6 (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường rất cưng chiều Nguyễn Văn Toàn. Theo anh thì thằng nhóc mít ướt hở tí là mè nheo này y hệt một đứa em gái. Nó cứ bô bô cái mồm bị anh đấm từ nhỏ tới giờ không lớn được, nhưng mà của đáng tội, nó trèo me trèo sấu trốn thầy trốn bạn xưa nay tội toàn anh gánh. Mà chỉ vừa mới hăm he nạt nộ, nó đã nước mắt lưng tròng, anh nào đã động được vô nửa cọng tóc nó đâu?

Thế nhưng Lương Xuân Trường kỳ thực rất chiều Văn Toàn. Nó là thằng nhóc loắt choắt mỏng cơm gần nhất đội, nhưng lúc nào cũng cầm cờ chạy trước nhất, vui trước nhất trong chiến thắng và khóc trước nhất với thất bại.

Và bởi, Toàn ngoan và lương thiện. Anh bảo vệ cái lương thiện ấy của nó như bảo vệ đứa trẻ trong mình vậy. Vô thức, lắm khi sự bảo vệ đó làm bọn còn lại oai oái la lên kiến nghị đội trưởng thiên vị. Những lúc ấy, mặt thằng Toàn thượng lên đến là muốn đấm.

---

Lương Xuân Trường còn rất thương Vũ Văn Thanh. Thằng nhóc cùng quê Hải Dương với Văn Toàn, nhưng trái với tên mít ướt quậy phá kia, thì Văn Thanh lành như cục bột. Trông vẻ ngoài ngăm đen rắn rỏi đầy cục súc ấy, chẳng ai nghĩ nó lại hiền như đất, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Ban đầu các thầy xếp Thanh cùng phòng Toàn cho đồng hương dễ thân thiết, chẳng dè một tháng sau thằng Toàn vừa khóc vừa kêu, năn nỉ xin về phòng cũ.

Mặt thằng Thanh lúc ấy nghệt ra, nó nào có bắt nạt gì thằng kia cho cam, sao phải phản ứng ghê vậy? Hỏi ra mới hay, do nó cứ lừ đà lừ đừ như cương thi làm thằng Toàn khiếp vía. Thế là hôm sau, Toàn về với Phượng, Thanh sang với Trường. Lý do là để thằng có tướng đại ca nhất đội thử trị "bệnh" xem sao.

Thế mà Xuân Trường trị được thật. Mà cũng chẳng phải anh có bài thuốc đặc biệt nào, chỉ là thằng Thanh thấy anh tự dưng cứ như gà con nhận mẹ, anh đi đâu nó lẽo đẽo theo sau, anh bảo gì làm nấy, nói gì nghe nấy, mở miệng ngậm miệng đều một hai "anh Trường, anh Trường". Mãi về sau này "anh Trường" của nó mới biết nguyên nhân, thằng Thanh chỉ đơn giản là dễ khuất phục trước những người mà nó thực sự sùng bái thôi. Ấy thế nên trong mối quan hệ nửa như đại ca - tiểu đệ, nửa như bố con này, Xuân Trường lấy làm vô cùng tự mãn, bèn chẳng ngại gì mà chiều thằng em ra mặt.

---

Lương Xuân Trường cũng rất chiều Nguyễn Phong Hồng Duy, mà theo anh thì, "Hồi đó cả đội có mỗi nó là ở tuốt tận trong Nam."

Thằng Thanh nói, "Ủa còn ông Lương anh vứt đâu?"

Xuân Trường: "À thì do nó lùn lùn một mẩu trông thương thương."

Thằng Thanh nói, "Ủa anh, đội mình có thằng nào không lùn?"

Xuân Trường: "Tại nó hay cười nhìn đáng yêu."

Thằng Thanh nhếch nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười "đáng yêu" một cách bặm trợn hú hồn.

Xuân Trường: "..."

Nhưng mà mặc kệ, túm lại là anh vẫn cứ cưng thằng loắt choắt trông như con khỉ con lại hay cười toe toét kia, tại nhìn cưng, kệ anh, anh thích thế đấy.

Và túm tất cả lại, thì với đứa nào, Trường cũng tìm ra một lý do để cưng cho được, riêng đối với Nguyễn Tuấn Anh thì khỏi phải bàn, vừa là quý, vừa là cưng, vừa là thích, vừa là phục. Mấy đứa kia chỉ như đàn em, ngày thì cho cái kẹo, tối thì chỉ tay năm ngón sai chúng nó búa xua. Nhưng riêng Nhô thì là nói gì nghe nấy, Nhô bảo một thì Trường cũng không biết số hai viết như nào.

Thằng Thanh có lần bĩu môi bảo, anh Trường bị bệnh tim to. Mắt thì bé nhưng tim thì to, ai anh cũng chứa vừa.

Chỉ trừ một người. Lạ thay. Chỉ trừ một người.

Chỉ duy nhất với người đó, là cả mắt lẫn tim anh Trường đều không sao nhét lọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro