65 - Chrysalism (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược gió ngược tuyết
Giờ phút ấy chúng em chỉ biết
Lửa trong mình cháy lên mãnh liệt
Vì Tổ quốc đang đợi phía sau

Mai này người ta vẫn nhắc lại Thường Châu
Nhắc về một ngày tháng Giêng lịch sử

Tất thảy yêu thương tự hào ấy không nằm trên mặt chữ
Mà trong linh hồn từng kẻ đã cười, khóc với nhau
Những đứa em, chật vật đi qua từng nỗi đau
Biến tất thảy thành sức mạnh kiên cường nhất
Dù bao thử thách, gian nan vẫn bất khuất
Để cả dân tộc được hô vang hai tiếng quê hương mình.

[Written by Rurouni @ Vân đạm phong khinh​]

---

Chào mừng các em một ngày nữa về lại trong vòng tay Tổ quốc.

Sau này, sau này, chúng ta sẽ cùng nhau lập thật nhiều chiến tích, thật nhiều vinh quang, thật nhiều dấu mốc huy hoàng. Thế nhưng ngày tuyết đổ trắng trời năm ấy, trong lòng những người đã được chứng kiến và trải qua nó, vẫn vĩnh viễn là một dấu son trên ngực trái, xúc động, thiêng liêng và đầy nhung nhớ; bi tráng, rực rỡ và kiêu ngạo vô bờ.

Cảm ơn các em ngày hôm ấy, cảm ơn ngày hôm ấy chúng ta đã gặp nhau, vừa đúng lúc.

Hồng mai trong tuyết

Như chu sa trên trán mỹ nhân

Như máu đỏ nơi tim anh hùng.

#Neverforget20180127

.

A/N: Chiếc vid phía trên là một trong những fanvid mình thích nhất về Thường Châu, các bạn có thể nghe kèm trong khi đọc ^^

---

"Sầm sì thế này có khi chiều sẽ mưa đấy, hai bố con còn đi đâu?"

"Anh đưa con ra Mỹ Đình xem đá bóng."

"Ở nhà xem không được à? Rét mướt thế này."

"Phải có không khí mới vui chứ, con trai nhỉ? Với cả, có mấy khi cả dân tộc được đổ ra đường."

Cậu nhóc ngồi trên vai bố hớn hở gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn mẹ mình đứng nơi ngưỡng cửa. Người phụ nữ thoáng chần chừ, hồi lâu sau thở dài một tiếng, gật đầu, "Thôi được rồi, bố con trông nhau cẩn thận đấy. Nhớ giữ ấm cho con nữa."

Nói rồi, cô bước ra sân, rút lá cờ đỏ sao vàng trên tay chồng mình rồi choàng qua vai đứa con trai nhỏ. 

Thế này là đủ ấm áp rồi, Tổ quốc ở trên lưng con!

---

Tại sân vận động Thường Châu cách đó một múi giờ, lúc này đã gần một tiếng trôi qua.

Tuyết cứ dọn được sang đến nửa bên kia, thì nửa sân cũ đã lại phủ trắng. Rốt cuộc cả hai đội vẫn phải ra sân trong tình trạng không khác gì hiệp 1.

Có vẻ như màu áo trắng khiến Uzbekistan khó khăn trong cả việc tìm đồng đội của mình, nên ở hiệp 2 họ đã đổi sang áo thi đấu màu xanh đậm. Tiếng còi trọng tài vang lên, trái bóng tròn lại lẫn vào cơn mưa tuyết.

Cầm hòa được đối thủ mạnh trong hiệp 1 và lời hứa ăn mì trọn đời của bác sĩ Thủy khiến U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, gần như kiểm soát được khu vực giữa sân, khiến những bóng áo xanh đầy bối rối.

Phút thứ 48, thủ thành Tiến Dũng có một pha đổ người xuất sắc, cứu thua cho đội nhà sau cú sút xa và hiểm hóc của một cầu thủ U23 Uzbekistan. Cậu trai trẻ đứng lên khỏi mặt cỏ trơn trượt, đưa tay lau sạch nước bẩn trên má, gật đầu với trung vệ số 21 phía trước mặt. Là người di chuyển ít nhất đội, cái lạnh khiến cậu gần như đông thành người tuyết, nếu không phải nhịp tim còn lùng bùng trong lỗ tai, Tiến Dũng có khi đã tưởng mạch máu của mình ngừng chảy cả rồi. Càng là những lúc như thế này càng không được khinh suất. Toàn đội đều đã chuyển sang chế độ chiến đấu bằng ý chí cả rồi!

Ngay sau nguy cơ đó, ở phút thứ 51 Duy Mạnh lại có pha bóng thiếu quyết liệt tạo cơ hội để cầu thủ U23 Uzbekistan căng ngang. Rất may cho U23 Việt Nam khi trung vệ Tiến Dũng kịp lao về bọc lót. Dù vậy, trọng tài đã thổi phạt đối với cầu thủ áo trắng. Rồi liền tiếp theo, người gác đền của Việt Nam lại có pha cứu thua xuất thần từ cú sút rất căng trong vòng cấm của Javokhir Sidikov, cả khán đài màu đỏ đều ôm chầm lấy nhau thở phào.

Đến tận phút thứ 58, U23 Việt Nam mới thay cầu thủ đầu tiên: HLV Park Hang Seo quyết định rút tiền vệ Đức Huy ra sân để nhường chỗ cho tiền đạo Đức Chinh, tăng thêm khả năng tấn công của đội mình.

Cậu tiền đạo người Phú Thọ chỉ vừa kịp chạy nửa vòng sân thì Việt Nam đã được hưởng một quả phạt đền khi Xuân Mạnh bị phạm lỗi. Sau quả treo bóng của Quang Hải vào trong vòng cấm U23 Uzbekistan, Văn Đức có cơ hội từ tuyến hai băng lên sút xa nhưng rất tiếc là bóng đi thiếu chính xác, cậu trai trẻ cắn môi muốn bật máu, thiếu điều bứt trụi tóc trên đầu. Nhưng thời gian không cho phép dừng lại để tiếc nuối, Phan Văn Đức lại guồng chân chạy tiếp.

Chỉ còn hơn mười phút nữa là kết thúc trận đấu, Công Phượng vừa mới kịp ngậm một mồm cỏ, thì đã thấy số áo mình trên bảng thay người, Bùi Tiến Dụng ra sân. Tập tễnh bước về phía cabin, bóng áo đỏ đeo chiếc băng xanh trên cánh tay thấp thoáng trong màn mưa tuyết. Khoảng cách này xa quá chẳng nhìn rõ biểu tình, rốt cuộc chỉ có thể giơ ngón trỏ chỉ thiên, rồi khẽ đấm nhẹ lên vai áo. 

Lương Xuân Trường đứng ở khu vực giữa sân lẳng lặng gật đầu.

Càng về cuối trận, các cầu thủ U23 Uzbekistan càng gia tăng sức ép về phía khung thành của Tiến Dũng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự áo đỏ vẫn chơi vô cùng chắc chắn, có thể nói là lỳ lợm, nếu không thể dứt điểm trong 90 phút thì lại kéo nhau vào hiệp phụ, quyết chiến tại chấm luân lưu thôi!

---

Vừa bước vào phòng chờ, Đình Trọng Văn Đức Tiến Dụng Đức Chinh nối đuôi nhau lăn phịch xuống đất, chẳng buồn nước nôi gì nữa. Hít không khí lạnh một hồi khiến não chúng nó cũng sắp đông lại rồi. Chẳng rõ kẻ phải chạy và kẻ phải đứng yên thì ai mất sức hơn, nhưng thân thể căng cứng của thủ thành Bùi Tiến Dũng ngồi trên băng ghế lúc này hệt như một pho tượng. Công Phượng là người tiến đến đầu tiên, khoác lên vai cậu chàng chiếc áo vẫn còn lưu nhiệt độ của mình, "Gắng lên."

Tiến Dũng ngước nhìn đầy cảm kích, gật đầu thay lời đáp.

Lại thêm ba mươi phút nữa, U23 Việt Nam đã trở thành đội bóng có thời gian thi đấu dài nhất của giải.

Đầu hiệp phụ thứ nhất, đội quân áo đỏ ồ ạt tấn công lên nửa phần sân đội bạn, ngược lại lúc này Uzbekistan lại phòng thủ vô cùng kiên cố. Sau một pha lăn xả cản phá của Văn Thanh, đội bạn được hưởng một quả phạt góc, mở đầu cho chuỗi phản công liên tiếp, khiến hàng phòng ngự của Việt Nam phải căng sức truy cản.

Sau một pha tranh chấp, trung vệ Bùi Tiến Dũng đứng lên từ nền cỏ lạnh buốt, tay vội vàng lau đi chất lỏng trên mặt mình. Nhưng chưa kịp nhấc chân chạy được ba bước, trọng tài đã chỉ tay về phía anh và ra dấu hiệu ra ngoài. Cả đội còn ngơ ngác chưa hiểu gì, chỉ Xuân Trường và Đình Trọng đứng gần nhất tái mặt nhìn bạn mình, lúc này máu từ miệng chàng trai mang áo số 4 đã ròng ròng chảy xuống.

Bùi Tiến Dũng lắc đầu định chạy, cuối cùng vẫn bị cưỡng chế ra ngoài nhận sự chăm sóc của bác sĩ. Mà chỉ mới kịp chấm ít bông thấm máu, trung vệ này đã lập tức xua tay rồi chạy lại vào sân. 

Đồng đội cần anh, không thể phạm phải những tiếc nuối khi trước được!

Phút thứ 99, từ tình huống cố định, Xuân Trường treo bóng vào trong vòng cấm đối phương nhưng hơi sâu nên không có đồng đội nào theo kịp. Sau đó U23 Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng: Nguyễn Phong Hồng Duy vào thế chỗ Văn Đức.

Chỉ ít phút sau, một pha đeo bám và tranh cãi giữa Duy Mạnh và số 20 Uzbekistan đã khiến hai bên đều phải lĩnh một chiếc thẻ vàng. Xuân Trường chạy lại vỗ nhẹ lên lưng cậu em mình, lúc này vẫn còn đang phùng mang trợn mắt. Không được mất bình tĩnh, phải tỉnh táo, thời gian đã chẳng còn nhiều rồi...

Không vào!!!

Cả khán đài hô lên đầy tiếc nuối khi U23 Việt Nam phản công nhanh, Xuân Trường câu bóng vào trong để Đức Chinh đánh đầu tầm thấp, bóng đi sạt cột dọc đối phương. 

Buồng phổi đã trở nên bỏng rát, cả đứa xoang lẫn đứa bình thường đều hít bằng miệng rồi thở ra tai, nhưng không khí lạnh dường như đông đặc ở đâu đó nơi cổ họng, chẳng thể nào khiến thân thể vận hành tử tế. Những pha tấn công, truy cản rồi trượt ngã liên tiếp càng lúc càng mài mòn đôi chân giờ đây đã tê dại trong buốt giá.

Để rồi từ một pha phạt góc, trái bóng tròn mà cầu thủ cả hai bên vất vả tranh chấp nhau suốt một trăm mười tám phút, đã theo gió lạnh, băng tuyết, lao thẳng vào mành lưới mà đám trẻ nhiệt đới kia liều mạng giữ gìn.

Trong tiếng hô gọi thất thanh từ khán đài, bóng áo xanh của chàng thủ thành đổ gục. 

Đất trời chìm vào trong tuyết

Tuyết phủ vùi lên những đốm lửa hồng

Hốt nhiên, thinh lặng...

---

Cậu nhóc khoác lá cờ đỏ ướt đẫm mưa phùn cuối đông, choàng tay ôm lấy cổ bố mình. Người đàn ông cúi gục, dụi đầu vào bờ vai bé nhỏ của con trai, cuống họng run lên nghẹn ngào.

"Bố ơi, mình thua rồi ạ?" Nhóc con thì thầm hỏi, bàn tay mũm mĩm xoa nhẹ lên lưng cha.

"...Không con."

"..."

"Mình thắng rồi." Người đàn ông đưa tay chỉnh lại lá cờ đang khoác trên mình con trai, nghèn nghẹn đáp.

"Bố ơi, thế sao các chú khóc?"

"Họ khóc vì họ đã chiến đấu hết mình, suốt cả một chặng đường dài, để đạt được chiến thắng hôm nay."

"Thế sao bố khóc?"

"Bố khóc..."

"..."

Người đàn ông bế xốc đứa con trai nhỏ, khẽ cụng lên trán nó, mỉm cười, "...Vì bố rất tự hào."

Chiều hôm đó mưa rơi rất nặng hạt, hàng ngàn người ướt đẫm trong mưa, những màu đỏ chập chờn như làn sóng, bất tận, miên man. Họ nắm tay nhau ra về, mắt ướt, môi cười, và lồng ngực phập phồng những tia sáng, như bông tuyết đầu mùa rơi trên cầu trường trắng xóa.

Chiều hôm đó, cậu nhóc đã hiểu thêm được một điều, có đôi khi chiến thắng không hiện ở trên bảng tỉ số, cũng không ai trao cúp đến tay bạn, mà chiến thắng là khi bạn bứt phá toàn bộ giới hạn của bản thân mình, bước lên đỉnh núi ở trong lòng, từ đây về sau không còn sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.

Và, có đôi khi, người ta khóc không phải vì khổ đau hay buồn bã, mà còn có thể khóc vì kiêu hãnh tự hào, khóc trong hạnh phúc, khóc khi bước qua những chặng dài gian khổ lại thấy ánh sáng rạng lên phía cuối đường hầm, khóc vì một niềm tin chói ngời lại thắp trong tim.

Chúng ta, chiến thắng rồi!

Tổ quốc ơi, người có nghe thấy không, vạn người đang vẫy gọi

hai tiếng Việt Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro