68 - Chrysalism (Extra 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường đang cảm thấy cực kỳ ấm ức.

Thầm thích mất mấy năm trời, từ lúc quyết định sẽ tiến tới đến lúc ôm được trong tay cũng mất gần hai năm. Thế mà ôm rồi cũng không ôm đến trọn.

Từ sau AFC U23 trở về, hay nói cách khác là từ sau nụ hôn trong đêm tuyết rơi ấy đến nay đã mấy tháng trời, mùa đông cũng chuyển sang hè, thế mà loanh quanh luẩn quẩn, vẫn chỉ được có vài cái nắm tay lén lút, vài cái hôn trộm lúc phòng thay đồ chẳng còn ai. Người yêu gần ngay trước mắt mà cách một bức tường, mỡ treo ngay miệng mà chỉ được ngắm không được ăn, thánh cũng không nhịn nổi.

Mà Lương Xuân Trường thì không phải thánh.

Càng không nhịn nổi.

Nhưng không nhịn nổi thì có thể làm gì chứ?

Đi thi đấu quanh năm hết giải nọ đến giải kia, cường độ tập luyện không bao giờ ngớt lại chưa kể chấn thương lớn nhỏ. Ở KTX đội thì đâu thể tự nhiên bảo thằng Toàn thằng Thanh chuyển phòng, mà cuối tuần xả trại chở nhau ra ngoài chơi cũng chẳng còn được thoải mái. Danh tiếng từ vòng chung kết vừa rồi cứ như con dao hai lưỡi, lưỡi còn lại của nó tùy tiện quơ một đường, đã gọt sạch trơn tự do và riêng tư của bọn cậu.

Hai thằng con trai dắt nhau đi thuê phòng đã dễ bị lên Beat.

Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng mà dắt nhau đi thuê phòng, chắc lên cả VTV.

Mà ấm ức nhất là gì?

Là chính cậu người yêu của mình cũng vô tâm vô tính, lúc yêu con gái nhà người ta thì phong lưu như vậy, sao yêu con trai nhà người ta thì não đặc như gỗ lim, gõ mãi cũng không thủng thế??

---

Công Phượng phì cười nhìn khuôn mặt đang trét đầy kem bơ xanh xanh đỏ đỏ của người nọ, tỉ mẩn dùng khăn giúp lau đi bớt, đoạn đưa tay quệt lấy một đường ngay khóe miệng rồi đưa lên nếm thử, "Ngọt mà. Bánh thằng Toàn chọn mãi đấy."

"Hừ. Ngọt thì mày ăn đi, ăn đi, này, này!" Vừa nói, Xuân Trường vừa dứ mặt lại gần, cho đến lúc hai chóp mũi sắp chạm nhau, còn kem trên trán cậu đã quệt thẳng lên trán người nọ.

Cái mặt bô trai giờ nhoe nhoét cả kem lẫn bánh với sơ ri nho xanh, con mắt bình thường híp tịt giờ biến mất luôn sau đám bơ trắng, Công Phượng ôm lấy vai đối phương cười đến run người, "Hahahaha, trông mày, haha... cứ như con gấu trúc... hahaha..."

Ngặt nghẽo đến khi khuôn mặt sau lớp bánh kia tưởng chừng đen lại, cậu mới gạt nước mắt vờ dỗ dành, "Thôi được rồi, để đấy tao lau cho là được chứ gì? Lau cho nhớ?"

Dứt lời liền ghé sát lại, nhắm ngay khóe môi còn vương ít kem tươi, hạ thủ!

À không, hạ khẩu!

Đầu lưỡi hồng hồng vươn ra liếm một vệt kem, lại thêm một vệt, đến khi vén hết màn sương nhìn thấy môi người yêu mình đang dẩu lên nhăn nhó, mới bật cười, ngậm lấy nhẹ nhàng mút đi vị kem ngọt tan.

Căn phòng lúc này đã không còn lũ quỷ sứ giặc giời hô hố nhảy nhót, chỉ còn hương bánh gateaux ngầy ngậy quanh quẩn bên cánh mũi, còn cậu người yêu nhắm mắt chăm chú hôn mình. Không phải lúc này thì là lúc nào nữa?

Nghĩ là làm, anh đội trưởng lập tức đảo khách thành chủ, một tay vòng qua đỡ lưng, một tay ôm gáy rồi xoay thân áp luôn Công Phượng xuống giường, đẩy nụ hôn thêm sâu. Môi lưỡi quấn quýt một hồi, đến cái dính dớp khó chịu của bánh kem cũng quên mất tiệt, chỉ duy cái ấm ách khó nhịn nơi bụng dưới cùng thân nhiệt dần nóng lên là mỗi lúc một rõ ràng.

Bàn tay nơi gáy đã lần dần xuống cổ, xuống bụng, rồi luồn vào trong áo đấu xộc xệch, tham lam chơi đùa với đầu nhũ đã dần đứng thẳng.

Công Phượng vươn tay ôm lấy mái đầu bê bết kia, bật cười, "Dơ chết đi được", khi mà cậu người yêu đang miệt mài tấn công vùng cổ cậu, "Đừng có để lại dấu, ưm... Trường à..."

Chưa nói được dứt câu, nơi mẫn cảm nhất đã bị người kia nắm lấy, nhẹ nhàng ma sát bên ngoài.

Đây...

Đây thực ra không phải lần đầu cậu làm chuyện yêu đương, nhưng với vị đương kim người yêu này thì, chính là lần đầu tiên hai đứa đi xa như vậy.

Nếu là một người lạ mới quen nào đó thì còn đỡ, đây lại là bạn thân nối khố lớn lên, nhỏ giờ đối với nhau như ruột thịt. Tuy từ tình bạn chuyển qua tình yêu chẳng phải một sớm một chiều, là đàn ông nảy sinh ham muốn gần gũi với người yêu mình cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng thân cận da thịt như thế này vẫn không khỏi khiến cậu đỏ mặt đến muốn xuất huyết. Mà nơi yếu hại phía dưới bị chơi đùa một trận giờ đã dần đứng thẳng lên rồi.

Công Phượng khó khăn nâng đầu người nọ lên, nước mắt kích tình đã ứa ra khóe mi, thở dốc hỏi, "Mày, mày... Sao mà có vẻ có kinh nghiệm vậy?"

Cái mặt còn lem luốc bánh kem hơi ngẩn ra trước thắc mắc của người yêu, rốt cuộc phì cười, không nhịn được cúi đầu gặm cắn khóe miệng còn vương kem một hồi.

"Kinh nghiệm gì? Chỉ cần nhìn thấy mày..."

"..."

"Là thân thể tự động phản ứng thôi."

Không hỏi còn tốt, hỏi xong trên mặt triệt để xuất huyết luôn.

Đèn phòng còn chưa tắt, rõ ràng chưa hề chuẩn bị cho tình huống này. Cửa phòng chẳng biết đã khóa chưa, họa may có thằng dở nào lên cơn xông vào...

Càng nghĩ càng hoang mang tợn, một cách quái gở nào đó, tự nhiên cậu hiểu được cảm giác trốn vợ ra ngoài vụng trộm với tình nhân. Mẹ nó, rõ ràng yêu nhau đường đường chính chính mà đến hôn cũng phải trốn chui trốn nhủi, lấy đâu ra gan mà ở giữa phòng khách sạn làm tình.

Cảm nhận hông mình vô thức đẩy lên đòi hỏi càng nhiều âu yếm, môi lưỡi người kia đã chu du khắp khoang ngực ẩm ướt cả rồi, nhưng quả tim trong lồng ngực thì nảy binh binh đến lùng bùng cả lỗ tai. Nửa hưng phấn nửa lo sợ, lý trí với cảm tính đánh nhau đến tơi bời khói lửa trong đầu.

Rốt cuộc đến khi bàn tay kia luồn qua lớp quần lót để nắm lấy căn nguyên dục vọng, da thịt trần trụi miết lên nhau đến tóe lửa, Phượng mới giật nảy người bật dậy, hốt hoảng đẩy Xuân Trường ra.

"Từ..."

"..." Đang hay thì đứt dây đàn, Xuân Trường lúc bấy vừa kinh ngạc vừa bực bội, chả hiểu sao còn lẫn một tí tổn thương, thế là cứ tròn mắt nhìn đối phương, mãi sau mới ấm ách hỏi, "Mày sao thế?"

Công Phượng quay đi, cố giấu khuôn mặt bỏng rát của mình, khàn khàn giọng đáp, "Từ từ đã... Hay, hay là mày cứ đi tắm rửa trước đi, tao, tao ra khóa cửa cho chắc. Nhỡ..."

Sáng suốt đến mấy mà lúc dục hỏa công tâm thì cũng mù quáng như ai. Bấy giờ Xuân Trường mới hơi bình tĩnh lại, cố dằn lòng ghé đầu hôn chóc lên má người yêu một cái, tay sơ sài lau đi kem dính trên mặt người kia rồi đứng lên đi vào phòng tắm.

Nghe tiếng chốt cửa cái tách, Phượng mới thở phào một hơi. Cái này... Chuyện này... Cái chuyện phải nói bằng thân thể này đúng là... Miệng thì bảo không nhưng đâu đó đều rần rần phản ứng hết rồi, thật mất mặt chết đi được. Đã vậy, đã vậy......

Ra ngoài phong lưu bao nhiêu, thế mà đối mặt với người ta lại chỉ hận không thể chôn đầu luôn vào nệm giường, chỉ biết để mặc cho người chọc ghẹo. Cha mẹ ơi, xấu hổ đến muốn độn thổ đi mất...

Thân là đàn ông, có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết "giữa đường đứt gánh" kiểu này khó chịu đến thế nào. Vậy mà Xuân Trường đối với cậu vẫn cứ nhẫn nhịn cưng chiều như thế...

Ai...

Phượng thở dài, ôm tấm chăn trắng tinh dây đầy bánh kem trong cuộc úp sọt ban nãy lên, tính mang xuống nhờ khách sạn đổi trước. Ai dè chưa chạm đến nắm cửa đã thấy bật mở cái rầm, đầu thằng Thanh đã lấp ló chen vào, "Sao sao? Ông Trường đâu? Hết nổi điên chưa?"

Có trời biết lúc này máu trong người Phượng một phát dốc thẳng xuống chân, nếu không phải đèn phòng khách sạn vốn cũng mù mờ, thì có ngáo như Vũ Văn Thanh cũng nhận ra được cái mặt tái mét kia bất thường đến thế nào.

"Mày, mày... Chúng mày nãy giờ ở đâu đấy?" Phượng lắp bắp hỏi.

"Bên phòng mày với thằng Toàn chứ đâu. Sợ lão Trường điên lên đấm cả lũ nên phải chạy trước, giờ tao mới dám mò về phòng ngủ đây." Văn Thanh hê hê cười đáp, "Mà mày ôm cái gì đấy? Ê chăn tao."

Vừa toan vươn tay tới, Công Phượng đã vội vàng giật lại, "Tụi bây úp sọt thằng Trường bánh dây đầy ra chăn, giờ tao mang xuống đổi đây, chăn tao đéo gì mà chăn tao?"

"À thế đưa đây tao mang cho. Để mày mang lát lão kia lại đập tao sói trán."

Dứt lời lại vươn tay ra, lần này thì Công Phượng nhảy xa nửa bước, đổi lại ánh nhìn khó hiểu của đối phương. Máu từ chân lại rần rần dồn lên mặt. Bên dưới... Bên dưới vẫn còn, vẫn còn... May mà có cái chăn che chắn, bằng không chắc đi đầu xuống đất.

Nghĩ vậy, cậu lại gấp gáp đẩy Vũ Văn Thanh ra khỏi ngưỡng cửa rồi chân thấp chân cao vọt lẹ ra ngoài, "Đi mà vào ngủ với anh Trường nhà mày đi, chăn tao mang xuống được."

Mấy chữ cuối hãy còn vang dọc hành lang, người thì đã biến mất nơi khúc ngoặt. Hậu vệ số 17 của HAGL đứng ngẩn tò te thò cổ ngó theo, đầu treo đầy dấu hỏi.

Đợi đến khi đội trưởng đáng kính nọ hiên ngang bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân trên dưới đã sạch sẽ thơm tho, thì dọc ngang trái phải đã chẳng thấy tăm hơi "bữa tối", chỉ còn thằng em trời đánh đang ôm điện thoại facetime với người yêu, ngoác miệng cười hô hố.

Xuân Trường: ...

Văn Thanh: ...

Xuân Trường: Phượng đâu?

Văn Thanh: Đi đổi chăn rồi.

Xuân Trường: Thế chăn đâu?

Văn Thanh: Không biết.

Xuân Trường: ...

Văn Thanh: ...

Đôi mắt thằng em nối khố chục năm cứ như vậy mở lớn, xoe tròn, long lanh, hình như có cả ánh sáng gì nhìn chân thành mà ngây thơ đến lạ.

Lương Xuân Trường bấm móng tay vào lòng bàn tay đến ứa máu, nghiến răng tự nhủ, mai đá rồi, mình là đội trưởng, thằng kia là hậu vệ. Mai đá rồi, mình là đội trưởng, thằng kia là hậu vệ. Mai đá rồi... Mai đá rồi...

Cứ thế, cứ thế...

Một đêm đó cứ thế, trôi qua an lành.......

Vũ Văn Thanh không chăn không gối, ôm chân nằm chèo queo, đến chục năm sau vẫn đếu hiểu sao bốn thằng cùng úp mà mỗi mình chịu tội?!? Oan Thị Mầu này lên chùa nào mà giải được đây ông trời ơi!!!









---

P.s: Là Thanh Phượng xưng hô mày-tao với nhau nha mọi người 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro