6 (c) Những điều Lương Xuân Trường không bao giờ biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều Lương Xuân Trường không hề biết, và có lẽ cũng chẳng bao giờ biết.

Thằng Thanh hay cười trộm, rằng do mắt anh Trường bé quá, thấy được mới lạ.

Thằng Toàn thì bĩu môi, bị cái tấm thân bồ tượng của thằng Phượng chắn hết rồi thì còn thấy nổi cái gì được nữa?

---

Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên gặp nhau, Phượng lúc ấy lẽo đẽo theo sau lưng bố, mắt tròn mắt dẹt háo hức nhìn khắp xung quanh. Đối với một đứa trẻ nghèo khó ở quê như nó, một nơi khang trang rộng ngút ngàn như học viện bóng đá này quả thực là thiên đường. Những quả đồi xanh ngăn ngắt trùng điệp nối đuôi nhau, hàng thông xanh rì rào trong gió, các khu nhà to đẹp lần đầu tiên nó thấy trong đời. Và sân bóng, không chỉ một mà là rất nhiều. Và những đứa trẻ đen nhẻm cháy nắng, khanh khách cười đuổi theo trái bóng. 

Trong lúc chờ bố nói chuyện với các thầy, nó dợm bước chạy ra sân xem các bạn tập, thế rồi chưa kịp thắng lại trước đường biên, hai mắt đã nổ đom đóm, sao bay tá lả. Phượng nằm thẳng cẳng trên đất, bên tai ù đi những tiếng hốt hoảng của đám trẻ vây quanh.

Lần đầu tiên gặp nhau, Xuân Trường đón chào nó bằng một đường parabon tuyệt mỹ, thành công hạ đo ván tiền đạo số 1 Việt Nam sau này. 

Xuân Trường không hề biết, Công Phượng mười hai tuổi khi ấy đã mải mê nhìn theo bóng dáng mình rê dắt trái banh, đến nỗi quên luôn cả bố cả thầy lẫn sự rụt rè hồi hộp, cứ thế chạy thẳng về phía sân bóng. Chẳng kịp để ý xung quanh để rồi ăn nguyên trái banh giữa mặt. 

Một bên mắt tím bầm của Phượng khi ấy vẫn không ngăn được khuôn mặt đầy lo lắng của thằng nhóc xa lạ lọt vào. Tất cả những gì Phượng còn nhớ được chỉ là đôi mắt híp như đường chỉ, tiếng hỏi thăm rối rít và bàn tay lành lạnh áp lên mắt mình, cùng cái dáng người nho nhỏ mà khéo léo vô cùng.

.

Có những điều Lương Xuân Trường không bao giờ biết.

Rằng ngay khi ông Bảy quay lưng đi, tấm lưng như trĩu xuống, run run, thì Công Phượng phía sau cũng bật khóc. Nó đủ tuổi để hiểu rằng, bố mẹ đã đánh đổi những gì vì chuyến lên đây thi tuyển của mình. Hiểu rằng thiếu đi nó là bớt được một miệng ăn, nhưng cũng đồng nghĩa là bớt đi một người làm. Hiểu rằng từ bây giờ trở đi, đau đớn buồn khổ nó phải chịu tất một mình rồi. 

Và giữa học viện bóng đá như thiên đường nó hằng mơ ước, thằng Phượng vẫn bật khóc, tự hứa với lòng sẽ là lần cuối cùng nó còn khóc như vậy. 

Lạ nước lạ cái, chất giọng Nghệ An nói dăm từ thì những thằng còn lại chỉ nghe được chữ đực chữ cái, Phượng bèn uống thuốc câm tắp lự, chẳng còn dám mở mồm. 

Trong cái thời điểm khốn khổ nhất của một thằng nhóc mười hai tuổi khi ấy, Xuân Trường là người đầu tiên tiến về phía nó cùng một bọc kẹo bánh to bự. Phượng nhớ người này. Hay nói cách khác, Phượng cũng mới chỉ nhớ được người này, quanh đây làm gì còn tầm nhìn nào hẹp hơn thế đâu? 

Bàn tay Trường vẫn lành lạnh khi nó xòe tay Phượng ra để dúi bánh kẹo vào, cái giọng hồ hởi cứ như đang chia sẻ chiến lợi phẩm vừa giành được sau cuộc chiến xương máu nào đó. Rồi khi Phượng chưa kịp cảm ơn, Trường đã ôm vai nó đẩy cái uỵch vào giữa khe tủ, trốn khỏi đám trẻ đang nháo nhác truy đuổi tên đội trưởng chuyên quyền vừa cướp hết bánh kẹo của anh em. 

Hai thằng nhóc nhỏ người ôm nhau vừa vặn nhét giữa khe hẹp của tủ bếp và tường, mặt Phượng úp vào ngực thằng nọ, nghe hơi thở nó nhột nhạt bên tai. Chắc do sợ bị phát hiện, trái tim trong lồng ngực ấy dộng binh binh. Còn Phượng thì chẳng biết vì đâu, tim nó cũng nện ầm ầm như sấm, mặt mũi nóng ran.

Bắt đầu từ khi đó, tim nó mắc bệnh gì lạ lắm. Cứ đến gần người nọ trong phạm vi năm mét, tay chân đã quéo cả lại rồi. Thế là nó trốn Trường như trốn dịch ebola, chẳng còn dám một lần nhìn thẳng.

---

Có những điều Lương Xuân Trường không bao giờ biết.

Phượng ở cùng phòng với một thằng quái vật mồm rộng, ăn thì lắm, khóc thì to, nói thì nhiều, mà chuyên môn đi te hớt chuyện người khác, ấy là thằng Toàn. 

Câu mà Xuân Trường hay hỏi Phượng nhất đó là, "Còn bánh không? Ăn thêm nữa không?" Bởi theo nó thì, cách làm quen hay nhất chính là cho đồ ăn, còn gì trên đời này tốt đẹp hơn đồ ăn nữa hả?

Trước hai câu hỏi đó, Phượng chỉ lắc và gật. Nhưng Trường đâu biết rằng tất tật số bánh nọ chẳng vào bụng Phượng được nửa cái, toàn bộ đã bị thằng mỏ khoét kia cạp hết cả rồi. "Để giữ bí mật", thằng Toàn gian manh thì thào. Bí mật đội trưởng len lén tuồn "hàng nóng" cho thằng Phượng mà dám giấu anh em. 

Cuối cùng, Phượng nảy ra một cách. Đêm ấy nó không ngủ, len lén mò xuống canteen định chọn những thứ bánh kẹo ngon nhất, kẹo chuối, bắp ngọt, bánh trứng muối, đều là những thứ Trường thích ăn. Sáng mai nó sẽ mang qua tặng cho người nọ, đáp lại tất cả những lần Trường đặc biệt (giành và) để dành đồ ngon cho nó. Chỉ không ngờ, vừa mới đi đêm có một lần đã gặp ma, mà gặp ai không gặp, gặp đúng con ma mắt híp. Tiên sư, làm sao mắt thì nhỏ mà tia thì nhanh thế. Trước ánh nhìn trân trối không dám tin của Trường, Phượng chỉ muốn độn thổ, đầu óc nó trống rỗng chẳng nghĩ được gì, cuối cùng luống cuống ném cả mấy chai nước trên bàn về phía người kia rồi bỏ chạy.

Ánh mắt đầy nghi hoặc và ghét bỏ của Trường khi ấy như mũi kim, chích sau lưng nó đau đến là đau. 

Thế là hết, Phượng nghĩ, có muốn giải thích cũng tình ngay lý gian rồi, nói gì cho được?

Vậy là từ ấy trở đi, Trường đi thẳng, nó đi vòng, cách nhau một gian phòng mà như biên giới Việt - Trung, không bao giờ bước sang nửa bước. 

---

Có những điều Lương Xuân Trường không bao giờ biết.

Từ hôm ấy, Phượng cố gắng lột xác từng ngày.

Trên sân, nó luôn là người chăm chú nhất, nuốt lấy từng lời của các thầy hướng dẫn.

Trong lớp, dù khiếu học hành có hạn, vẫn cố gắng hết sức mình để học tiếng Anh.

Ở phòng y tế, khi cả đám choai choai thi nhau gào mồm lên kêu cha gọi mẹ, nó chỉ cắn chặt môi ngậm lấy từng tiếng rên, bất kể cẳng tay bầm tím hay cổ chân sưng tướng lên như chân voi.

Phượng học cách dắt bóng, lắt léo qua hết hàng hậu vệ, học cách dứt điểm ở những góc chết, đánh lừa thủ môn. 

Phượng học cách cởi mở hơn, học khẩu âm miền Bắc để tiện trao đổi với mọi người. Phượng tập đọc sách, truyện trò với Tuấn Anh đủ thứ trên trời dưới biển. Phượng mua đĩa nhạc, tối tối đều cùng thằng Toàn bình luận về idol. Phượng lên đồi bắt dế, bày thằng Duy cách chọn dế, nuôi dế, rồi chọi dế sao cho xịn nhất. Và cái hũ nút Văn Thanh thì phục lăn trước kỹ năng thần sầu của "anh Phượng" đội một, bụp phát biến thành cái đuôi tò tò đi theo. 

Nhưng có lẽ Phượng đã tính nhầm. Dù làm thân được với tất cả mọi người, thì người duy nhất kia vẫn chẳng thôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy nghi kỵ, chán ghét. 

Mỗi lần được cả đám ríu rít vây quanh, Phượng đều len lén đưa mắt tìm Trường, ánh sáng nhảy múa trong đôi con người đen láy như muốn háo hức khoe, nhìn tớ này, tớ đã làm được rồi, mọi người đều đã chấp nhận tớ, cậu có thấy không?

Này, cậu có thấy không? Tớ làm tốt chứ?

Có thể nào... nhìn tớ một cái không?

Lương Xuân Trường dùng tất cả cơ mặt của mình để đáp rằng, không.

Vì Xuân Trường chẳng bao giờ biết được.

Đường đi vòng xa lắc ấy của Phượng chỉ là để đến gần mình, nào ngờ càng bước càng xa.

---

Có những điều Lương Xuân Trường không bao giờ biết.

Năm mười chín tuổi, khi đang cùng đồng đội say với từng chiến thắng lẫy lừng, thì ở một góc trời riêng, Nguyễn Công Phượng lại không ngừng khổ sở với trái tim mình, quân phản chủ khốn kiếp, rõ ràng nằm trong lồng ngực mình mà lại dám nảy binh binh vì một thằng khác.

Đúng lúc ấy, Phượng gặp Hòa trong một buổi tụ tập bạn cũ. Hòa sôi nổi hoạt bát lại hiểu chuyện, vậy nên chẳng mấy chốc mà cô tìm được cách cạy cái nắp hũ nút của Phượng ra. Hai đứa lông bông dắt nhau đi chơi khắp nơi, Hòa hào hứng kể Phượng nghe về những ước mơ ca hát của mình, về những sân khấu lớn sáng rực ánh đèn và vang dội tiếng vỗ tay. Đổi lại, bí mật to bự nhất của Phượng cũng lần đầu tiên được bật mí. 

Không biết vì sao nó lại dễ dàng nói ra như thế, có thể vì ở cô gái rạng rỡ như dương quang này có một sự an tâm đặc biệt, có thể nó nghĩ người cởi mở thoải mái như vậy sẽ dễ dàng tiếp thu, hoặc chăng nó đã ôm lấy điều đó trong lòng quá lâu rồi.

Và rồi với một sự nhiệt tình bùng nổ đến mức ngớ ngẩn của mình, Hòa giật vai Phượng nhấc dậy, hùng hồn vỗ ngực, "Để em làm người yêu anh!"

"Hả?" Phượng ngơ ra nhìn cô.

"Để em làm người yêu anh!" Hòa sang sảng lặp lại, "Cho tên máu lạnh đáng ghét kia phải hối hận!"

Phượng bật cười, cái kiểu diễn trò như trẻ con này có thể có tác dụng gì chứ? Người kia vốn ghét mình đến vậy thì liệu sẽ để tâm sao?

Nghĩ vậy, nhưng đến lúc đưa Hòa về học viện, nó vẫn lấp lửng bảo rằng đây là bạn gái. Bạn là con gái, Phượng nghĩ, âm thầm đưa mắt tìm kiếm người nọ, để rồi thất vọng gấp đôi khi trên khuôn mặt vô cảm kia lại thêm một lần hằn rõ chán ghét. Đúng là được ăn cả ngã ăn bùn, nó cười tự giễu, nhưng thế cũng tốt, ít nhất cũng có thể triệt để cắt đứt tơ lòng rồi. 

Hai đứa ngốc nghếch kia chẳng bao giờ ngờ được, trò đùa dở hơi khi ấy của chúng lọt vào tai mắt truyền thông. Dăm ba lần nắm tay khoác vai cười đùa của chúng chẳng mấy chốc mà ào ào xuất hiện trên hàng loạt mặt báo, thành miếng mồi ngon lúc trà dư tửu hậu của bao người, tươi sống xé chúng thành từng mảnh vụn. 

Vừa mới chập chững trên con đường ước mơ của mình, Hòa đã như con cá nhỏ giữa biển đêm giông bão. Thành công bước đầu đặt lên vai Phượng hàng tấn kỳ vọng của bao người, áp lực tâm lý khiến nó loạng choạng, để rồi mỗi lần đối mặt khung thành, trong đầu thằng bé như hiện ra hàng vạn mê cung.

Giữa cuộc gọi đường dài, Hòa khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào vang bên tai nó, thê thiết như con thú nhỏ bị thương. Phượng không ngừng xin lỗi cô, Hòa chỉ lắc đầu khóc nghẹn, "Hay tạm thời anh em đừng gặp nhau nữa, chờ em ổn định được, sẽ lại tới thăm anh..." 

Mười chín tuổi, cái độ tuổi mà con nhà bình thường vừa mới đậu đại học, hoặc trượt chỏng gọng ôm nhau kêu khóc, có đứa lang bạt khắp nơi kiếm sống, có đứa tự sát chết mục cả thây. Cái độ tuổi một lần nữa bước ra khỏi vòng tay cha mẹ tập tễnh tự đi, tự ngã, tự học cách đứng dậy; cái tuổi khủng hoảng nằm ôm mặt khóc giữa đêm. Đám trẻ như chúng đã xa nhà từ lâu lắm, đã tự học được cách chăm sóc chính mình, nhưng với lòng người ấm lạnh lại chẳng hiểu bao nhiêu. Nào đã có ai từng nói với chúng rằng, con ơi, miệng đời bạc bẽo con đừng để trong lòng. Nào đã có ai từng nói với chúng rằng, mắt điếc tai ngơ đi mà sống, họ rốt cuộc cũng đâu hề thương con. 

Cho dù có người từng nói với chúng như vậy chăng nữa, thì giữa những nhiếc móc sỉ vả, những chỉ trích nghi ngờ của muôn vạn người ngoài kia, lòng cũng nào phải đá? 

Phượng đã tự hứa với lòng sẽ không khóc nữa. Nó đã có được những thứ mình hằng ao ước, có đam mê, sự nghiệp, có các thầy các bạn, nó còn mong gì hơn nữa? Nhưng cái mệt mỏi không đến từ thể xác này lại hệt như dây thủy sinh dưới đầm sâu tăm tối, quấn lấy gót chân, bám vào phế phủ, vừa lạnh vừa đau. 

Trên khoảnh đồi cao lộng gió, trong tiếng gió ngàn vi vút có tiếng bước chân quen.

Tiếng bước chân này Phượng đã lắng nghe nhiều lần lắm, trong mỗi buổi sáng sớm nó chờ người kia thức dậy, giữa mỗi lúc đêm khuya nó chờ người ấy trở về.

Một lần nữa, tại thời điểm khốn khổ nhất của một thằng trai mười chín tuổi, Xuân Trường xuất hiện.

Chiếc hôn mềm ấm nồng nàn rơi trên môi, nước mắt hong khô dưới gió ngàn, bàn tay mang theo hơi lạnh của người đó áp sau lưng, ôm lấy trái tim nóng rẫy vì mê đắm của nó. 

Nó thấy như mình rơi xuống. Nhưng lần này, ở phía dưới không còn là trăm ngàn mũi dao sắc nhọn. Lần này, nó rơi vào lồng ngực rộng, vào một cái ôm siết, của người mà nó yêu. 

  I have died everyday waiting for you 

At last, time has brought your heart to me... 

Cuối cùng cũng đợi được rồi...

.

Lương Xuân Trường sẽ không bao giờ biết được Nguyễn Công Phượng đã đếm đủ bao nhiêu bước chân mình rời đi.

Không bao giờ biết được Nguyễn Công Phượng đã đếm đủ bao nhiêu ngày xa lạ.

Không bao giờ biết được từ năm mười hai tuổi đến năm mười chín tuổi là bao nhiêu lần đưa mắt kiếm tìm.

Càng chẳng bao giờ biết, bọc kẹo bánh sặc sỡ năm xưa đã mua đứt trái tim thằng nhóc Nghệ An gầy gò đen nhẻm. 

Nhưng không biết cũng không sao, từ bây giờ trở đi mình sẽ có thật nhiều ngày bên nhau để nói.

We were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

And in your eyes you're holding mine

We are still kids, but we're so in love

Fighting against all odds

I know we'll be alright this time...


Từ bây giờ trở đi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi mà

Vì ở đây đã có chúng ta...


Chúng ta


Hãy khép lại đôi mắt

Ánh dương đang dần tắt

Em sẽ ổn thôi

Chẳng ai tổn thương em nữa rồi

Bình minh đang ngập tràn

Anh và em, Bình An


[Safe and sound - Taylor Swift]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro