra người thiên cổ, vậy sao bộ não bé tí ti lại nghĩ nhiều thế nhỉ?

Nghĩ chuyện ăn chuyện mặc, nghĩ chuyện quày quả mưu sinh, nghĩ chuyện trời chuyện đất, chuyện sinh chuyện tử. Nghĩ cả những nỗi đau dài đau ngắn.

Thế mà vẫn có thời gian để tổn thương nhau?

Có lẽ bởi chung một nhận thức như vậy, nên từ khi ngỏ lời yêu nhau, cả hai đứa đều sống rất vội vàng.

Biết rõ người kia đã là thằng đàn ông đội giường đạp ghế rồi nhưng vẫn muốn chăm cho nó từ muỗng cháo đến khăn len.

Biết rõ người kia đã có thể nở nụ cười bình thản trước mọi giông bão, vẫn không kiềm được mà bước lên chắn trước.

Thân thể đối phương đã quá quen thuộc, vẫn không ngừng được khát khao.

Vội vàng nắm lấy tay giữa dòng người xô đẩy.

Vội vàng hôn trộm trong phòng thay đồ vắng người.

Vội vàng ôm vai một cái khi ăn mừng chiến thắng.

Vội vàng tìm nhau giữa đêm lạnh sao thưa.

Vội vàng đến vậy, mà không hiểu sao vẫn nhung nhớ thế này.

---

Phượng không kìm được châm thuốc lên, chỉ hít một hơi chứ không hút. Nhưng mùi thuốc vẫn đánh thức kẻ tưởng chừng như say ngủ. Trường làu bàu gì đó nơi cuống họng, giật thuốc của cậu vứt ngay ra sàn.

"Đm gạt tàn bên này, cháy nhà thì sao?"

"Thì chết cháy cùng nhau luôn cũng được."

"Thằng khùng, mai tao còn phải làm đám cưới."

"Chắc tao thì không phải?"

"Mày thích chết thì chết một mình đi, bỏ tao ra."

"Bỏ là bỏ thế đ*o nào, tao làm chết mày trước khi mày chết cháy bây giờ."

Nói đoạn, bàn tay đang rờ rẫm kia tiện thể nhéo mông cậu một cái đau điếng.

"Này, sau này đừng có bỏ tập gym nhé. Gì thì gì mông mày vẫn ngon nhất đội." Trường cười hê hê nói.

Phượng hơi nhếch môi, "Mày đã rờ mông những thằng nào rồi?"

"Thằng nào mà chả qua tay tao, ái đau, đm, có những cái chỉ nhìn cũng biết mà. Với lại, mông người yêu tao đương nhiên là phải ngon nhất rồi."

"..."

"Giả như có còn đi xăm thêm lần nữa, thì nhớ xăm lên mông là "của Lương Xuân Trường" nghe chưa?"

"Sao mày không tự đi mà xăm?"

"Xăm rồi mà."

"Lúc nào?"

"Lúc nào làm tình, tao cũng đều "xăm" lên mông mày cả."

"..."

Phượng nghẹn họng trân trối nhìn thằng người yêu đang cố làm híp tịt luôn đôi mắt của mình.

Mất đi hơi ấm nơi thắt lưng, tự nhiên thoáng rùng mình. Cậu chui lại vào trong chăn, rúc rúc về phía người nọ. Tiện tay, Trường vơ cả cục lại ôm rịt vào lòng.

"Mày phải đối xử tốt với em tao đấy." Phượng sụt sịt mũi dặn dò.

"Yên tâm, tao sao dám ngo nghoe gì với cô ấy, mày chưa kịp làm gì tao thì tao cũng đã bị vợ tao tẩn chết rồi."

"Vợ~ tao~ Ngọt mồm thế."

"Hihi."

"Hihi cái c*t. Yêu nhau 5 năm sao chưa bao giờ nghe mày ngọt mồm như thế với tao?"

"Vì mình đã cưới nhau đâu."

...Ừ nhỉ.

Vì mình có cưới nhau đâu.

"Thế mà tao quên mất đấy."

Mai chúng ta kết hôn, cùng ngày cùng tháng cùng một nơi, chỉ là không phải với nhau.

Mai chúng ta cũng sẽ thành người một nhà, chỉ là...

"Này, sao bây giờ tao mới thấy quái đản nhỉ? Mày cưới em họ tao, tao kết hôn với chị họ mày, xong mình thành cái gì của nhau ấy nhỉ?"

"Chậc... Thành cái gì mà chả được, vẫn mày tao đấy thây."

Mà thành cái gì chả được, mày vẫn là người yêu tao đấy thôi.

Cho đến cuối cuộc đời này, mày vẫn là người yêu tao thôi. Cũng chỉ có thể là người yêu, lẳng lặng bên nhau, âm thầm thương tưởng... [2]

---

Trong vài cuộc nói chuyện vu vơ, có đôi khi chúng bông đùa về một ngày chung đôi nào đấy, thống nhất rằng khi ấy Trường mặc vest đen, còn Phượng mặc vest trắng thay cho váy cưới. Ngôi nhà mua chung ở Pleiku sẽ sửa thành homestay nếu chúng thiếu tiền và cần kinh doanh. Còn nếu dư thừa một chút, nó sẽ thành nơi nghỉ dưỡng khi hai đứa muốn quay lại nơi dấu yêu này.

Sẽ mua một căn hộ ở Sài Gòn, Phượng định thế, vì cậu thích không khí trong này. Trường vẫn cự cãi vì nó muốn Phượng về Tuyên Quang, "Lấy chồng phải theo chồng chứ!" Thằng gia trưởng nọ gào lên.

"Là mày theo tao mới đúng!" Phượng bạt đầu nó.

"Nhưng mày ở bên dưới!" Trường tiếp tục gào mồm.

"Cút xuống!" Phượng hẩy nó ra cái một.

Hai thằng đánh nhau vô số lần vì tranh chấp chuyện ấy, cho đến cuối cùng Trường đầu hàng nói, "Thôi được, đằng nào lúc ấy chả là người một nhà."

Ừ, và đến bây giờ thì lời hứa ấy vẫn được vẹn nguyên.

Hai đứa sẽ kết hôn, Trường mặc vest đen, còn Phượng vest trắng. Hội trường đám cưới sẽ trang trí với tông đỏ - trắng, khăn trải bàn màu trắng, hoa cưới màu đỏ, sẽ có đèn 3D chiếu xuống, list nhạc cũng theo Phượng chọn, vì cậu ghét mấy bài giật tóc móc mắt thằng nọ hay nghe. Để Triều và Tuấn Anh làm MC chủ hôn đi, hai thằng đó nói được. Duy sẽ hát dạo đám cưới, cấm thằng Thanh mon men lại gần mic. Toàn và Huy làm phù rể để ngăn hai thằng đó ăn sạch bán chẵn cái tiệc của người ta. 

Cũng xêm xêm rồi đó, các kế hoạch 5 năm của chúng nó đều đi đúng đường.

Gặp nhau, thân thiết, yêu thầm, tỏ tình, rồi bên nhau. Đi được đến đây đúng là không dễ dàng.

Phượng khẽ cọ mũi lên má người yêu, thủ thỉ, "Tao sẽ nhớ món trứng khét của mày lắm."

"Ăn trứng khét không tốt cho sức khỏe."

"Cũng sẽ nhớ mùi hương của mày."

"Ghi bàn nhiều vào, tao sẽ chạy đến ôm mày trước tiên."

"Lúc ấy thì toàn mùi mồ hôi."

"Mùi đấy mới là mùi thực chứ."

"Ừ, cũng đúng. Mà sau này Jenny ai chăm?"

"Nhô nhận rồi, con bé coi sóc homestay của nó thích mèo lắm."

"Vậy thì tốt."

"Ừ, tất cả đều tốt."

Cho đến cuối cùng, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi, theo một cách nào đó.

Tỉ như mỗi khi chạy trên sân, chỉ cần thoáng nghe một tiếng ra hiệu, tao sẽ biết mày phất bóng về vị trí nào để lẹ làng đón nhận lấy nó.

Tỉ như nghỉ lễ về nhà, tao vẫn sẽ thấy mày loay hoay trong bếp, bột bánh vương đầy trên mặt.

Tỉ như dây trường xuân tao cố chấp vắt đầy bên cửa sổ tầng hai vẫn sẽ che hết ánh sáng chỉ bởi vì tao thích thế.

Tỉ như cuối tuần xả trại, mày vẫn chở tao về nội thành thăm Jenny một chút, đi dạo loanh quanh một chút, tìm một quán cafe nhỏ vắng người và nhìn nhau chẳng biết nói gì, chỉ đợi dòng đời trôi, trôi.

Lại tỉ như, thật nhiều, nhiều những năm sau này, trái tim trong lồng ngực vẫn vì mày mà đập. Vẫn sẽ run rẩy khi ngón tay dài mảnh lướt qua, xoa xoa mái đầu kỳ cục rồi cười phá lên chọc ghẹo. Vẫn sẽ loạn nhịp khi nhìn ánh mắt mày cong lại như trăng non đầu tháng, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười. Vẫn sẽ đớn đau vì nhung nhớ, vẫn sẽ khao khát trong đợi chờ, và vẫn sẽ yêu mày, đong đầy như ngày đầu mới chớm.

Tất cả mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, mình vẫn có nhau đấy thôi.

Thế nên đều ổn.

Đời người hữu hạn, có thể cùng người mình thương quý đi hết cả con đường, nhìn người đó khỏe mạnh, yên vui; nhìn người đó sống một đời phẳng lặng, rồi cùng nhau già đi, còn mong gì hơn nữa?

"...Em yêu yêu đã ngủ chưa
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu..."  

.


Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu...


---

[1] Trích "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ", Nguyễn Nhật Ánh.

[2] Trích "Tương tư thập giới thi", Đào Bạch Liên dịch. 

---

Không hiểu sao lúc viết cái này lại vừa type vừa khóc, y như ngày mình viết Nhất niệm chấp trác, như ngày viết | đơn thuần |, và như ngày viết Ai đó. Xong chợt nhận ra, thanh xuân của tôi chỉ dành để đi ăn hỏi, ăn cưới, ăn đầy tháng người ta =))))) Còn toàn bộ ái ố hỉ nộ ai lạc tôi đều cống hiến tất tật cho hết, hết các thể loại CP bơi qua đời mình =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro