39 - To live is to fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To live is to fight

- Rurouni -

"Sức mạnh của kẻ luôn biết đứng dậy sau thất bại còn đáng sợ gấp nhiều lần sức mạnh của kẻ luôn giành chiến thắng." 

[Narumi Kyoutaka]

"Tôi đã chọn con đường đi cho riêng mình và quyết đi trọn con đường ấy, cho dù có phải trả giá."

[Kanone Hilbert]

"Còn sống là còn hi vọng."

[Eyes Rutherford]

---

Xuân Trường hơi nhíu mi, chăm chú nhìn bóng áo số 10 phía trước. Không biết tự bao giờ, Công Phượng có thói quen xấu là gù vai xuống lúc bước đi. Hoặc giả chỉ là lỗi giác của cậu, từ lúc cả bọn được đôn lên đội một, lúc Phượng bước một chân vào vũng lầy của truyền thông, thì đôi vai nó đã trĩu xuống như vậy.

Quen biết nhau đã chục năm có lẻ, có đôi khi nghĩ lại vẫn thấy có chút gì không thực. Nhìn thằng bạn từ thuở còn non nớt ngây ngô của mình dần dần trưởng thành lúc nào không hay, nhìn những đường bóng bản năng trở nên điêu luyện, nghe cái giọng ê a non choẹt dần trở nên ồm ồm, rồi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, rồi nổi tiếng, rồi yêu đương. Những thứ đồ chơi mang theo đã cất sâu ngăn tủ, Yahoo! Messenger đã không còn, Nokia cũng đổi chủ, một thời xưa cũ như cuốn truyện cổ tích gấp lại im lìm, chẳng mấy khi còn nhắc nhỏm.

Thế mà nhanh thật, cứ như chỉ vừa một chớp mắt đây thôi, Phượng còn là thằng nhóc cuối cùng lên học viện, chạy theo cậu và Nhô cố gắng học nói khẩu âm miền Bắc. Cũng như chỉ mới hai năm trước, trong cuộc điện thoại đường dài từ Nhật sang Hàn, giọng nó méo xẹo nghẹn ngào, "Trường ơi tao nhớ nhà quá."

"Nhà" của chúng nó, đều chỉ về học viện mát rượi bóng cây.

Nhưng lâu nay, chúng nó cũng trưởng thành rồi. Thằng Thanh không còn lầm lì ít nói, thằng Toàn bớt mít ướt khóc nhè, thằng Vương đã thôi nghĩ về những tiếc nuối xưa cũ, còn Tuấn Anh... Tuấn Anh cũng đã học cách trở nên bình thản, như Phượng đã từng.

Nếu như Trường thương quý, chăm sóc mấy đứa Thanh, Toàn như đám em nhỏ; coi trọng Tuấn Anh hay Minh Vương như anh em bạn bè tri kỷ, thì với Phượng, có những cái cậu chẳng cắt nghĩa nổi thành lời.

Thực ra hai đứa chẳng mấy khi tâm tình chi cả. Mỗi lần có chuyện, nếu không phải là tâm sự với Toàn, tìm lời khuyên từ Nhô, thì đa phần Phượng đều lẳng lặng biến mất. Không ai muốn gọi điện cho nó lúc đó, chỉ sợ rằng sẽ kích đúng vào ngòi nổ. Mọi người yên lặng nhìn nhau, thi thoảng là trong tiếng thở dài của thằng Vương, hay đôi mắt đỏ hoe của Toàn.

Run rủi thế nào, lần ấy Trường gặp Phượng, đang khóc. Hình như nó chưa bao giờ khóc, hoặc giả chưa bao giờ khóc như thế, cậu không biết nữa. Không một tiếng động, khuôn mặt cũng chẳng chút biểu cảm nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy. Bước chân lúc ấy tự dưng như bị đổ xi măng đông nhanh, kết chặt tại chỗ. Cậu chẳng biết nên rời đi để lại khoảng không gian riêng tư cho nó, hay nên tiến tới an ủi vài câu. Mà an ủi cái gì mới được? Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cuối cùng vẫn là Phượng phát hiện ra cậu trước, rồi bằng một giọng nghèn nghẹn, khản đặc, nó nói, "Bố tao đổ bệnh. Bọn họ ra tận mộ anh Khoa."

Một câu tóm tắt cụt lủn, cả hai thằng rơi vào im lặng.

Mày đừng buồn nữa, rồi sẽ qua thôi.

Bọn họ quá đáng như vậy, sau này cũng chả có gì tốt đẹp.

Không sao đâu, mọi người sẽ đòi lại công bằng cho mày.

Cái gì nhỉ? Sao ngôn từ lúc này lại rỗng tuếch, ngớ ngẩn và vô dụng đến thế?

Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn những người quan trọng của mình câm lặng bật khóc, là cảm giác xót xa bất lực đến mức nào? Chẳng thể nói gì, cũng chẳng thể làm gì. Bỗng dưng cảm giác như đến cả sự tồn tại của mình cũng là một điều vô duyên thừa thãi.

Tại sao Phượng phải khóc? Trong khi tất cả những gì nó làm chỉ là tìm cách đi bóng qua hàng thủ đội bạn và sút tung lưới mà thôi?

Nó đã lừa gạt, gian dối, giết người, phóng hỏa? Hay phản bội quốc gia?

Tại sao sau tất cả, chỉ nó, mỗi nó, phải ngồi đây như con thú nhỏ sập bẫy, kêu không thành tiếng?

Chẳng ai trả lời những câu hỏi ấy cho chúng cả, người ta còn bận làm nhiều việc khác, lớn lao hơn và trọng đại hơn. Tỉ như đi đến từng hang cùng ngõ hẻm để tìm cho bằng được chứng cứ Công Phượng lận tuổi, tỉ như ra tận đồng hoang săm soi dòm ngó, hung tợn như thể muốn quật cả mồ người chết, dựng dậy hỏi xem thằng em ấy sinh đúng năm nào. Lại tỉ như, nhân danh công lý và sự thật mà hả hê treo thật nhiều tội danh lên đầu một đứa trẻ. Gót giày son đạp nó xuống bùn, nhanh hơn cả cách mấy tháng trước họ tung nó lên mây.

"Sẽ không sao đâu, có bọn tao ở đây rồi." Siết chặt lấy bờ vai nọ, cậu ngập ngừng nói.

Công Phượng lúc bấy chỉ quay sang nhìn cậu, hơi cười.

Nhưng mà bọn cậu thì có thể làm gì?

Nhưng mà mày thì có thể làm được gì, hả Lương Xuân Trường?

Ngoài việc bất lực chạy theo băng ca của Nguyễn Tuấn Anh?

Lặng lẽ nhìn Trần Hữu Đông Triều vật lộn với mọi oái oăm và rồi tụt dốc?

Đứng phía sau khi Nguyễn Văn Toàn đổ sụp xuống mặt cỏ bật khóc?

Bàng hoàng nhận tin Vũ Văn Thanh lại đứt dây chằng?

Hay chỉ như những lúc này? Chỉ như những lúc này, Nguyễn Công Phượng co người lại, như động vật thân mềm bị người ta lột bỏ vỏ cứng, vẫn quằn quại chống chịu với từng chấn thương?

Và thì, mày có thể làm được gì hả Lương Xuân Trường? Khi mà chính phong độ bản thân cũng trở thành trò cười cho thiên hạ, lúc những đường chuyền sai địa chỉ đẩy đồng đội vào thế rối ren, cái cổ chân sưng bọng chẳng chịu nghe lời, và buồng phổi rát bỏng co thắt lại trước những bài tập thể lực vắt kiệt sức.

Cố lên! Cố lên! Nhất định phải cố lên!

Thêm một chút nữa! Thêm một chút nữa thôi! Không được ngã xuống...

Ngày qua ngày, thêm mười phút nữa, mười lăm phút nữa, một tiếng nữa, một tiếng rưỡi, hai tiếng...

Nhưng chừng ấy mồ hôi đầm đìa lưng áo lại chẳng đổi lại chút gì, thể lực không cải thiện, tốc độ cũng chẳng hơn, tranh chấp vẫn yếu, phát động tấn công lại thui chột, nhãn quan chiến thuật không bằng năm xưa, đầu óc hoang mang rối loạn, tinh thần ngày càng xuống dốc.

Tại sao đã nỗ lực đến vậy, rõ ràng không một phút giây lười biếng chây ỳ, mà trời xanh vẫn phụ?

Rốt cuộc đã sai ở bước nào cơ chứ?

"Nhìn này, Trường."

Cậu hơi ngẩng đầu lên, giọt mồ hôi lăn ngay vào mắt, xót đến cay xè.

Giữa ánh chiều muộn, mặt trời đổ bóng người trước mặt, phủ trùm lên cậu.

"Nhìn này, tao cao hơn mày rồi." Công Phượng bật cười nghe nhạt nhẽo, cái giọng thằng này chả lúc nào pha trò được cả.

"Đấy chỉ là bóng mày thôi, thằng dở hơi."

"Ừ. Lúc mày ngồi xuống, tao đứng lên, thì bóng tao sẽ phủ lên mày."

"..."

"Đúng không? Lúc mệt rồi, mày ngồi xuống, tao đứng lên. Toàn Tạo cũng xêm xêm đấy. Nhô còn cao hơn nữa, mà nó cũng sắp đứng thẳng được rồi. Thằng Thanh thằng Triều sắp đi rồi thì thôi không tính. Thằng Vương lùn quá, cho xếp lên vai Duy."

"..."

"Còn ông Lương, thằng Hậu, thằng Hưng, bọn thằng Bình, thằng Quang nữa..."

"..."

"Chừng ấy người, chẳng lẽ lại không thể để cho mày được ngồi xuống?"

Mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ một lát thôi, chậm rãi nghĩ cho thông suốt, từ từ củng cố lại tinh thần, từng chút một, từng chút một... Đâu phải bầu trời sẽ sập ngày mai? Đâu phải chỉ riêng một người gánh vác?

Phải không?

Anh em đâu có ở sau lưng mày, hay trước mặt?

Anh em đang ở đây, xung quanh mày đây này, cùng tiến thoái. Mày sợ cái gì cơ chứ?

Mồ hôi chảy vào trong mắt, chua xót, cay xè, rồi từ khóe mắt lăn dài, lăn dài trên má.

"Ừ..."

Tao đâu có sợ gì đâu... Sẽ không còn sợ gì nữa.

Có anh em ở đây rồi, còn cần gì phải sợ?

Công Phượng bật cười, khom người vỗ nhẹ lên vai cậu. Quay lưng, cái chân đau tập tễnh bước đi, chìm dần vào nắng cuối ngày.

Có đôi khi Xuân Trường nghĩ, rằng nếu như trước kia người ta đừng có ác với nó như vậy, thì bây giờ liệu nó sẽ thế nào? Nó sẽ tự mãn trên thành công rồi đi vào ngõ cụt như vài người sai đường phía trước? Hay ngược lại, nó sẽ được chăm bằm để rực rỡ, và sẽ còn đẹp đẽ, tỏa sáng hơn cả bây giờ?

Nhưng ừ, sự thật là chẳng có nếu như nào cả, mọi chuyện đã xảy ra, gạch đá đã ném, mình mẩy đã trầy trụa xơ xác, 23 tuổi đã như 32, chẳng có gì tua ngược lại được.

Chỉ có một thứ lội ngược dòng tất cả để đi về phía trước, đó là nó.

Buồn cười ở chỗ, khi người ta nhận ra người ta đã ác với nó, nhưng người ta vẫn chẳng hề ngừng ác. Đến tận bây giờ họ vẫn vô tư hả họng chửi nó như thường.

Chỉ duy có một điều thay đổi, đó là nó mà thôi.

Thật may, vì đến cùng nó vẫn ở đây, một khiếm khuyết hoàn hảo.

Tất cả những vinh quang và nguyền rủa, thóa mạ và tung hô, hào quang và tăm tối ấy, đều là nguyên liệu để đúc nên một Nguyễn Công Phượng của bây giờ.

Bánh xe tròn có thể lăn rất nhanh trên đường, nhưng địa hình núi đồi lởm chởm lại chẳng tránh khỏi sứt mẻ, sụt lún. Thế rồi cuối cùng người ta vẫn phải chế tạo ra loại bánh xe đặc chủng đấy thôi. Xù xì, lồi lõm, thô ráp, nhưng lại là thứ duy nhất có thể đạp bằng tất cả.

Đường đi vẫn lởm chởm gai góc, mọi chuyện vẫn rất tệ, tất cả vấn đề đều đang còn đó, chẳng hề suy suyển, bất chấp mình đã cắn răng luyện tập đến bật máu, hay đã nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác. Thế thì mình phải làm sao?

Mình vẫn phải miệt mài mà đi tiếp, ngã, rồi lại đứng lên, chấn thương rồi lại tập phục hồi. Chỉnh cho đầu cao, lưng thẳng, rồi cứ vậy đi tiếp mà thôi. Đường là do mình chọn, dẫu có bò cũng phải bò cho hết, đây không phải là thỏa hiệp, mà chính là thích nghi, chấp nhận, khắc phục, và rồi chiến đấu.

Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm... Trước mắt chẳng thấy gì, chỉ thấy toàn thân đau nhức.

Nhưng nhất định đến một ngày, mọi cái giá mình bỏ ra đều sẽ đánh đổi được một thành quả nào đấy. Không thành công thì cũng thành nhân. Thế nên từ giờ cho đến lúc đó, không được phép bỏ cuộc.

"Phượng này." Trường nhẹ giọng gọi, lẫn trong muôn ngàn tiếng hò reo giữa cờ hoa rợp trời, "Mình về nhà thôi."

Công Phượng quay sang nhìn cậu, gật đầu cười.

Mình về nhà thôi. Ít nhất chúng mình còn có nhà, và có nhau.

Trước mắt đỏ rực cờ hoa,

Phía sau lưng, chiếc cúp vàng chói lọi.

...

Đời người chỉ sống có một lần

Đôi mắt ở phía trước, tìm đường cho bước chân

Khó khăn, thử thách, bão lửa, gian truân

Mềm cứng đều vượt qua, thép đã tôi thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro