44 - Chrysalism (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không tưởng tượng được mình sẽ yêu một người thế nào. 

Mặc dù Nguyễn Công Phượng được treo trên miệng tất thảy anh em đồng đội như là một tay sát gái, một gã đào hoa, một kẻ đa tình. Thế nhưng cậu thực sự chẳng hề biết cách yêu một người.

Quán cafe nằm trên cao nguyên của cậu có nuôi hai chú chó, chúng ngoan và thích vẫy đuôi loạn xạ mỗi khi cậu mang về hạt khô, xúc xích hoặc thịt gà. Chúng rướn cổ đòi âu yếm và gừ lên thích thú khi cậu gãi cổ, xoa đầu. Và rồi tung tăng hạnh phúc mỗi khi được dắt đi chơi.

Đấy cũng là cách Phượng yêu.

Đưa bạn gái mình tới những nhà hàng sang trọng với những món đồ Tây hoặc Nhật đắt tiền. Âu yếm hôn lên má, lên trán, rồi tới môi thơm mỗi khi nàng vui vẻ, hờn dỗi hoặc bực mình. Tranh thủ từng ngày nghỉ hiếm hoi để đưa nàng đi tới mọi nơi nàng thích, tặng nàng từng món đồ nàng yêu, mỉm cười nhìn nàng reo lên sung sướng.

Thế rồi chẳng hiểu sao đến cùng, từng người từng người cứ lần lượt bỏ cậu mà đi.

Các nàng đều bảo, em cảm giác anh coi em như là em gái. Thậm nữa có cô em cách cậu 9 tuổi còn bĩu môi giận dỗi, em có phải con gái của anh đâu.

Chao ơi, sao thế nhỉ? Con gái thời này thật lạ. Cưng chiều đến hết nấc chẳng thiếu thứ gì, nhẽ ra mình phải là bạn trai hoàn hảo mới đúng, nào có cái lý đâu lại bị bồ đá liên tiếp thế này?

Cuối cùng chốt lại, Phượng vẫn ấm ức bảo, chắc do mình hoàn hảo quá nên chẳng thể vừa khít với ai. Mỗi lần Phượng thất thiểu về nhà như vậy, thằng Toàn lại ngoạc mồm cười khanh khách vươn tay xoa đầu cậu, "Phượng vẫn chỉ nên ở với Toàn thôi. Ngoài Toàn ra làm gì còn ai chịu nổi Phượng chứ?"

Ấm ức lắm mà đến nửa câu phản bác cũng chả thể gân cổ lên, rốt cuộc chỉ đành trả thù thằng bạn nối khố bằng hai chầu bia ngất ngưởng, chuốc cho đến khi nó lăn quay củ tỏi ra nhà, miệng vẫn còn lẩm bẩm lèm bèm về cái gì mà lắm mối tối nằm không, về cái gì mà cho đáng đời tội ra ngoài sát gái ngược đãi anh em đồng đội một lũ FA.

Mỗi lần như thế, qua khóe mắt nhập nhèm vì hơi rượu, cái đầu ong ong những bong bóng xà phòng của cậu vẫn không khỏi day dứt nghĩ, thế, yêu một người phải như nào mới đúng? Cũng có phải trong tiểu thuyết đâu mà cần phải đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử với nhau? Tóm lại vẫn là con gái thời nay thật lạ, chẳng lẽ đi yêu trai mẹ nó đi cho rồi.

Phượng nghĩ thế. Mà cũng chỉ vẩn vơ điên khùng nghĩ thế, chứ có nói ra miệng đâu!

Ai mà ngờ, một lời thành sấm, Nguyễn Công Phượng hai mươi ba tuổi lại bị sấm sét đánh lăn cù.

Ông trời ơi ngó xuống mà coi, bánh xe vận mệnh của ông lăn theo cái kiểu gì vậy chứ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro