61 - Chrysalism (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả 0-0 với Syria đã mang đến cho Việt Nam tấm vé vào vòng tứ kết. Trong một giải đấu toàn cá lớn như thế này, thì đây là một kết quả ngoài mong đợi. Mấy đứa trong đội còn nói đùa, em thậm chí còn đặt cả vé tàu về quê ăn tết sớm, không ngờ lại phải *sung sướng* hủy vé thế này. 

Để đám học trò được thư giãn, ngày hôm sau HLV trưởng quyết định cho nghỉ tập sáng, đứa nào đứa nấy mừng rơn, đồng hồ còn chưa kêu đã lục tục dựng nhau dậy, còn nghiêm chỉnh hơn cả chấp hành giờ tập mọi khi. Vì thời gian nghỉ khá eo hẹp, thời tiết cũng không ủng hộ nên kế hoạch đi công viên trò chơi của cả đám đã bể kèo, bèn chuyển sang đi trung tâm thương mại tranh thủ mua quà về nhà. 

Vốn giao thiệp rộng, nhiều anh em bạn bè, nên vừa ra khỏi cửa trên tay Công Phượng đã cầm một list dài dằng dặc những món đồ cần mua, khiến Văn Toàn mới nhác trông đã bỏ đi một nước. Trước khi đi còn kín đáo huých mông đẩy Xuân Trường lại gần, miệng thì thào nói, "Đấy, ông đi mà làm chân xách đồ cho nó, cái thân cá mắm này không đỡ nổi rồi."

Có phải xách đồ hay không thì không biết, nhưng "nhiệm vụ" từ trên trời rơi xuống này thì đội trưởng lại rất vui lòng thực hiện. Ba người một taxi, bảy chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau tiến về trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Chiếc thứ tám vừa trờ đến, Công Phượng đã mau mắn mở cửa chui vào băng ghế sau rồi vẫy vẫy Xuân Trường.

"Hên ghê, có mày đi cùng, form người thử đồ vừa vặn." Cậu xoa xoa tay nói, rồi rất tự nhiên dựa gần lại phía người kia để cho ấm.

"Trong xe có bật máy sưởi mà, ấm đến ngộp luôn đây này." - Nhưng mà cái câu ngu ngốc này, chỉ có bại não mới nói ra. Mà Xuân Trường thì không bại não, thế nên cũng tỉnh bơ vòng tay ôm lấy thắt lưng người nọ, "Xích mông dịch vào cho khỏi mỏi vai."

Chênh lệch nhau nửa cái đầu, nên chỉ mỗi tấm gương chiếu hậu trên xe là thấy được khóe miệng đôi bên đều khe khẽ cong lên. Quãng đường từ đây đến trung tâm thương mại mà dài như từ đây về Việt Nam thì tốt. Mỗi tội nóng đến đổ mồ hôi luôn rồi...

Đích đến nằm ở trung tâm thành phố, vì là giữa tuần nên cũng không quá đông đúc. Lúc hai người bước vào cửa thì đám quỷ con kia đều đã chạy tán loạn khắp nơi rồi, chỉ còn nhác thấy một hai bóng áo xanh đang ríu rít lôi lôi kéo kéo.

Công Phượng trước tiên là hướng đến các quầy quần áo, vừa kéo tay Xuân Trường vừa nói, "Đi, vào đây thử cho tao mấy bộ. Nghe bảo hàng nội địa Tàu chất lượng ổn mà giá còn phải chăng hơn cả Việt Nam. Để tao mua mấy cái áo sơ mi cho bố với mấy ông anh, cả quần đùi nữa."

Người mẫu bất đắc dĩ chỉ biết cười trừ, vào đến nơi, Công Phượng soạt soạt soạt lôi ra một lúc năm sáu cái sơ mi rồi đẩy cậu vào phòng thay đồ. May mà cái quần hôm nay phối với sơ mi cũng không đến nỗi xúc phạm thẩm mỹ, lúc bước ra cô nhân viên bán hàng cứ xuýt xoa cái gì đó mà hai thằng nghe đều không hiểu, chỉ biết ngữ điệu kia thì chắc chắn là đang tán tụng lên mây rồi. Xuân Trường nhìn trong gương, tự thấy dáng người mình cũng không tệ, chỉ là suốt ngày quần đùi áo số, cơ hội để bận ba thứ đồ chỉn chu này chẳng nhiều. Công Phượng đưa tay xoay người cậu lại ngắm nghía, lúc thì chỉnh chỉnh cổ áo, khi thì vuốt vuốt cầu vai, trong mắt lấp lánh như có sao, cười nói, "Đẹp trai lắm!"

"Chuyện!"

"Được, mua tất!"

"Ế, mày đã coi giá chưa đó? Nãy giờ tròng lên người tao cũng chục cái rồi đó."

"Coi rồi, tính ra có tầm ba trăm tiền Việt một cái thôi à, còn rẻ hơn cả Việt Tiến, mà mày xem chất này xem, mát tay lắm, mặc không sợ bí."

"Rành thế?"

"Ừ mấy cái này ông Dũng dạy đó, mấy lần đi cùng ổng chỉ cho."

Xuân Trường cười cười, nhấc lên một cái áo trắng đơn giản, trên cổ nhấn một đường kẻ sọc khá bắt mắt, "Mày cũng thử một cái đi."

"Thôi." Phượng lắc đầu, "Ở nhà nhiều áo rồi, mà có mấy khi mặc đâu..."

Ngước mắt lên, đụng trúng nụ cười dịu dàng treo trên môi người nọ, lời muốn nói ra lại nuốt vào, bất giác đưa tay cầm áo đi vào phòng thử, nhiệt độ bên trong khiến mặt mũi nóng ran. 

Xuân Trường cũng theo vào để thay đồ. Phòng thử khá rộng lại có gương, chốt cửa xong quay lại đã thấy nửa thân trên vừa bóc hết vỏ của người nọ. Cậu nhanh tay với luôn chiếc áo trên giá rồi quàng qua vai Công Phượng, chờ đối phương luồn tay xong thì chỉnh cổ áo rồi cúi đầu cài nút. 

"Nay ấm hơn hôm qua rồi, vai đỡ nhức không?"

"Ngày nào anh Thủy cũng châm cứu và massage thư giãn cho, bớt nhiều so với hôm mới sang rồi."

"Ừ." Xuân Trường cũng không nói thêm, ngón tay như có như không thi thoảng chạm nhẹ lên làn da mát rượi, thực sự cảm thấy tê rần, đến hơi thở cũng hơi nặng nhọc. 

"Ừm..." Chợt Công Phượng cúi đầu nâng nâng vạt áo, lẩm bẩm.

"Sao thế?"

"Hơi dài so với tao thì phải."

"Thế để tao ra đổi size khác."

"Thôi, nhỡ size bé hơn thì lại chật. Mà cứ lấy cái này đi."

"Nếu dài thì thôi, lấy làm gì?"

"Mua cho mày."

"Hả?"

"Coi như trả công người mẫu hôm nay, được không?"

Xuân Trường nghe xong bật cười, "Được, thế mày đi thêm vài hàng nữa đi, tao chịu khó cởi ra tròng vào một chút là được nguyên bộ sưu tập mùa đông."

Nói rồi, tay lại thuần thục giúp người kia cởi nút áo, rồi lần lượt mặc lại áo phông, áo len, áo khoác. Xong xuôi đâu đấy mở cửa đường hoàng bước ra, bầu không khí thoang thoảng chút gì đó hơi không đúng lắm, nhưng chẳng ai nói được nó sai sai chỗ nào. Chỉ có tên tiền đạo nọ nhìn theo tấm lưng người phía trước mà len lén mỉm cười. 

Cảm giác thực sự yêu thích một người hóa ra vi diệu đến thế này, đứng cách nhau hai gang tay mà hơi thở đã hỗn loạn, ngón tay vô tình đụng chạm mà cảm thấy như có điện xẹt qua, lại còn nhìn theo bóng lưng người ta mà cũng ngẩn ngơ cười được. Chết rồi, chết rồi... rơi thật rồi. Thích Trường thế này thì phải làm sao bây giờ nhỉ?

"Trường!"

"Ơi?"

"..."

"Ơi, tao đây, sao thế?"

"..." Định bảo là thích Trường quá đi nhưng mà giờ chưa phải lúc, nên là... "Ăn kem không?"

Lương Xuân Trường hơi ngớ ra trước thằng bạn hay nổi điên bất chợt này, nhưng hai giây sau đã lập tức gật đầu, "Ừ, đi."

"Mà thôi, lạnh này ăn kem nhỡ viêm họng anh Thủy vả chết tao, hay đi ăn lẩu? Nghe nói nước lẩu sườn muối ở đây ngon lắm."

"Ừ, cũng được."

"À nhưng mà cũng sắp đến giờ trưa rồi, hay thôi tìm mấy gói snack trong siêu thị tầng dưới."

Xuân Trường chớp mắt, gật đầu.

"Mà thôi không được ăn snack, đi mua hoa quả tươi vậy, cherry với kiwi bên này rẻ lắm."

Xuân Trường lại chớp mắt, vẫn gật đầu.

Không thắc mắc, không nóng giận, cứ như thể chỉ cần là Công Phượng yêu cầu thì cái gì cũng được.

Mà thực ra cũng chẳng phải Công Phượng nổi điên giở chứng gì cả. Cậu không muốn ăn gì, cũng chẳng phải đang trêu chọc vị đội trưởng đáng kính kia đâu. Cậu chỉ đang thử hỏi lại đúng những câu mà bạn gái gần đây nhất của mình từng hỏi. Và Lương Xuân Trường ấy à, thì cứ như cái bị bông chẳng bao giờ biết giận ấy, dù cậu biết rằng rõ ràng nó không phải như thế. Nếu đây mà là đống yêu cầu oái oăm của thằng Toàn chắc đã ăn đấm no luôn rồi. Hay vì người đang đứng đây là Nguyễn Công Phượng, nên mới có cái đặc quyền ấy nhỉ? Cậu nghĩ, rồi lại bật cười.

Nhưng mà dù thế nào, thì Xuân Trường của cậu vẫn luôn là một người cực kỳ biết cách chăm sóc người khác, cứ như thể quỹ thời gian của cậu ta là vô hạn.

Cứ như thể trái tim cậu ta cũng vô hạn.

Mà như thế thì không được.

Đây là người mà cậu thích, thế nên nhất định muốn xem xem, sức nặng của cậu trong lòng người ấy là bao nhiêu.

Nguyễn Công Phượng xưa nay vẫn luôn là mẫu người thực tế, chủ động, tất cả mọi thứ kể cả trong sự nghiệp hay tình cảm đều không bao giờ muốn bỏ lỡ những cơ hội đến với mình...

Vậy nên...






"Đi thôi, mọi người đang chờ rồi."

"Ừ."





Vậy nên, nếu bàn tay kia đã muốn đưa về phía cậu, 



thì phải nắm lấy thôi. 

"Như thế này thì mới không lạc mất được." 

Xuân Trường hơi ngây ra nhìn người đối diện đang nắm tay mình giơ lên lắc lắc.

"Trung tâm thương mại đông người, thế này thì sẽ không đi lạc."





Bàn tay này, Phượng nắm rồi, thế gian đông đúc nhường ấy, cũng sẽ không để lạc mất đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro