8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thà là làm người tình
Mình bên nhau được đến trăm năm

---

Giữa đêm, tiếng chó sủa xa xa khiến cậu tỉnh giấc. Ánh đèn đường loáng thoáng trượt dài qua tấm kính phủ bụi. Căn nhà này họ mua chung từ lâu nhưng ít khi ngủ lại, dạo này đi đá giải liên miên, càng thêm hoang vắng.

Cánh tay người nọ vắt hờ bên hông, trên trán như vẫn còn mồ hôi, dấu vết của một đêm hoạt động kịch liệt, để lại trên ngực cậu đầy những dấu hôn xanh tím. Cũng không nhớ là bao nhiêu lần từ phòng khách vào phòng ngủ, từ bồn tắm lên giường, nhưng Lương Xuân Trường hôm nay thiếu điều ép cậu muốn nghỉ thở. Cuối cùng cả hai cứ vậy trần trụi ôm nhau mà ngủ vùi.

Phượng trở người dậy, kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho người yêu, rồi với lên kệ tủ đầu giường lấy thuốc, tần ngần một lúc rốt cuộc cũng không châm, chỉ lẳng lặng ngậm lấy, trầm tư nhìn người đang say ngủ.

---

Buồn ngủ đến mức vừa viết vừa ngủ không thể type tiếp nổi nữa. Chapter 8 vốn dĩ là plot hoàn-toàn-khác, chỉ là nó nảy ra trong lúc cũng buồn ngủ vcđ thế này nên nó đã chết yểu, vì sáng hôm sau tôi quên cmn hết ạ -_-

Mong là cái này không hẹo nốt. Bạn nào đoán được đoạn sau nó viết về cái gì (luôn tiện nhắc mình nhớ được plot :v) thì mình xin viết tặng một fic theo CP bạn chọn heng. (Còn nếu ko viết được thì mình dập đầu tạ tội =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro