60 - Chrysalism (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những đứa trẻ vừa thất bại ở "ao làng" Đông Nam Á, thì việc bơi ra đấu trường châu lục thế này cũng khiến chúng hụt hơi không ít. Chỉ sau hai lượt trận vòng bảng mà thể lực của các hạt nhân đều đã bị bào mòn.

Ngày tập cuối trước trận với Syria, nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường, cả sân vận động phủ sương mù trắng xóa, đứng cách 10 mét không còn nhìn rõ mặt nhau. Cái lạnh buốt giá luồn qua cả lớp áo bông dày, chạy chục vòng sân cũng không thấy ấm lên là bao.

Trong cái thời tiết khắc nghiệt này, mấy đứa bệnh xoang như Duy Mạnh đúng là khóc không ra nước mắt, vừa khởi động đã vừa khò khè, chạy đến vòng thứ 5 thì muốn thở bằng tai luôn. Xuân Trường vừa chạy vừa hãm tốc độ bên cạnh thằng em. Đây là trận có tính quyết định trước vòng tứ kết, với tương quan hai bên cả về thể lực lẫn thể hình thì thế trận vẫn không khỏi thiên về phòng ngự. Giờ phút này tuyệt đối không thể thiệt hại thêm về mặt đội hình nữa.

"Ổn hơn tí nào chưa?" Đồng đội thì đã chạy đến vòng thứ 8, Xuân Trường và Duy Mạnh lúc này coi như đi bộ nhanh, khuôn mặt cậu đội phó đã nhăn như mướp đắng rồi.

"Vẫn thở được anh ơi, nhưng buốt óc quá, mà dịch xoang chảy xuống cứ nộn nạo hết cả người." Cậu nhăn mặt đáp.

Xuân Trường cũng có vấn đề về hô hấp, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu được sự khó chịu cùng cực này. Khi mà cái nhu cầu tối thiểu của con người là thở mà còn không được nữa thì khỏi tính làm gì luôn.

"Sáng sớm nay anh Thủy có xông cho em một chút, tối nay cũng có lịch châm cứu, nhưng mà thời tiết như này độc quá anh ạ." Duy Mạnh giờ đã ngồi hẳn xuống, vừa nói vừa hổn hển thở ra khói trắng.

"Đi, anh đỡ mày vào cabin ngồi một lát, đừng quá sức." Xuân Trường nói, rồi cúi xuống xốc nách cậu em lên.

Lúc hai anh em tha được nhau vào cabin ở phía bên kia sân thì toàn đội cũng hoàn thành xong 10 vòng chạy, đang tụ tập lại chờ thầy. Công Phượng và Tiến Dũng tranh thủ thời gian tiến lại gần xem xét tình hình.

"Sao rồi?" Dũng cúi xuống vỗ vai Duy Mạnh hỏi, nhận lại một cái lắc đầu ngán ngẩm của đối phương.

Công Phượng nhanh nhẹn vòng qua phía sau, tháo găng tay hà hơi xoa xoa mấy cái cho ấm lên rồi nhẹ nhàng massage thái dương cho Duy Mạnh, "Không có tác dụng gì với xoang, nhưng đỡ buốt đầu một chút. Xem nếu không ổn thì lát bảo anh Thủy châm cứu luôn cho. Nay một lần, sáng sớm mai một lần nữa."

Cậu đội phó ngước lên nhìn cảm kích, mũi thì đã phế hoàn toàn rồi, chỉ còn thở bằng miệng. Tiến Dũng thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ Thủy lúc này đang ở trong đường hầm.

Khi chàng trung vệ đến từ Hà Nội đã bớt nhăn nhó vì cơn đau đầu buốt óc thì HLV cùng bác sĩ của đội cũng đi ra đến nơi. Thầy Park lo lắng hỏi han tình hình của cậu rồi quay ra nói chuyện cùng bác sĩ Thủy. Duy Mạnh cũng tiến lại gần để tiện thăm khám.

Xuân Trường đứng một bên khụt khịt mũi, đang định giơ tay lên quẹt thì chợt thấy bên má mình ấm hỉnh. Cậu giật mình quay sang, đập vào mắt là chóp mũi hồng lên như người tuyết của tên tiền đạo nọ.

"Cũng khó thở vậy thì vào cho anh ý khám một thể. Mặt mũi lạnh cứng cả rồi này." Phượng vừa nói vừa dùng tay xoa xoa hai má đối phương.

Chẳng biết do lạnh hay do ma sát, má Xuân Trường cũng đỏ ửng cả lên, lúng búng đáp, "Trời... trời này thì ai chả lạnh cứng. Với cả mũi tao giờ chỉ có phẫu thuật, chứ khám khiếc làm gì mất công, cũng không thay đổi được gì."

Công Phượng không đáp, thấy khuôn mặt người kia đã bị mình vần vò đến hồng rực lên rồi, liền buông tha, chuyển mục tiêu xuống hai bàn tay.

Đúng lúc này Văn Toàn cũng đi đến gần, thấy thế không khỏi gảy môi nguýt một tiếng, "Lại còn đứng đấy mà ấp nhau nữa à?"

Xuân Trường còn đang ngẩn tò te nhìn người nọ thuần thục cởi găng rồi xoa tay làm ấm cho mình, nghe vậy không khỏi càng lúng túng. Bàn tay nằm trong tay đối phương sượng sùng cứng lại giữa không trung, giữ nguyên cũng ngượng mà rút về thì không nỡ.

"Tao bình thường mà, không... không cần phải thế này đâu. Chúng nó lại cười cho."

"Kệ chúng nó, có mỗi thằng to mồm kia be be lên chứ ai quan tâm chúng mình làm gì đâu, làm sao phải ngại?"

Xuân Trường rũ mắt nhìn người kia tỉ mẩn xoa nắn bàn tay mình, khóe môi không kiềm được cong lên, tại sao ấy hả. Tại vì trông mày bây giờ giống mẹ hiền vợ đảm lắm. Với cả trông chúng mình đứng giữa sân tập nắm tay nhau ấy, mày không ngại chứ tao thì muốn độn thổ đây này.

Mà những lời này có đánh chết cậu cũng không dám nói. Nói ra chắc chắn sẽ bị đánh chết thật.

Tâm trí không khỏi vẩn vơ nghĩ về những lời một người từng nói với mình ngày trước: "Có những cái khi đã thành quen thuộc thì trí não con người hay tự động bỏ qua lắm. Nhưng phản ứng của thân thể thì khác đấy, anh đã thử chưa?"

.

Còn nhớ đó là một buổi chiều muộn ở hồ Thành Công, lúc bấy bọn cậu vừa đá xong trận với Hà Nội, cô bé đã hẹn luôn cậu đi chơi, anh em cũng đã lâu rồi không gặp.

Huyền Vũ là con gái của một cổ đông ở Hoàng Anh Gia Lai, từ nhỏ hay được bố cho lên học viện chơi, tính ra cũng coi như anh em thân thiết từ thuở nhỏ. Trong đám trẻ con nhà các cổ đông, có mỗi con bé là thích chơi cùng bọn cậu nhất. Trường với Vũ cũng vì một cuốn Conan mà thành anh em xương máu. Sau này Vũ đỗ đại học ngoài Hà Nội nên chuyển luôn ra đó sống, liên lạc cũng thưa dần, tuy nhiên lần nào có việc ra Hà Nội hai người cũng hẹn gặp nhau. Quan điểm khá tương đồng nên chuyện trò rất hợp, vả lại từ lâu cậu coi con bé như em gái mình, rất để tâm chăm sóc.

Huyền Vũ cũng là người thứ hai sau Tuấn Anh biết được người trong lòng cậu.

Chiều hôm ấy quanh hồ Thành Công dập dìu các đôi tình nhân đi dạo, đài phun nước đã mở, đèn cũng đã lên. Trong cảnh nhập nhoạng tranh tối tranh sáng ấy, Lương Xuân Trường trợn mắt nhìn khuôn mặt nữ tính xinh đẹp của đứa em gái vừa tròn mười chín kia đang kê sát mặt mình, một hơi khí nghẹn ngay ở cổ, hít không được thở không ra.

Huyền Vũ nhìn khuôn mặt từ từ xanh xám lại của người nọ, không khỏi phì cười, "Em đột ngột làm như thế, anh có sợ không?"

"..." Xuân Trường cứng họng một hồi, cắn răng phun ra hai chữ, "Hết hồn."

"Thế nhưng mà, mặt có đỏ không? Tim đập loạn nhịp không?"

Anh đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai bấy giờ cũng thật thà sờ sờ lên mặt rồi áp tay lên ngực trái, thật thà đáp, "Không."

"Ừ." Vũ thoải mái cười, cầm cốc trà sữa hút cái rột, "Vì anh có yêu em đâu."

"..."

"Thế tưởng tượng xem, nếu anh Phượng đột nhiên làm vậy với anh thì sao?"

Xuân Trường lại nghiêm túc ngửa đầu tưởng tượng, chẳng biết nghĩ tới cái gì mà mặt tự dưng đỏ lựng, ấp úng một hồi mới ngại ngùng đáp, "Không biết nữa, nhưng mà... Chắc... Ngạt thở..."

"Hahaha..." Huyền Vũ phá lên cười khiến mấy người chạy bộ ngang qua tò mò nhìn lại, làm Xuân Trường càng đỏ như tôm luộc. Cậu bối rối cúi đầu, tay đập đập trán cố gắng xua đi hình ảnh vừa mới hiện ra.

Huyền Vũ vung tay lẳng cốc trà rỗng vào thùng rác bên cạnh, đoạn tận tình "chỉ giáo": "Anh biết sao không? Đấy là vì tâm trí con người buồn cười lắm, hay có kiểu nhận định một thứ rồi thì dễ thành định kiến trong đầu khó thay đổi. Ví dụ anh vô tình bắt gặp một người lén lút biển thủ tiền quỹ, không cần biết lý do, tự nhiên anh sẽ nhận định đó là người xấu. Từ đó về sau dù người đó làm gì, anh cũng vô thức nghi ngờ."

Xuân Trường ngồi yên lắng nghe, hơi gật gù.

Huyền Vũ lại tiếp, "Cũng tương tự vậy á, thì anh với anh Phượng lớn lên cùng nhau, quen thuộc quá rồi, trong đầu một khi nhận định là tình cảm anh em đồng đội thì hầu như chả bao giờ thay đổi, chả bao giờ có chuyện một sáng tỉnh dậy nhận ra mình yêu thằng bạn nối khố cả. Trừ khi là vốn đã thích từ đầu, hoặc một sự kiện gì đấy đột nhiên xảy ra làm thay đổi nhận thức."

"..."

"Nhưng mà ấy, anh biết không? Trí não con người thường dễ dàng bỏ qua những điều quen thuộc, nhưng thân thể thì kỳ lạ lắm, nó có những phản ứng của riêng nó mà đến anh cũng không sao hiểu nổi."

"..."

"Anh thích anh Phượng nên quan tâm chăm sóc anh ấy. Nhưng bên cạnh đó, ai trong đội cũng nhận được đãi ngộ tương đương. Nên cho dù phần anh Phượng có được nhiều hơn đi nữa thì anh ấy cũng chẳng nhận ra đâu. Trong đầu anh ấy đã ghi nhận thành thói quen rồi. Có thể đôi khi nhận được sự quan tâm vẫn sẽ thấy cảm động, nhưng chẳng bao giờ nghĩ ngợi lung tung kiểu uầy, sao cậu ấy tốt với mình thế, hay là cậu ấy thích mình, bla bla gì đó cả."

"Thế rồi sao?"

Huyền Vũ quay qua nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của thằng anh mình, chép miệng bảo, "Hay anh đè anh Phượng ra hôn đi."

Xuân Trường xém chút ngã ngửa, lập tức cà lăm ngay được, "Cái cái cái cái gì, em em em em nói cái gì đấy??"

Huyền Vũ chống cằm thở dài, "Anh ấy, tồ như thế này tán gái còn chả được nữa là tán trai."

"..."

"Anh có biết giữa hai người có tình cảm với nhau sẽ xảy ra phản ứng hóa học không? Như tiếng Anh nó hay gọi là có chemistry ý? Là cái kiểu nhìn nhau thôi cũng thấy điện xẹt xẹt qua này, xong chạm tay nhau mà thấy tê rần này, đứng bên cạnh nhau tự nhiên tỏa aura hường phấn, xong xung quanh toàn bong bóng tình iu hihi..."

"Xì..." Xuân Trường bĩu môi nói, "Lúc ăn mừng bàn thắng còn ôm nhau cọ dụi đủ kiểu cũng có thấy nó xẹt điện gì đâu."

Huyền Vũ chỉ hận không thể ký cho thằng anh một phát vào đầu, "Đấy là vì hoàn cảnh trong sáng động cơ trong sáng ông hiểu không??? Thế nếu tự dưng có mỗi hai người mà ông Phượng nhào lại ôm ông xem, ông có ngất luôn ra đấy không?"

Xuân Trường nghe xong, thành thật đáp, "Ừ, ngất thật."

"Đấy. Thế nên nếu lòng anh muốn tiến tới ấy, đừng chỉ lặp đi lặp lại những thứ vẫn hay làm nữa, phải có đột phá hiểu không? Phải tạo cơ hội có riêng hai người, nói nói mấy câu ẩn ý, hay tình cờ đụng đụng chạm chạm gì đó. Muốn xem xem lòng người ta với mình thế nào thì phải thử phản ứng hiểu không?"

"Ừ... Thế nếu không phản ứng gì?"

"Thì chúc mừng anh quay vào ô mất lượt, chúc anh may mắn ở kiếp sau."

"... Thế nếu có?"

"... Thì còn chờ gì nữa mà không đè ra hôn??"

Cái âm điệu chói lói cuối câu kia, đến bây giờ vẫn còn ong ong trong đầu cậu. Tia nắng cuối chiều lấp lánh trên mặt hồ đầu thu, không hiểu sao lại rất giống tia sáng vẫn thường rực lên trong đôi mắt người nọ.

Nghĩ lại thì, con bé bắng nhắng kia nói cũng đúng thật, với người mình thích ấy, chỉ chạm nhẹ thôi cũng thấy điện xẹt tứ tung rồi. Bong bóng màu hồng vỡ ra trong không khí, hít thở thôi cũng thấy ngọt ngào. Nắm tay người khác là nắm tay, nắm tay người trong lòng là máu huyết toàn thân đều đổ dồn về năm ngón, là trái tim trong lồng ngực cũng như bị siết lấy, vừa hồi hộp vừa hưng phấn, giống như bị bệnh tim đập nhanh ấy, lỗ tai cũng muốn lùng bùng.

Và phản ứng của thân thể thì quả nhiên thành thật,

Nhìn ngắm một hồi, chỉ nghĩ

Muốn hôn.

Đấy là người mình thầm thích đã bao nhiêu năm, thật muốn nếm xem, đôi môi ấy có vị thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro