52 - Chrysalism (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là thế thôi em nhỉ
Chỉ cần người ấy chả cần gì..."

---

Nhưng cuộc đời đâu như tiểu thuyết, cũng chả phải game mà được về thành hồi sinh, tình yêu thì cũng cần có bánh mì chứ. Yêu mà. Không chăm sóc được cho người ta thì sao dám yêu.

Thế nên lúc này Xuân Trường vừa sắp xếp hành lý vừa bùi ngùi nhìn đồng đội hihihaha cười đùa. Vượt qua vòng loại rồi, giờ ai về nhà nấy chuẩn bị đá nốt V League, chỉ riêng cậu thì lại phải trở về Hàn Quốc tiếp tục cuộc chiến của riêng mình.

Khóa vali vừa kéo cũng là lúc một đôi giày dừng lại trong tầm mắt cậu. Ngẩng đầu lên, không ai khác chính là cái mái đầu lúc nào cũng khiến người câm nín ấy. Công Phượng tần ngần nhìn cậu một lúc, máy móc hỏi, "Chuẩn bị xong rồi hả?"

"Ừ."

"Mấy giờ bay?"

"1h30 sáng."

"Chuyến gì khó chịu vậy." Phượng nhăn mặt.

"Tại rẻ. Hơn nữa sang đó là lúc sáng sớm, vừa vặn có cớ xin nghỉ được buổi tập sáng. Vừa đá xong lại bay đêm, người cũng oải."

"Ừ... Thể lực mày vốn cũng không tốt."

Xuân Trường cười bất đắc dĩ, "Ngày nào cũng tập gấp rưỡi chúng nó vẫn chả cải thiện gì mấy. Nghĩ mà đau đầu. Nhưng thôi, cứ cố hết sức đã, được đến đâu tính đến đó."

"Thế... Giữ gìn sức khỏe nhé."

"Ừ."

"Nếu có cơ hội ra sân thì thể hiện cho tốt."

"Ừ."

"Ăn không quen đồ thì bảo bọn tao tiếp tế cho."

"Ừ."

"...mày không còn câu nào ngoài ừ à?"

Xuân Trường cười đến híp mắt, "Ừ."

"..."

"Mày cũng vậy nhé. Đừng tự áp lực bản thân."

"Xùy, tao bất cần xưa nay, áp lực gì đâu."

"Vậy thì tốt. Khi nào về sẽ có quà cho bọn mày."

"Hết năm nay thôi nhỉ?"

"Vài tháng nữa thôi, là không phải yêu xa nữa rồi."

Nụ cười trên môi Công Phượng hơi héo đi một chút, "À... Ừ..."

Suýt thì quên mất đấy.

Đúng là có những khi máu nó đổ dồn về tim xong chả lên được não. Cậu đưa tay lên vò vò tóc, đá đá chân một lúc rồi gượng gạo nói, "Thế thôi, thượng lộ bình an. Chiều nay tao với bọn nó ra sân bay rồi, cũng không tiễn mày được."

"Ờ có gì đâu mà phải đưa với tiễn. Chừng nào tao về mang kiệu ra sân bay rước là được."

Dứt lời đứng thẳng người dậy, nghiêm túc nói, "Còn... Chuyện trong đội lại đành để bọn mày gánh vác thôi."

Phượng hơi nhíu mi, gắt nhỏ, "Nói nhảm. Gánh cái gì mà gánh. Như mày nói ấy, cố đến đâu hay đến đó thôi. Ở bên đấy trước mắt đừng để bọn nó ăn chân là được. Cố quá lại thành quá cố, dục tốc bất đạt. Đến lúc còn hai cái cẳng chân cũng hỏng nốt."

Xuân Trường bật cười, "Được rồi, cằn nhằn cứ như mẹ tao."

Đoạn, toan vươn tay tới xoa đầu người nọ, được nửa chừng lại hạ xuống vai. Đôi vai lúc nào cũng gồ lên trông khắc khổ như vậy, cứ như mệnh định phải gánh vác thật nhiều.

Mỗi người đều có một khoảng trời trên đầu, xanh trong thì hưởng thụ, bão giông thì chống đỡ. Chỉ tiếc bản thân còn chưa đủ mạnh, có muốn che cho người thương một khoảng trời không giông bão mà lực bất tòng tâm...

---

"Sao đấy?"

"..."

"Ê, Phượng."

"Hử?" Cậu uể oải quay lại nhìn thằng bạn cùng phòng đang nhễ nhại mồ hôi đứng trước giường.

"Chia tay mấy tháng rồi vẫn ngẫn à? Dạo này mày cứ như mất hồn ấy."

"Có gì đâu. Thay đổi thời tiết nên vai hơi nhức, đầu óc u mụ tí thôi."

"Cần xuống gặp bác Lâm không?"

Phượng phẩy tay ra hiệu, đoạn lại chán nản nằm xuống giường úp sách lên mặt, "Thằng Trường cũng sắp về rồi đấy nhỉ?"

Văn Toàn trầm ngâm nhìn cuốn lịch bàn, "À ờ, chắc cũng sắp. Mấy nữa có danh sách lên tuyển mà có tên thì chắc về luôn, tao vừa hóng chỗ thầy Đàn bảo thế. Đá xong vòng chung kết thì cũng gần đến hạn hợp đồng rồi."

Công Phượng tặc lưỡi thay câu đáp, xoay người ra phía cửa trầm ngâm.

Cuối tháng 10, gió phố núi đã bắt đầu heo hút, nắng thưa dần. Thằng Nhô phòng bên lại bắt đầu cắp máy ảnh đi nhặt lá đá ống bơ, thằng Duy tíu tít với cái shop mỹ phẩm mới mở cùng người yêu, rồi mấy thằng Triều, Vương, Quang cũng bận rộn với dự định kinh doanh của mình. Qua một mùa V-League, thứ hạng và thành tích của đội vẫn không quá khả quan. Tựu chung lại, mọi thứ vẫn cứ như một con đường mòn lên núi chả có gì thay đổi ngoài những cơn mưa khó chịu đến thường xuyên hơn.

Chẳng hiểu sao, vẫn những người ấy, vẫn những việc ấy, ngày trước trải qua thấy bình thường chẳng sao, mà bây giờ trong lòng cứ... Trống hoác...

Phải rồi, trống hoác.

Không buồn không vui. Cũng chẳng hứng thú với cái gì. Tâm trạng cứ vô định trống rỗng miên man.

Cứ như thể...

Cứ như thể nhớ nhung.

Cứ như thể đến bữa ăn mà thằng ôn con cùng phòng không đi lấy bánh mì cho vậy.

"Toàn. Lấy tao cái bánh mì."

"Gì vậy bố? Điên à, sáng mai mới có."

"Tao muốn ăn bánh mì!" Phượng kiên quyết.

"Sáng. Mai. Mới. Có." Văn Toàn kiên nhẫn đánh vần từng chữ như dạy trẻ thiểu năng.

"Nhưng tao muốn ăn bánh mì!!!"

...

Văn Toàn dứt khoát quay người, sập cửa, mặc xác thằng dở người tự nhiên lên cơn đang nằm giãy đành đạch trên giường kia.

Còn lại một mình, Công Phượng lại úp mặt vào sách, từ chiếc earphones câu hát mềm mại vang,

"Trời xanh đợi bóng mưa tan
Ta đợi người ấy đêm tàn ngày lên..." (*)

Lồng ngực trái âm ỉ sôi như một nồi áp suất đã nén lâu ngày, vừa hoang mang vừa nhức nhối.

Không phải đâu. Không phải.

Không nên như thế này. Không nên.

Chuyện này không đúng một chút nào cả. Một chút cũng không.

Không phải thế. Không phải thế. Không phải thế. Chắc chắn nhất định tuyệt đối không phải thế đâu...








Nhưng mà sao,

sao lại

Nhớ nhung thế này...








---

(*) Lời bài hát Sứ thanh hoa - Châu Kiệt Luân. Ru phỏng dịch.

A/N: Viết trong lúc đầu óc mờ sương, chẳng hiểu sao càng viết càng nhạt nhẽo, chả còn biết mình đang type cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro