47 - Chrysalism (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không gian xung quanh tối hù, đặc quánh như nhựa đường, giơ tay không nhìn được năm ngón. Cậu chậm chạp mò mẫm, nhưng không tài nào chạm vào nổi một vật-thể-rắn nào cả, ngoại trừ mặt đất dưới chân!

Mà thậm chí cũng không chắc dưới chân có thực là mặt đất không nữa...

Công Phượng ngồi xổm xuống, vươn tay chậm rãi sờ... đến khi chắc chắn mình chạm được vào mặt phẳng bên dưới mới khẽ thở phào. Giờ thì thực sự đi bằng tứ chi rồi. Cũng tốt hơn cảm giác không chạm được vào bất kỳ thực thể nào.

Nhưng ngay khi di chuyển được bước đầu tiên, vùng không gian đặc sệt bao quanh cậu chợt nhiên "rùng mình", rồi từ từ thắt lại, chẳng khác gì quả bóng cao su khổng lồ bị người ta rút hết không khí.

Buồng phổi co thắt dữ dội trước sự biến mất của oxy, hệt như những sợi thừng đang sít sao bó chặt lại, khiến toàn thân cậu cứng đờ. Phượng cố gắng cử động, nhưng ngoại trừ những ngón tay, tất cả đều như trúng một bùa định thân cực mạnh. Rồi đột ngột...

"A!"

Cậu mở bừng mắt, đầu trượt đánh bịch khỏi chiếc gối bông.

Ánh trắng nhàn nhạt hắt qua tấm rèm mỏng vào phòng, chẳng biết là trăng hay đèn. Hơi ngóc cổ dậy nhìn sang bên cạnh, một sinh vật sống vô tâm vô tính vẫn đang nằm yên, mắt nhắm, thở đều, bình an vô sự. Phượng lúc này mới thở phào một tiếng. 

Ra chỉ là mơ thôi.

Cánh tay vòng qua ngực siết muốn ngạt thở, bảo sao trong mơ lại kinh khủng thế. Cái thằng này thật là... Phượng đưa tay với lấy gối đầu nằm xuống, khóc thầm trong lòng, tao có phải người yêu mày đâu mà trên ôm dưới quắp như bạch tuộc thế này, Chường ơi là Chường...

Thế mà tối nay trước lúc đi ngủ còn hùng hồn vỗ ngực, "Yên tâm đi, tướng ngủ của tao tốt lắm!"

Ừ, tốt lắm, tốt đến bẹp dúm cả bạn mày đây này...

Cũng không phải lần đầu tiên cậu ngủ chung với một thằng trai khác. Chúng nó toàn lũ củ khoai lông lốc với nhau, có lăn lộn cùng một chỗ cũng có sao đâu. Những khi đi đá giải, có chung phòng thì cũng là phòng hai giường đơn, bằng không lúc ngủ tập thể cả đám cũng là lúc ăn mừng chiến thắng, uống xỉn quắc cần câu còn biết chân tay đứa nào lẫn lộn trộn vào nhau.

Cơ mà chung giường chung chăn thế này, thì thực sự mới là lần đầu. Đã vậy còn ngay sau một tình huống ngại ngùng đến muốn chui xuống đất.

Nhớ lại buổi tối hôm nay, chỉ vì tình cảnh đã xảy ra trong phòng tắm mà suốt từ lúc đi ăn đến lúc về nhà, tầm mắt cậu đều không biết đặt đâu cho đúng. Xuân Trường thì vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, nào là túm tay cậu hào hứng chỉ trỏ bốn phía xung quanh khu nhà mình, nào là khoa tay múa chân kể về những dự định mình sẽ làm với khu vườn trên sân thượng, nào là kéo tay cậu đi vào làn bên trong, nào là tự nhiên như không cúi xuống buộc hộ dây giày. Nếu không phải hai chân vẫn còn cảm giác, nhẽ Phượng còn tưởng mình đang ngồi xe lăn cần người phục vụ. Mà cả đến tận khi vào tiệm ăn, khi cậu vừa rửa tay bước ra khỏi phòng vệ sinh, đã thấy hai miếng cá được gỡ sạch xương bỏ vào trong bát, nước chấm rưới ở trên còn được cẩn thận gạt đi mấy cọng thì là.

"Mày đi với em người yêu thành quen đấy hả?" Lúc ấy, Phượng đã phì cười hỏi vậy.

Xuân Trường cũng chỉ gục gặc đầu không đáp. Lát sau, khi câu hỏi vu vơ tưởng đã rơi đâu đó dưới nền đá cẩm thạch, thì một miếng đậu chiên giòn rụm đã được đặt vào bát cậu.

Người đối diện khẽ cười, mắt lấp lánh, "Chẳng mấy khi có diễm phúc được phục vụ tận răng thế này đâu, ăn đi kẻo nguội."

Công Phượng bối rối cụp mắt, trong bụng thầm rủa tơi bời, mình có phải cây xấu hổ đâu mà người ta cứ động vào là co lại chứ ( T ^ T )

Không muốn đánh động giấc ngủ của người kia, nên cánh tay trên ngực vẫn cứ nằm nguyên. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người bên cạnh.

Từ lúc nào nhỉ? Giữa cậu và Trường đã trở nên đôi phần gượng gạo ấy?

Hồi nhỏ hai đứa cũng khá thân nhau, hầu như lúc nào chụp ảnh hay chơi trò chơi cùng lăn lăn vào bên cạnh. Nhưng lớn một chút rồi thì hình như nói chuyện không còn hợp cạ nữa. Tính cậu hướng ngoại hơn Xuân Trường, cũng hay ra ngoài kết giao bạn bè anh em, nên cứ xểnh ra là lại chạy khắp chốn. Được cái cùng phòng thằng Toàn cũng là thằng bô tếch bô toác, có cái gì cũng thẳng như ruột ngựa nên hai đứa càng hợp nhau hơn. Ngược lại Xuân Trường với Tuấn Anh thì đúng là bài trùng. Cả hai thằng này cũng không hoàn toàn hướng nội, chỉ là ít thích giỡn hớt chỗ đông người, đã nghịch ngầm lại còn đanh đá. Trông bộ dạng một thì lạnh lùng khắc kỷ, một thì lãng tử hào hoa kia, chẳng ai nghĩ được bên trong thực ra đều là quỷ sứ, chuyện tào lao gì cũng nghĩ ra được, trò chọc phá gì cũng đầu têu trước.

Thế nên cậu với Văn Toàn cứ như chích bông se sẻ, gặp đám diều hâu kia cứ gọi là đi đường vòng cho nó yên thân.

Cơ mà cho đến cùng, nếu nói đó là lý do để hai thằng trở nên có chút gượng gạo thì cũng không phải. Hừm... cậu cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là khi nhắm mắt nhắm mũi gắng gượng đi qua từng hồi giông bão, thì bất tri bất giác, chẳng biết tự bao giờ chúng nó đã chẳng còn chuyện trò với nhau dăm ba câu vụn vặt như thuở trước. Đa phần là chuyện của đội, những cái thở dài trước quyết định của lãnh đạo bên trên, có lúc là đôi chân thủy tinh của Tuấn Anh, sự bế tắc của thằng Toàn, rồi vài điều lặt vặt trong đội.

Có lẽ là từ lúc lớn lên, trên vai chúng nó phải gánh vác thật nhiều.

Có thể là điểm chung cũng ít, nên chẳng có gì kể lể cùng nhau.

Mà cũng có khi là do ti tỉ thứ trên đời, thời gian thì ít, những mối quan tâm thì nhiều, quan hệ bên ngoài lại lắm, rồi cũng lớn rồi ai cũng có chuyện riêng cần giải quyết, giải quyết xong rồi anh em mới ngồi kể lại với nhau, sơ sơ phác thảo dăm câu ba điều rồi vỗ vai an ủi.

Ừ, Phượng nghĩ, nếu chẳng phải vẫn cùng một trang trại nuôi nhốt, thì có lẽ số lần cậu và Xuân Trường nói chuyện một năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Có điều kỳ lạ là mỗi khi có chuyện gì cần chia sẻ, người cậu tìm đến đầu tiên chưa bao giờ là Xuân Trường, nhưng Xuân Trường lại là người có thể lý giải rõ nhất tâm tư của cậu, cũng là người sáng suốt nhất chỉ ra những thứ nên làm.

Hơn mười năm trôi qua rồi nhỉ, nhìn thằng bạn lúc còn gầy nhẳng, bé xíu bên cạnh thuở xưa dần vươn mình trở thành một người đàn ông thực thụ, bỗng nhiên có một cảm giác vừa vi diệu vừa cảm động. Những đường nét trên khuôn mặt nọ đã dần trở nên cứng cỏi, đường hàm sắc nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, mắt sáng cương nghị, vai dài, lưng rộng. Và rồi tính cách cũng dần trở nên trầm lắng, biết cách giấu khuôn mặt thật vào trong, bình thản trưng ra vẻ không biểu cảm đối diện với tất thảy, cũng thay bọn cậu ứng phó với truyền thông.

Những chuyện này xảy ra chậm rãi như bước chân của một chú rùa trên đường cao tốc, tích tích nhỏ giọt theo từng ngày, từng ngày, nếu không cẩn thận ngẫm lại thì cũng chẳng nhận ra. Đến khi nhận ra rồi lại không khỏi cảm khái một điều, thật vi diệu, tất cả những biến đổi này ấy. Và rằng, thì ra bọn cậu đã ở bên nhau lâu đến vậy, đã trải qua cùng nhau nhiều chuyện đến vậy. Như mấy câu trong sách đọc được, hẳn cũng nên gọi là mấy phen "biển cả hóa nương dâu"...

Nhưng bất kể thế nào, dù chẳng mấy khi để tâm đến, hay chẳng ai nói ra thành lời, thì cả hai vẫn biết được rằng trong lòng đối phương, vị trí của mình là vô cùng đặc biệt. 

Không phải là người bạn có những cuộc gọi đường dài hàng tiếng đồng hồ 

Không phải người để choàng vai bá cổ mày tao chí tớ chơi trò vật lộn

Không phải chiến hữu để chén chú chén anh đến ngà say rồi bày trò nghịch phá

Cũng chẳng phải người để lôi ra tâm tình bộc bạch đủ các chuyện nhỏ to

Nhưng khi chợt nghĩ đến người kia, thì trong lòng bỗng dưng lắng lại, sóng ngầm thôi động, an tâm không lời.

Cảm giác này thật tốt.

Có một người như thế bên cạnh, cũng thật tốt.

Phượng vươn tay muốn gạt lọn tóc mái xòa qua đôi mắt nhắm nghiền nọ, nghĩ thấy hơi kỳ quái nên lại thôi.

Giữa đêm giật mình tỉnh giấc ngắm nghía thằng bạn thân mình rồi bắt đầu tư lự đúng là một việc hay ho, giờ thì đầu óc tỉnh như sáo, cứ thế trợn mắt đến bình minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro