58 - Chrysalism (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày chuyển vùng sim kiểu gì đấy?"

"Tao làm từ hồi ở Việt Nam cơ, cứ mang ra cửa hàng của Viettel nó làm cho, mà nghe bảo giá cước đắt hơn mua sim nước ngoài. Chỉ được cái tiện thôi."

"Chậc, tại ban đầu định gọi zalo về nhà nhờ con em họ chỉ bố mẹ tao xài. Ai ngờ vợ chồng nó đi du lịch hồi nào, giờ bố mẹ tao chịu hẳn luôn."

"Thế chạy xuống khách sạn nhờ người ta mua hộ cái sim cho mà gọi về vậy. Hoặc không mua hộ tao cái thẻ nạp rồi lấy máy tao mà gọi. Chả bảo sớm, tao buôn nãy giờ hết sạch rồi."

Công Phượng tặc lưỡi đứng dậy, giờ ra khỏi phòng thôi cũng là cả một thử thách rồi. Nhưng mà hôm nay thêm một lần nữa chiến thắng đội tuyển Australia, lại trong một giải đấu hết sức quan trọng thế này, sao có thể không gọi về nhà chia vui cùng bố mẹ cho được. Chỉ trách cái đất nước Trung Quốc này mị dân quá thể, chặn bằng sạch đủ các ứng dụng mạng xã hội, thành thử ra, thầy chẳng cần thu điện thoại thì bọn cậu cũng vẫn như lên cô đảo cách ly với thế giới luôn.

---

"Thế đã ăn cơm chưa mà gọi điện đấy?"

"Vui chứ, nhưng thầy không cho ăn mừng quá sớm đâu. Haha, với lại bên này đang lạnh lắm, tụi nó cũng rúc vào phòng cả rồi."

"Anh á, vì cuộc điện thoại này mà phải ra hành lang đứng đây."

"Ừ, ừ, được rồi. Bánh Oreo đủ vị Kitkat đủ vị chứ gì, mấy ngày nữa thầy có cho nghỉ tập hôm nào thì anh đi mua luôn."

"...Hửm?"

"À... Thì... Nhớ, được chưa? Đương nhiên là có nhớ rồi..."

Câu thoại chợt trở nên ngọt ngào, tiếng cười trầm ấm lãng đãng trôi trong không gian se sắt lạnh, bỗng rõ ràng đến lạ.

Đương nhiên là có nhớ rồi...

Câu này, chắc là nói với người yêu rồi nhỉ. Thì mới phải chạy ra tận góc hành lang này mà nói chuyện như vậy...

Công Phượng cúi đầu, vô thức siết lại tờ một trăm tệ trong tay, phút chốc bao nhiêu niềm vui và khấp khởi trong lòng biến thành bong bóng, theo từng nhịp thở mà tan thành vô vàn phân tử khí lạnh lẽo. Cứ vậy mà bốc hơi.

Nhưng đúng lúc cậu quay người toan bước đi, giọng nam trầm thấp nọ chợt thảng thốt vang lên ngay phía sau, "Phượng?"

Tờ một trăm tệ nhăn nhúm thảm hại dưới lực siết không thương tiếc, Công Phượng âm thầm thở dài trong bụng, có phải phim Hàn Quốc lúc 8 giờ đâu mà cứ phải nảy ra tình tiết này không biết.

Người phía sau không nghe thấy lời đáp cũng đã dợm bước lại gần, vòng lên trước mặt cậu, cúi đầu lo lắng hỏi, "Mày sao thế? Vai lại đau à? Có phải còn đau không? Tao biết ngay mà, thế mà hôm trước anh Thủy còn giấu tao, rõ ràng tao thấy sáng sớm mày đi ra từ phòng anh ấy..."

"Trường à..."

"...mà còn bảo tao mắt híp nhìn nhầm. Mà mày nữa, còn đau sao giấu? Có phải do lạnh nên nhức không? Thế không được, tao phải đi báo thầy. Đi qua đây, tao dẫn mày sang anh Thủy. Thế mà tối nay ăn xong không sang luôn đi---"

"Trường!" Phượng cao giọng, dở khóc dở cười nhìn người đang luôn miệng lẩm bẩm lầu bầu trước mặt, trông chả khác gì bà nội trợ lẩm cẩm nhìn đứa con vừa đi lăn bùn lấm lem trở về. Sao trước đây không hề biết người này còn có một mặt như vậy nhỉ? Hay do đã quá quen thuộc nên chẳng mấy để tâm? 

Hoặc giả...

Đến bây giờ, tâm mình mới đặt ở người ấy,

thế nên mới thấy được đấy thôi...


Trường à, những thứ quan tâm săn sóc tưởng chừng như đặc biệt thế này, về sau đừng tùy tiện dành cho nhiều người như vậy, nếu không con gái nhà người ta khổ tâm lắm đấy...

Cậu hơi cười, giơ tờ tiền trong tay lên vuốt phẳng, rồi phe phẩy trước mặt người nọ, "Mày làm gì mà cuống lên như đưa vợ đi đẻ thế. Tao định xuống mua sim gọi về nhà nên ngang qua đây thôi. Thấy mày đang nói chuyện riêng tư nên định vòng đi thang bộ bên kia ấy mà..."

Xuân Trường nghe đến đây, khuôn mặt chợt biến sắc, rõ ràng đến mức dưới ánh đèn mờ nhạt cũng vẫn thấy được. Công Phượng âm thầm thở dài, vờ cười giỡn, "Sao thế? Gọi điện cho người yêu hả? Xin lỗi nhé, tao không cố ý nghe lỏm đâu, thề là chỉ tình cờ đi qua thôi. Mà tao cũng chưa có nghe được gì---"

"Không phải."

"Ờ... hả?"

"Đấy không phải người yêu tao." Nói đến đây, đối phương lại hơi rũ mắt, giọng điệu hồ như tự giễu, "Nếu tao mà cũng nói chuyện được với người mình yêu như thế thì tốt."

"..."

"Nhưng mà, người ấy đâu có yêu tao đâu."

Xuân Trường ngẩng lên nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu cười.

Ánh đèn mật ong trên hành lang dặt dìu hắt vào trong đôi mắt hẹp dài, đột nhiên khiến cậu nảy sinh lỗi giác.

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt kia bỗng dưng trở nên quá đỗi lạ kỳ.

Lạ kỳ đến mức, khiến ruột gan cậu không kiềm được nhộn nhạo, cơn sóng ngầm động bấy lâu lại được thể cuộn trào, trái tim như bị bóp nghẹt lại, nhức nhối không ngừng.


Đến mức...

khiến cậu bất giác quay đầu bước đi như trốn chạy, chỉ kịp bỏ lại một câu chào sứt mẻ rồi guồng chân chạy về phòng.

Phải rời khỏi đó, rời khỏi con người đó, rời khỏi mối nguy hiểm đó. Chuông cảnh báo trong đầu cậu đã réo lên ầm ĩ rồi!


---


"Toàn."

"Dạ."

"..."

"Gì vậy cha?"

"Này, nếu tao bảo... Nếu một ngày tao bảo tao yêu mày thì sao?"

"..."

"...Toàn?"

"..."

"Ôi đm, làm cái đéo gì mà trợn trừng lên như trúng gió thế?? Tao chỉ hỏi ví dụ thôi mà?"

"Đm mày ấy! Ví dụ đéo gì? Mà ví dụ cái gì không ví, đi ví cái đấy? Bố mày suýt thì nuốt luôn cả thìa!"

"..."

"Mày sao đấy? Sao tự nhiên hỏi thế?"

"Đm, tổn thương vl. Làm cứ như tận thế. Việc tao yêu mày khiến mày kinh hoàng đến thế cơ à?"

"Chứ sao!" Văn Toàn giãy nảy, "Đang yên đang lành... Mày đừng có đùa nhé, tao, tao yếu tim lắm đấy. Tao sẽ sợ thật đấy!"

"... Chuyện ấy... đáng kinh sợ đến thế thật à?"

"Không phải..." Văn Toàn gác cốc nước lên bàn, ngồi xuống thở dài, bấy giờ tự nhiên nghiêm túc hẳn lên, "Không phải kinh sợ theo nghĩa kia... Ý tao là, ví dụ mà mày có bảo mày thích đàn ông, hay thậm chí đang thích thằng nào đội mình đi nữa, khụ, thì dù tao có shock đến mấy, cũng vẫn không vì thế mà sợ mày đâu. Ý tao là, tao không... tao không kỳ thị gì chuyện đó đâu. Thích thì là thích thôi mà, mày là bạn tao cơ mà, mày vui là được rồi..."

"..."

"Nhưng mà, nhưng mà... Nếu người mày thích là tao ấy, chẳng hạn, thì tao sẽ thấy... sẽ thấy... khó tả lắm..."

"..."

"Vì tao không cách nào đáp lại thứ tình cảm mà mày mong muốn cả. Nhưng lại không muốn làm mày buồn. Một trong những người mà cả đời này tao không bao giờ muốn tổn thương nhất, mà lại tổn thương vì tao, cái đó... Tao không chịu nổi. Nên tao sẽ khó chịu lắm. Đau lòng ấy..."

"... Thế à?"

"Ừ... Với cả, ...hầy, với cả lúc đấy phải nhìn mặt nhau thế nào? Xa lánh mày để mày chóng quên đi cũng không được. Mà tiếp tục ở bên cạnh mày để cho mày phải hi vọng khổ sở lại càng không được. Làm thế nào cũng đau lòng mà..."

"Ừ... Đúng là làm thế nào cũng đau lòng nhỉ?"

"Nhưng mà sao tự nhiên hỏi thế?"

"Không... Quởn lên thì hỏi vui thôi."

"..."

"..."

"Mày tưởng tao bị ngu thật hả? Tao ăn ở với mày hơn mười năm rồi đấy."

"..."

"..."

"Ừ... Toàn ạ, hình như tao bị điên mất rồi...

Hình như,

hình như tao đã thích người cùng mình lớn lên hơn mười năm nay mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro