7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết nhảm cho đỡ buồn. OOC.

---

"Tao đ*o yêu đương gì nữa hết!"

Công Phượng đạp tung cửa phòng, hùng hổ hét lên như vậy. Văn Toàn ngồi trên giường tỉ mẩn phân loại dây giày, đuôi mắt hơi nheo lại chọn giữa màu cốm và màu nõn chuối, tần ngà tần ngần, lưỡng là lưỡng lự rồi ừ một cái, "Mày đúng là đ*o nên yêu đương gì sất."

"Đm." Công Phượng nhào lên giường tóm cổ thằng tóc bạc lắc lấy lắc để, "Cái thứ xanh như lá bạc như vôi này, ăn ở đểu cáng đừng hỏi sao rụng trụi hết tóc nha con, nha connnn!!!"

Toàn bị giẫm trúng đuôi giãy nảy ré lên, "Tao chỉ tró hùa theo mày thôi mà, đậu má. Hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy, mày điên à?? Mày yêu hay không thì liên quan đ*o gì đến tao và tóc tao hả? Hả???"

Công Phượng phẫn nộ đùng đùng trợn mắt nhìn thằng ôn dịch cùng phòng. Không hề kém cạnh, nó cũng trợn mắt trừng trừng nhìn cậu, còn đưa hai cái dây giày nõn chuối ngu xuẩn đung đa đung đưa trước mặt, đoạn hất tay cậu ra, gẩy môi, "Biến ngay trước khi tao buộc dây vào cổ mày, thằng dẩm."

Được lắm, Phượng nhịn. Thế giới này bắt đầu đ*o xem tao ra gì rồi.

---

"Tao đ*o yêu đương gì hết nữa!"

Công Phượng đạp tung cửa phòng Duy, làm thằng nhóc con giật nảy đánh rơi cả bộ phấn mắt trên tay.

"Ôi dồi ôi..." Hồng Duy méo xệch mồm nhìn bột xanh xanh hồng hồng tung tóe tả tơi, chớp chớp mắt, ba giọt nước cơ hồ muốn rơi lã chã, "Anh ơi, anh của em ơi... Hôm nay đứa nào lại cắn anh rồi, để em nhồi cái hộp phấn mắt này vào mồm nó, huhu..."

Phượng lại hừng hực khí thế đi vào phòng, đôi giày đinh rồm rộp giẫm lên hộp phấn nát tan. Duy nghe từng tiếng giòn vang, thấy lòng mình tan nát.

"Hic..." Nó nấc lên một tiếng, ngước mắt nhìn Phượng đang trìu mến xoa đầu mình.

"Được, chỉ có Duy là thương anh nhất. Chờ đấy, lúc anh gọi nhất định mày phải thưa. Nhét tất cả phẫn nộ này vào mồm nó cho anh!"

Duy gạt nước mắt gật đầu, âm thầm nuốt trôi cái ước muốn đến điên người là được nhét hết bột phấn vào mồm Phượng...

---

"Tao đ*o muốn yêu đương gì sất!!!"

Vũ Văn Thanh chán nản gắp đùi gà đưa lên miệng, dai nhách, rồi uể oải bỏ sang bát kẻ ngồi bên, đoạn hỏi, "Ăn gà không?"

Kẻ nọ nghiến răng đến mài ra bột, rít lên từng chữ, "Tao-không-ăn-gà!"

"Ừ."

"..."

"Thế ăn thịt bò đi."

"..."

"Thịt lợn?" Vũ Văn Thanh dè dặt ướm hỏi.

"..."

"Cá...?"

"..."

Ô kìa kén ăn thế nhở?

"Thế tôm?"

"Đmm."

"Ơ hay, thế ăn gì?"

"Tao ăn thịt mày đấy!"

"... Được rồi, anh nói lại đi..."

"Tao . đ*o . yêu . đương . gì . nữa . sất!!!" Công Phượng kiên nhẫn đánh vần từng từ như dạy chữ cho trẻ thiểu năng.

"Ừ." Vũ Văn Thanh gật đầu ra chiều thấu hiểu, hắn vỗ vỗ vai kẻ nọ, gật gù, "Thế ăn gà đi."

"..."

Nguyễn Công Phượng đập chảo vào đầu Vũ Văn Thanh rồi vừa khóc vừa chạy ra khỏi bếp.

À, chạy ra khỏi bếp nhưng không khóc, mà là vừa chạy vừa gào tướng với cả cái học viện Hoàng Anh Gia Lai, rằng, "TAO ĐELL YÊU ĐƯƠNG GÌ NỮA SẤT!!!"

---

Sẩm tối, cửa phòng số 6 he hé mở. Một cái gối bay đánh vù với lực của một cú penalty căng đét.

"Tôi đ*o yêu đương gì nữa sất!"

Lương Xuân Trường bỏ túi du lịch trên tay xuống, lượm chiếc gối xẹp lép lên phủi bụi, chậm rãi đóng cửa phòng rồi bật điện.

Trên giường anh nhô lên một đống bùm xùm như cái nấm, một chỏm tóc xoăn lơ thơ còn lộ ra ngoài, nghe như còn có tiếng gầm gừ trong cuống họng ai đó.

Xuân Trường khe khẽ bật cười rồi tiến lại, đoạn hôn nhẹ lên chỏm tóc người kia rồi ôm cả bọc chăn vào lòng.

"Thôi nào, tao xin lỗi. Ở sân bay tao đã nhắn về rồi còn gì."

"..."

"Chỉ là tối hôm đầu tiên uống say quá, thằng bạn đèo về mà hai đứa té ngay bờ ao, điện thoại ngấm nước chết queo. Mà mấy ngày nghỉ, cửa tiệm đóng cửa nghỉ sạch bách."

Cái cục trong chăn vẫn không động cựa gì, nhưng tiếng hầm hừ thì đã hết. Xuân Trường được đà lấn tới, tay xoa xoa lưng người kia, rồi lần lần gãi nhẹ nơi thắt lưng, hỏi nhỏ, "Thế có nhớ tao không?"

"..."

"Nhớ à?"

"..."

"Nhớ chừng nào?"

"..."

"Eo, chừng đấy cơ à? Thương thế." Đến mức gây sự với cả học viện cơ mà.

"..."

"Thế đêm nay ngủ đây nhé?"

"..."

"Mày cũng đuổi thằng Thanh đi rồi còn gì? Tao nằm một mình lạnh lắm."

"..."

Cái bọc chăn hơi cựa quậy, đội trưởng đáng kính của Hoàng Anh Gia Lai thấy vậy bật cười. Hắn kéo góc chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt đỏ hồng vì ngộp thở của người kia, hơi cúi đầu mổ nhẹ lên môi. Bàn tay không an phận luồn vào trong áo, ve vuốt dọc sống lưng, rồi lại nắn nhẹ nơi eo hông nhạy cảm.

"Ba ngày thôi mà."

"Những ba ngày!"

"Ừ ừ... Những ba ngày... Tao nhớ mày muốn chết..."

"Thì chết luôn đi."

"Mày sẽ không chịu được đâu..."

"Ai nói tao không chịu được??"

"Mày nói đấy."

Rồi chưa chờ người kia dỏng mỏ lên gắt gỏng, hắn đã nhanh mồm nhanh miệng bịt luôn cơ quan phát ngôn của cậu người yêu khó chiều lại.

Tấm rèm kéo vội nhè nhẹ tung lên trong gió đêm, hơi se lạnh phố núi khiến thân thể người dưới thân khẽ co lại. Lương Xuân Trường vẫn không dừng nhịp độ, bàn tay tìm lấy tay đan siết, môi hôn lại rơi lên trán, lồng ngực bao trọn người kia vào lòng.

Giá có thể bỏ người yêu vào túi mang bên mình, thì chả phải nhớ nhung thế này nữa.

Ở bên nhau đến cả chục năm mà vẫn nhớ, chết thật, đời này sao cai nghiện được bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro