46 - Chrysalism (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ liền kề nằm trong khu đô thị mới Park City, trên một con đường vừa mở. Thoáng đãng, ít người và xanh mướt. Bên ngoài phủ sơn xanh trắng rất thanh nhã, sang trọng, bên trong lại là tông pastel ấm áp. Thế nên tuy nhà chưa hề có hơi người nhưng lại chẳng thấy lạnh lẽo. Bàn ghế vẫn chưa có, trong bếp chỉ chỏng chơ hai vật phẩm thiết yếu nhất là bếp từ và tủ lạnh. Hai phòng ngủ thì chỉ một phòng duy nhất có một chiếc giường đôi, bên trên đã phủ ga đệm và một đôi gối.

Công Phượng đi lòng vòng ngắm nghía hồi lâu rồi quay ra nhìn thằng bạn, híp mắt cười, "Giường đôi hai gối uyên ương nữa, cuối năm cưới hả?"

Lương Xuân Trường đang lúi húi cất đồ nghe thế bật cười, "Chưa."

"Thì cũng túc tắc chuẩn bị là vừa chứ gì nữa. Đá vòng loại xong thì mày bay về Hàn hả? Còn đâu bàn ghế giường tủ đưa tiền đưa mẫu đây tao mua nốt cho."

"Thôi không cần đâu, người yêu tao kỹ tính lắm, tao tự đi mua cho yên tâm."

"À... Thế nữa." Phượng chép miệng, "Người yêu cũng tốt số nhỉ, được chăm đến tận chân răng thế này."

"Ừ." Xuân Trường ậm ờ cười, "Yêu mà, nếu không chăm được cho người ta thì sao dám yêu."

Nghe cái câu sến đụ nồng nặc mùi tiểu thuyết này từ mồm thằng bạn, Công Phượng không khỏi nguýt một tiếng, "Thế cơ... Mà yêu lúc nào chả dắt về ra mắt anh em. Đừng bảo cưới cũng không mời đấy chứ?"

Xuân Trường bật cười, "Không mời thì lấy đâu ra tiền hồi vốn, mua cái nhà này là dốc hết của nả rồi đấy."

"..."

"Với cả người yêu tao hay ngại, chờ bao giờ sắp cưới sẽ cho mày gặp."

Phượng gật gù, "Ừ, nên thế, nếu gặp sớm quá sợ lại đổ rầm rầm trước nhan sắc của tao."

Xuân Trường hơi nhếch môi, không đáp. Đoạn tiến lại gần lột mũ với ba lô của người còn đang bận hóng hớt vòng quanh kia treo lên mắc rồi đẩy cậu vào phòng, "Thay đồ đi rồi vào mà tắm cho mát, nghỉ một lát rồi ra tao dẫn đi ăn, chứ tủ lạnh chả có gì đâu, quanh đây cũng chưa có siêu thị nữa."

Công Phượng cũng không dông dài nữa, chuyến bay không dài nhưng người cậu chấn thương trên dưới, giờ đã ê ẩm rồi, bèn uể oải ngáp một cái rồi đủng đỉnh đi vào phòng. Quần trong áo ngoài lột sạch bách rồi mới nhớ ra cây treo đồ nằm ở phòng khách, cái thằng này đúng là...

Trên người còn độc một chiếc s!p, Phượng lại cúi xuống nhấc quần áo đi ra phòng khách, đúng lúc vừa mở cửa thì Xuân Trường cũng đang toan bước vào.

"Ôi dời..."

"Hết hồn!"

"Cái thằng này, mày..."

"Sao?"

"Mày bận mỗi cái s!p chuối này mà đi lông nhông thế à?"

"Giời ơi, có mỗi tao mày chứ ai. Ai bảo mày để cây mắc đồ ở phòng khách. Mà tao mày từ bé đến lớn còn có chỗ nào chưa nhìn thấy à? Lại còn lo lông với chả nhông, thôi tránh ra cho người ta đi treo quần áo."

Lương Xuân Trường nghẹn họng bước sang một bên nhìn thằng kia đủng đỉnh đi ra treo đồ, rồi lại nghoe nguẩy đi qua trước mặt cậu để vào phòng tắm. 

---

Hơi nước bảng lảng bốc lên, Phượng thư thái thở dài một hơi, dù đang độ cuối hè trời vẫn ấm áp, nhưng tắm nước ấm là thói quen lâu nay của cậu, nước ấm sẽ giúp thoát mồ hôi, tiêu độc, giảm mỡ thừa, lại tăng tuần hoàn máu. Một thân mồ hôi bụi bẩn cũng trôi sạch cùng bao mệt mỏi. Chỉ tiếc không có bồn, bằng không cậu đã nhảy vào nằm vầy nước chán chê rồi.

Phượng tặc lưỡi tiếc rẻ, tắt nước đi rồi toan quay lại cầm miếng xà phòng lên. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở, một thân hình săn chắc khỏe mạnh theo đó bước vào, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối...

À không, không có đắm đuối. Chính xác là hai mắt Phượng trợn trừng nhìn hai mắt bé tí hin của thằng nọ. Mà đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là---

"Tại sao mày lại không mặc đồ?"

"Tại sao tao đi tắm lại phải mặc đồ?"

"Nhưng tao đang tắm mà."

"Ừ, chính vì mày đang tắm..."

"Há?" 

"Thì tao mới vào để giúp mày đây."

"Cái, cái gì? Thôi không cần, tao còn chưa phế đến mức đấy đâu." Tầm mắt vừa hạ xuống chút đã kịp nhìn thấy cái không nên thấy, Công Phượng cuống quýt quay đi, mà vừa quay đi xong đã tự rủa xả mình, ủa sao mình phải ngượng ngập như gái nhà lành thế nhỉ? Không phải lúc ở với bọn kia còn cười hô hố so họa mi với nhau à? Bây giờ thì lại như gái trinh thế này giời ạ!

Người phía sau có vẻ chẳng hề để tâm đến biểu hiện lúng túng mới rồi của cậu, chỉ điềm nhiên đóng cửa khóa chốt rồi vắt khăn tắm lên giá, "Nào, đưa xà bông đây tao cọ lưng cho."

"Không cần đâu, tao tự---"

"Đưa đây, vai vẫn đau mà tự tự cái gì." Xuân Trường không lằng nhằng nữa, trực tiếp giật luôn từ tay Công Phượng, ấn cậu ngồi xuống ghế rồi bắt đầu xoa xà phòng.

Vẫn quay lưng cúi đầu, Phượng chỉ lẩm bẩm trong miệng, "Làm như trước nay không có mày thì tao không tắm được vậy..."

Nhân viên dịch vụ tận tâm phía sau lưng cậu nghe vậy cũng chả bảo gì, chỉ tỉ mẩn dùng bông tắm tạo bọt, mùi oải hương giúp thư giãn nhè nhẹ xông lên, sau đó hai tay nhẹ nhàng niết trên bờ vai căng cứng, cẩn thận xoa bóp.

"Đau thì bảo nhé." Miệng nói, bàn tay dày và rộng vẫn linh hoạt di chuyển khắp tấm lưng săn chắc với từng thớ cơ rõ ràng của người nọ.

Công Phượng lúc này chỉ thầm cảm ơn thói quen tắm nước nóng lâu nay của mình. Có thế thì mới không ai biết được, toàn thân cậu đang đỏ lên như tôm luộc là vì đâu.

Dẫu cứng miệng bảo từ bé đến lớn lăn lộn với nhau đến quen, cái gì nên thấy cái gì không nên thấy đều thấy hết rồi, nhưng mà, nhưng mà! Nhưng mà á... không phải thế này! Rõ ràng không phải trong phòng tắm xông đầy hơi nước và oải hương, không phải trên thân không mảnh vải trên trên dưới dưới lồ lộ đập hết vào trong mắt, càng không phải cậu ngồi trước cúi đầu e thẹn như nàng dâu nhỏ mới về, còn thằng bạn nối khố lại ngồi phía sau dịu dàng giúp mình xoa bóp tẩy rửa...

Cái này... cái này... Cái tình cảnh này nhìn sao cũng thấy nó bất thường có được không hả Trường ơi là Trường, bác Chiến ơi là bác Chiến!!! (屮ಥДಥ)屮

Mà từ chối thì cũng không xong, người ta bạn bè có lòng muốn chăm sóc, mình lại cứ khăng khăng đẩy ra có phải vừa bất lịch sự vừa khiến người ta buồn lòng không chứ? ಥ⌣ಥ

Lương Xuân Trường mới thăng chức nghiệp nhân viên massage lúc này vẫn cần mẫn với công việc, nào hay biết "khách hàng" của mình ngồi trước đang rối tinh rối mù quay cuồng với đủ loại suy nghĩ kỳ kỳ quái quái.

Mà Nguyễn Công Phượng phía trước bận xoay mòng mòng cũng đâu hề biết được, người sau lưng cứ chăm chú nhìn vành tai đỏ ửng lên của mình mà tủm tỉm mãi không thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro