63 - Chrysalism (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi..."

"Văn Thanh... VĂN THANHHHHH!!!!!!!!"

Tiếng hô đến lạc cả giọng ấy của bình luận viên Tạ Biên Cương đã trở thành một bông pháo hoa rực rỡ, bắt đầu cho đêm tiệc tưng bừng náo nhiệt ở khắp các vùng miền Tổ quốc. Tất cả mọi người đổ xô ra đường, kèn trống cờ hoa rợp trời, pháo sáng rực lửa khắp các nẻo đường, khiến báo chí nước ngoài sáng hôm sau còn hết hồn giật tin "bạo động".

Mà ở cách đó một múi giờ, những người đã làm nên kỳ tích của bóng đá Việt Nam, đem lại nỗi hân hoan cho triệu triệu người quê hương cũng đang say trong bữa tiệc ăn mừng. Khởi đầu từ một điểm áp chót mờ nhạt tưởng như chẳng mấy ai để ý, bây giờ đã khiến cho toàn bộ các ông lớn trong khu vực phải thay đổi cách nhìn. Một bước tiến khiến chính người trong cuộc cũng phải kinh ngạc không thôi.

Chúng ta, đã vào đến chung kết rồi!

Ngọn lửa đốt hừng hực trong tim ấy khiến cái lạnh gần âm độ bên ngoài cũng chẳng đáng là gì nữa. Gần mười hai giờ đêm, các căn phòng hãy còn mở cửa, một lũ trẻ lớn cứ lùa nhau chạy ra lại chạy vào, nào quẫy áo nào đội quần, nào lấy giày ném nhau. Thằng thì gọi điện về nhà khóc thút thít, thằng thì cứ túm đầu nhau kêu gào mãi không thôi. Các thầy trong BHL quát đi ngủ một hồi không được cũng chịu thua, đành về phòng đóng cửa nhét bịt tai, không màng thế sự.

Đội trưởng đội tuyển U23 lúc bấy giờ một tay cầm bịch nylon một tay ôm ví tiền vừa đi vừa nhún nhảy dọc theo hành lang, miệng còn ngâm nga "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi" đến lạc hết cả tông. Vừa hay ra đến thang máy thì gặp một mái đầu thương hiệu cũng đang nhịp chân đứng chờ.

"Ê!" Xuân Trường hê lên gọi.

Nghe chất giọng đẫm mùi vui sướng ấy, người đang khoanh tay chờ thang cũng phì cười quay lại, "Đây."

"Đi đâu thế? Muộn rồi còn đi đâu?" Xuân Trường vui vẻ lại gần, tự nhiên quàng tay ôm vai người nọ rồi kéo vào trong thang máy.

"Ra ngoài dạo một chút, nãy vui quá chả ăn được mấy, giờ thèm xiên nướng ghê. Thế mày đi đâu?"

"Bọn ôn thần kia tối uống lắm bia quá giờ khát nước, mà chai nước khách sạn toàn để trong tủ lạnh mini, lạnh không uống nổi, nên tao xuống combini mua."

"Phòng có ấm đun siêu tốc đấy?"

"Ai biết nước ở khách sạn có sạch không, uống vào tiêu chảy thì sao?"

Công Phượng ngửa mặt nhìn trời, "Thì đổ nước trong chai vào mà đun."

"Ừ nhỉ." Xuân Trường vỗ trán haha cười, "Thế thôi kệ bố chúng nó. Đi, tao mày đi dạo." Nói rồi nắm tay người bên cạnh kéo tuột ra ngoài, bước chân như có đệm mây, một đường lâng lâng hạnh phúc.

Đã về khuya, hai bên đường heo hút gió, chỉ còn vài combini 24/24 thấp thoáng xa xa, các xe đồ nướng ven đường cũng về cả rồi. Công Phượng hơi nhăn mày, còn chưa kịp co người lại thì đã thấy bóng tối sụp xuống trước mặt.

"Đội mũ len vào cho ấm." Người vừa "úp sọt" cậu đưa tay chỉnh mũ kín vành tai, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn."

"Xùy, khách sáo thế làm gì. Người đã không chịu được lạnh lại còn hay phong phanh." Thuận tay, Xuân Trường cũng nhét luôn tay cậu vào túi áo mình, "Thế này là ấm rồi."

Công Phượng quay sang nhìn khuôn mặt đang cười meo meo của người nọ, bất giác cũng cười theo, trong đầu tự nhiên bật ra một giai điệu quen

Người yêu ơi, không là em thì ai?

Nụ cười trên môi càng thêm đậm, năm ngón đan lấy tay người nọ, ấm áp lan đến tận tâm can.

"Ban nãy tao vừa gọi về nhà, bố mẹ vui lắm, cứ nói cười miết. Nghe nói làng xóm xung quanh tụ đến đó hết, đến giờ vẫn còn gióng trống khua chiêng."

"Haha, nhà tao cũng thế, anh chị họ ở tận Hà Nội còn lên để xem cùng trận này. Vừa hết trận cái ùa ra đường đi bão hết."

"Mẹ tao còn kể, vì trận này thắng mà vợ chồng anh chị tao đang cãi nhau mà làm lành được luôn cơ."

"Hahaha, thế thì phải thưởng lớn cho mày rồi."

Công Phượng cười cười không đáp, lát sau lại ngập ngừng hỏi, "Mày gọi cho Nhô rồi phải không?"

"Ừ. Gọi cho nhà xong gọi luôn cho nó."

"Tao cũng định vậy, nhưng nghĩ kiểu gì mày cũng gọi rồi nên lại thôi."

"Sao thế? Nó cũng muốn nghe điện của mày mà. Nãy còn hỏi tao suốt là tình trạng mày có tốt không."

"Ừm..." Công Phượng ậm ờ đáp, chớp mắt nhìn bóng đèn đường nhàn nhạt hắt xuống hai chiếc bóng song song, hồi lâu mới thở dài, "Nãy gọi nói nói một hồi, thế nào mẹ tao lại bẻ cua sang sụt sùi một chút, làm tâm trạng tao cũng hơi chùng. Mới không muốn gọi cho Nhô, sợ lại làm nó buồn theo."

Xuân Trường vô thức siết chặt bàn tay trong túi áo mình, ngón cái miết nhẹ trên mu bàn tay người nọ như an ủi, "Có chuyện gì à?"

Phượng hơi nhếch nhếch môi, "Cũng chả có gì. Mẹ tao lo ra thôi. Kêu thương tao chấn thương còn chưa khỏi, ra sân phong độ không được tốt. Ờ mày biết đấy, kiểu gì kiểu báo chí vẫn có cái để lôi tao ra thôi. Mẹ tao thì có biết gì về mấy chiến thuật này nọ đâu, đọc vậy thì cũng lo. Rồi nói còn trận cuối ráng đá thật tốt, kỳ vọng của mọi người lên cao đột biến vậy, nhỡ không được như mong đợi của họ rồi lại..."

Xuân Trường đi bên cạnh vẫn một mực im lặng, chờ cậu nói hết nỗi lòng mình.

"Cũng không trách được. Mấy vụ hồi trước rình rang như vậy, rồi truyền thông vẫn luôn để ý đến tao, riết rồi bố mẹ tao như bị sang chấn tâm lý vậy á. Chỉ cần một chút gió thổi thôi cũng giật mình."

"..."

"Nên tao tự dưng cũng rầu rầu. Quanh năm suốt tháng xa nhà, bố mẹ đau ốm cũng không về được, lại còn làm họ suốt ngày đau đáu lo âu."

Cậu nói, rồi thở dài, hơi thở trắng xóa hòa vào không khí lạnh như băng. Ánh sáng từ chiếc biển của combini phía trước rọi xuống một xe bánh bao đêm cũng đang nghi ngút khói. Đang định lên tiếng thì đã thấy người bên cạnh kéo mình về phía đó.

Đứng bán là một phụ nữ trung niên khá mập mạp, ngồi trên bậc thềm của một nhà hàng đóng cửa gần đó là một đứa trẻ trạc mười hai, mười ba tuổi, chắc là hai mẹ con.

Xuân Trường dùng vốn tiếng Trung học được gần một tháng qua, vừa nói vừa chỉ trỏ hỏi một hồi, đưa ra trước mắt cậu hai chiếc bánh. Một cái nặn hình heo hồng trông vô cùng bắt mắt, trên đầu còn cài hoa xanh. Một cái tròn xoe trắng mịn, nom chẳng có gì đặc biệt. Thấy cậu ngẩng lên ra ý hỏi, Xuân Trường cũng mỉm cười bảo, "Thích cái heo hồng này không?"

"Thích."

"Ừ. Nhân bánh như nhau đó. Mà cái trắng này hai tệ, còn cái heo hồng thì ba."

"Vậy mua heo hồng đi, cũng không đắt." Nói rồi rút găng tay ra khỏi tay mình, tiến về phía đứa nhóc đang ngồi chơi tha thẩn, cúi người cẩn thận đeo vào tay cô bé.

Người phụ nữ thấy vậy vội vàng níu tay Xuân Trường lại, cầm thêm chiếc bánh bao trắng lên ngỏ ý cảm ơn.

Đội trưởng chỉ xua tay lắc đầu cười, nhấc mấy chiếc bánh lên tỏ ý mua thêm, ánh mắt nhìn người kia của mình dịu dàng đến tan thành mật ngọt.

"Đi thôi." Cậu tiến tới nắm tay kéo Công Phượng dậy, vẫy chào hai mẹ con rồi lại thong dong thả bộ đi về.

"Nhóc đó trông lanh lợi nhỉ. Ngoan ngoãn như vậy, cũng hiểu mẹ mình vất vả, nửa đêm bôn ba ngoài đường lạnh lẽo cũng chẳng hé miệng kêu than nửa lời." Phượng lẩm bẩm nói, dường như có chút nuối tiếc vì mình không thể mang cho cô nhóc thêm cái gì.

"Sống trong hoàn cảnh nào thì thích nghi với hoàn cảnh đó. Bình thường ăn thịt ăn cá, một hôm phải ăn cơm rau dưa bỗng thấy mất ngon. Còn nếu hằng ngày phải nhịn đói ăn lương khô, bánh nguội, thì một bát cơm trắng nóng hổi cũng trở thành cao lương mỹ vị rồi. Thế nên nhiều khi giác ngộ của một người là rất quan trọng. Thấy đủ, thì hai ba miếng thịt với cơm cũng đủ. Thấy thiếu, thì thếp vàng nạm bạc cũng thiếu."

Công Phượng nghe xong gật gù, ánh mắt lấp lánh nhìn người trong lòng. Đèn đường phủ xuống cái mũ len đỏ, khiến cả khuôn mặt đường nét góc cạnh kia cũng ôn hòa hẳn đi. Tông giọng trầm mà nhẹ cứ như tiếng đọc truyện dỗ thiếu nhi đi ngủ, dỗ cả trái tim cậu cũng mềm mại an lành.

"Đúng nhỉ. Nói cho cùng dù có ít nhiều tiếc nuối, nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó cả thôi. Hai chiếc bánh bao nhân giống hệt nhau, nhưng nặn thành hình thù thì đắt hơn một tệ. Nếu không đánh đổi thêm vài phần công sức, thì cũng chẳng có thêm thành quả mà hưởng sau này."

"Ừ. Chẳng ai nói được con đường mình đang đi là sai hay đúng, "kết quả" là một thứ rất mơ hồ. Ví dụ như bây giờ mày thấy đúng, sau này vài chuyện xảy ra lại lập tức hối hận, đúng chuyển thành sai. Hoặc giả như bây giờ mày đang thấy sai sai, nhưng biết đâu kiên trì đến cuối con đường lại thấy được thành quả ngoài mong đợi. Tao nghĩ rằng mọi thứ mình bỏ ra đều sẽ đổi lại được một cái gì đó. Như ba tệ một cái bánh heo hồng, như đôi găng tay đổi lại một nụ cười ấm áp..."

Như là biết bao yêu thương trân trọng đổi lấy một Nguyễn Công Phượng bình thản đi bên cạnh mình...

"Nhiều khi chúng ta sống là vì những khoảnh khắc, như ba hôm trước, hoặc như đêm nay, và nhiều huy hoàng phía sau nữa. Cái quan trọng không phải là lấn cấn "liệu sau này kết quả có tốt đẹp không", mà trước hết hãy tận tâm với từng chặng đường đang đi đã."

"Quan trọng là quá trình chứ không phải kết quả, phải không?"

"Ừ." Xuân Trường siết tay cậu, bật cười, "Ngày hôm nay mày xuống phong độ, ai biết được giải sau lại đá như lên đồng. Mấy tháng trước SEA Games phế như vậy, cũng đâu ai ngờ hôm nay mình vào chung kết."

"..."

"Thế nên như mày từng nói ấy, đã nhận đường rồi thì cứ đi thôi. Giả như ngày ấy mày chọn một nghề khác, có thể ở gần bố mẹ hơn, chăm nom họ lúc cần, nhưng chắc gì đã lo được đủ đầy vật chất, hoặc thuốc men lúc ốm đau. Bánh bao trắng hai tệ, bánh heo hồng ba tệ. Muốn có được một thứ gì đó thì đều phải trả một cái giá tương đương. (*) Với lại, nói cho đến cùng thì, dù đôi lúc có ngổn ngang trăm mối, nhưng hiện tại mày vẫn đang hạnh phúc, phải không?"

Câu hỏi cuối theo cùng cơn gió ngang qua, gò má khô lạnh hơi ran rát, muốn đưa tay kéo vành mũ lại chợt nhớ ra vẫn đang được người nọ ủ trong lòng.

Công Phượng khẽ cọ ngón út vào lòng bàn tay dày rộng ấm áp kia, cười nhẹ gật đầu.

Hạnh phúc.

Có sự nghiệp, có thầy, có bạn, có trăm ngàn người dõi theo ủng hộ, có cả dải đất nước biết đến tên mình. Có thể lo cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy không còn lo toan vất vả, có thể mở tiệm kinh doanh tính toán cho sau này. Chút trả giá xem ra vẫn nhỏ, nếu còn dám nói là không hạnh phúc, thì quá có lỗi với những người quày quả mưu sinh trong đêm lạnh, một mái nhà cũng chẳng có để về.

Hạnh phúc.

Sao có thể không?

Khi bàn tay mình đang nắm chặt, người trong lòng đang đứng cạnh bên.

Hạnh phúc có dáng hình như thế này này, mắt môi người ấy ấm mềm, nhìn ra cả vạn ngàn yêu dấu.

Công Phượng chợt nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Cô gái nào được Trường yêu chắc hạnh phúc lắm ha? Người đó là ai thế? Người mà Trường đơn phương cảm mến ấy, có thể nói ra không?"

Bước chân đối phương hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn cậu. Hồi lâu, Xuân Trường đưa tay gạt đi vụn bánh bao bên khóe miệng cậu, chất giọng trầm thảng như hạ xuống một tông, nhẹ nhàng đáp, "Chỉ cần là mày muốn biết, chuyện gì tao cũng có thể nói."

"..."

"Nhưng mà, chưa phải lúc. Hay là... Đợi vô địch sẽ nói cho mày nghe?"

"Được." Công Phượng gật đầu, rút tay mình ra khỏi túi áo nọ, "Nghéo tay."

Người đối diện bật cười trước hành động trẻ nít này, nhưng vẫn thuận theo nghéo tay cùng cậu, "Hứa đấy."

Nếu chúng ta lên ngôi vô địch, tao cũng sẽ ôm chặt người ấy vào lòng.

Vị trí của mày là ở đây,

ngập đầy yêu dấu.

Biết hay không?

Đã nhớ nhung lâu lắm rồi...





---





(*) Trích từ Fullmetal Alchemist

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro