5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày bay đến Hà Nội tập trung, cửa phòng số 7 bật mở sớm vì tiếng gọi của bác bảo vệ. 

Một thùng bưu phẩm to tướng được ông bác nhỏ người chật vật tha vào, tươi rói cười bảo, "Lại có gái nào gửi quà cho Phượng nè~"

Đôi mắt kèm nhèm nửa nhắm nửa mở của Nguyễn Công Phượng trừng lên nhìn chiếc hộp chim cò hoa lá hẹ to bằng nguyên chiều ngang của ông bác bảo vệ. Đường nhìn dừng lại tại mặt trên, vừa vặn thấy được nét chữ gà bới quen đến không thể quen hơn, một em gái tên "Thanh" gửi tặng, bưu phẩm hỏa tốc từ Seoul.

Anh nỗ lực kéo khóe miệng cảm ơn bác bảo vệ rồi vội vàng đỡ lấy. Trái với tưởng tượng, cái hộp nhẹ hẫng làm Phượng hụt một cái.

Cửa phòng vừa đóng lại, không đợi thằng giường bên kịp há mồm thắc mắc, Công Phượng xoẹt xoẹt ba đường cơ bản đã hoàn toàn lột trần cái hộp ra, rồi lại xoẹt xoẹt hai tiếng nữa, nắp carton bật mở.

Cái hộp rỗng không.

Ừ. Tức là nó rỗng không.

Nguyễn Văn Toàn nghe tiếng hai hàm răng nghiến ken két mà rùng cả mình, vội tìm đường xả nước cứu thân rồi luôn tiện cuốn gói khỏi căn phòng áp suất thấp với tiếng gào như gọi hồn kia.

"Vũ Văn Thanh!!!" 

Zalo vừa kết nối, tên người yêu ngu ngốc mới sang Hàn nghỉ dưỡng đã lập tức đăng ký ngay thêm một slot khám tai.

"Cái gì vậy anh yêu? Mới sáng sớm mà nhớ nhung dữ dội thế này?" Văn Thanh xoa xoa tai hỏi.

Tiếng cười hề hề gợi đòn vang lên càng chọc điên máu Phượng.

" Cái-thứ-hường-phấn-hoa-cò-biến-thái-quái-quỷ-gì-đã-được-mày-bọc-lại-và-cho-di-chuyển-đến-phòng-tao-qua-đường-bưu-điện-và-đang-nằm-chềnh-ềnh-ở-đây-thế??? HẢ???"

"Í da~ anh nhận được rồi sao? Bưu điện ở đây làm ăn tốt phết."

"..."

"Ê hê... sao sao? Anh có thích không? Quà đó. Quà em thức mấy đêm bên này mới nghĩ ra đó."

"..."

"Uầy, đến Nhô còn phải khen em vừa thông minh vừa lãng mạn, hí hí."

"..."

"Ơ, ơ anh sao thế? Phượng ơi? Bảy ơi? Phượng của em ơi?"

"Tiên sư mày. Cái hộp rỗng không ngu ngốc này là gì?"

"Ế? Rỗng không là thế nào được. Em nhồi đầy lắm rồi mà?"

Đầu dây bên kia thanh âm cao vút, chân mày Phượng cũng càng được thể nhướn cao.

"Bộ quần áo cho Hoàng đế hả Thanh? Mày giỡn mặt tao hả?"

"Nào có..." Vũ Văn Thanh bên kia mềm giọng, lại chuẩn bị vào mode dỗ dành. Nam âm trầm thấp cách qua những bước sóng lại thêm từ tính quyến rũ chết người, "Em thực sự đã bỏ vào rất nhiều mà. Rất rất nhiều..."

"Nhiều... cái gì?" Phượng lắp bắp hỏi lại, bên tai như tê dại vì tiếng thở của người kia, cận kề như vẫn ở bên.

Khẽ bật một tiếng cười đầy âu yếm, giọng em người yêu nơi xứ lạnh xa xôi nhè nhẹ vang lên,

"Em đã bỏ trong đó rất nhiều,

những nụ hôn..."

Và tất cả những nhớ nhung chờ đợi

Thu bên này ngợp trời lá đỏ

Chỉ thiếu mỗi dáng lưng nho nhỏ

Người em thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro