38 - Hổng có sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mượn rượu tỏ tình đấy, thì sao nào?"

---

Nguyễn Công Phượng mơ hồ nhìn chai Lavie rỗng chĩa thẳng vào mình, ngờ nghệch cười. Đầu óc cậu nặng trĩu cả lại, đâu như đến nửa chai Vodka trộn bò húc với hai lon Ken thì phải. Hừm... mà cái chai Lavie này nghĩa là gì mà bọn thằng Chinh hô to thế nhỉ?

"Truth or Dare!!! Phượng chọn đi!!!"

Công Phượng dù không tỉnh táo vẫn phản xạ có điều kiện, gõ đũa lên đầu thằng Chinh, "Mày Phượng với ai đấy? Tao nhét đũa vào lỗ mũi mày giờ!"

"Nào nào thôi không cò quay, Phượng chọn đê!!" Lần này đến lượt thằng Hậu, thứ út iếc láo lếu. Nó lại còn nhảy lên từ sau lưng cậu vừa lay vừa lắc.

Đang chếnh choáng thế này mà nhỡ mồm phun ra cái gì thì bỏ mẹ, Phượng bèn gật gù, "Dare." Để xem lũ quỷ sứ này dám làm gì cậu.

"Ha!" Thằng Linh hê lên một tiếng đắc thắng, cứ như thể vừa thực hiện được một âm mưu nào ghê gớm lắm. Hừ, anh lại sợ chúng mày quá.

Và như để lập tức trả lời cho ý nghĩ trong đầu cậu, Đoàn Văn Hậu sau lưng đã vươn tay xoay tít cái chai, vừa cười gian ác vừa nói, "Chai quay vào ai, Phượng phải tỏ tình rồi hôn người đó nhé!"

Lời vừa dứt, cái chai rỗng đã theo đà xoay tít, văng thẳng vào lòng Quế Ngọc Hải.

Trước cái giật mình của ông bố trẻ, cả đám rú lên cười như điên.

Công Phượng hơi nhếch miệng, nấc lên một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy. Dưới chân lảo đảo như thể đệm lún ấy, ai chà, Sunny à, cho chú gửi lời xin lỗi mẹ con nha. 

Một bước, hai bước, ba bước... Trước vài chục cặp mắt hí hửng chờ xem trò vui và cái cười tan vỡ treo trên mặt anh đội trưởng, chàng tiền đạo lảo đảo tiến lại gần, không nói hai lời thò vuốt chộp ngay lấy khuôn mặt điển trai nọ, choẹt một tiếng, đáp luôn một cái hôn ướt sũng sặc mùi rượu lên môi anh. Đoạn, ngón cái miết qua lau đi chút rượu còn vương, ra vẻ phong lưu cười một cái, "Em yêu anh~ nhấttttt~"

Lời vừa dứt, người đã ngã ngồi vào trong lòng anh. Quế Ngọc Hải bất đắc dĩ ôm lấy cậu, quay sang gào lên với đám yêu ma quỷ quái còn đang gõ đũa đập chén rống ầm lên kia, "Chúng mày có thôi đi không? Chơi thế đủ rồi, uống lằm uống lốn hóa rồ cả lũ. Thôi về phòng hết đi để thằng Huy còn dọn!"

"Ơ hay cái tiên sư nhà anh ăn gì khôn thế!" Tiếng Phạm Đức Huy the thé gào lên, "Thằng Toàn thằng Chinh thằng Hậu thằng Linh thằng Dũng ở lại dọn, bước ra khỏi phòng bố mày vụt què chân! Ăn thì cả lũ ăn bắt mình tao dọn à đcm cái giống loài lừa thầy phản bạn này?"

Mấy thằng được điểm danh đang tấp tểnh định tót đi, nghe gọi tên liền tiu nghỉu vòng lại, vừa gom chai vừa lầm bầm chửi, "Bố nào uống gì mà lắm thế, hết mẹ cả 3 két bia."

"Chả chúng mày thì ai nữa!" Hải Quế đỡ Phượng đi đến cửa, quay lại chỉ tay năm ngón, "Hai thằng Duy Vương xuống mượn khăn khách sạn lên mà lau đi, bẩn như mọi!"

Nói đoạn đang định tha lôi con ma men tửu lượng kém trên vai mình đi tiếp, thì đột nhiên thấy bên tay nhẹ hẫng.

Quay đầu lại đã thấy một khuôn mặt không lấy gì làm tốt lành đang gỡ thân thể mềm nhũn nọ ra khỏi tay mình, nhạt nhẽo buông một câu, "Để em đưa nó về."

Dứt lời, vác người lên vai, quay lưng tuyệt trần bỏ đi.

Quế Ngọc Hải cào cào tóc mái nhìn theo khối khí lạnh âm u nọ, lầm bầm, "Trưng cái vẻ hận đời ấy làm đéo gì, lúc nãy thì không giữ nó lại đi, bày đặt!"

Mà thôi kệ mẹ chúng nó, đấy cũng chả phải việc anh quản nổi.

---

Lương Xuân Trường đỡ người kia xiêu vẹo về được đến phòng thì tiện tay chốt sập luôn cửa. Còn chưa kịp di động thêm bước nào, "cái xác" trên vai hắn đã khùng khục cười, "Thằng Toàn còn chưa về phòng đâu đấy."

Máu nóng từ đâu xông thẳng lên não, hắn túm lấy vai người nọ ấn lên bức tường phía sau, dưới ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, chỉ thấy đôi mắt mơ màng ngập nước như thể vừa vớt lên từ hũ rượu. Thế nhưng cái giọng ấy rõ ràng đâu phải say?

"Mày giả vờ đấy hả?" Hắn lạnh giọng hỏi.

"..."

"Phượng?"

"Hửm? Trường đấy à? Ai chà, sao hôm nay đẹp trai quá vậy ta?"

"..."

"Ây, sao mặt lại đỏ lự thế này? Trường mà cũng uống say cơ á? Để xem nào, xem xem nào..."

Phượng vừa ê a vừa lắc qua lắc lại, như thể mặc kệ mười ngón tay người nọ đang găm chặt mình lên tường. Cậu vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt đang sắp thành Bao Công phía trước, vò vò hai bên má như nặn bánh bao, khúc khích cười, "Sao thế? Sao thế này? Ai chọc tức Chườnggg hỏ? Để Phượng đi cắn nó nhé. Cắn nó một cái, như thế này này..."

Như thế này này...

Xuân Trường trợn mắt nhìn khuôn mặt say đến lắc lư kia phóng đại dần lên, rồi ngay sau đó là cảm giác đau nhói muốn nhảy dựng trên môi. Nhưng chưa chờ hắn kịp nhảy dựng, đầu lưỡi tinh quái kia đã tìm đường lẻn ngay vào, đổ đầy khoang miệng hắn một hỗn hợp khó tả của Vodka, Ken và bò húc.

Mẹ nó, đứa đéo nào mua đồ uống hôm nay không biết?

Trường không biết. Phượng tất nhiên càng không biết. Mà thật ra lúc này chúng nó cũng chả cần phải biết.

Phượng thì say lắm rồi, say lắm rồi... say đến cái mức mà miệng thì vừa hôn vừa cắn, mà hai bàn tay lạnh băng băng kia đã luồn vào trong áo hắn, du di chờn vờn trên lưng.

Đây là do mày tự chuốc lấy nhé! Xuân Trường nhủ thầm, cắn lên môi kẻ nọ một cái để dứt ra. Và trong ánh nhìn loang loáng mê ly kia, hắn bế thốc cậu ta lên giường, áp xuống.

"Ah..." Công Phượng vờ kêu lên một tiếng, hơi ngẩng đầu nhìn kẻ đang giày vò mình phía trên, "Chường... giống hệt con Bill vậy đó, haha... Liếm liếm..."

Lương Xuân Trường chóng mặt, suýt thì ngã úp sấp phía trên kẻ nọ. Hắn nghiến răng nhéo thật mạnh một cái trên gò mông căng mẩy, nửa thân dưới càng đẩy nhanh nhịp độ xâm lược. Công Phượng bị ép đến nức nở, chẳng còn sức đâu mà cong môi nói bậy nữa, tay chỉ còn biết níu chặt lấy bờ vai người phía trên như ôm cọng rơm cứu mạng bên bờ nước lũ.

...

Khoái cảm như sóng triều ào ạt, tới tấp xô lên đại não khiến cậu đầu váng mắt hoa. Cả tâm trí đều trống rỗng lửng lơ, chỉ riêng hơi nóng sực đến từ thân nhiệt quấn quýt của đôi bên là chân thực, miết trên da trần đến bỏng rẫy.

Dị vật cứng rắn nhồi đầy bên trong thân thể đã rời đi, người phía trên ôm siết lấy cậu, hơi thở dốc nhột nhạt bên tai.

"Uhm..."

"Trường... Mạnh thật..." Phượng lại khúc khích cười.

Lương Xuân Trường hừ nhẹ một tiếng, nhay cắn vành tai đang ửng hồng trước mắt, "Thế có thích không?"

"Ừm, thích."

"Thích cái gì?”

"Thích Chườngggg..."

"Không phải là yêu Quế nhất nữa hả?"

"Hưm... Chường ghen à?"

"..."

"Haha... Em mượn diệuuu... tỏ tình đấy, hức, thì sao nào?"

"..."

"Em yêu anhhh... yêu anh đấy, thì sao nào?"

Chẳng sao cả.

Hoặc là, rất nhiều sao.

Sao bay dập dờn trước mặt Lương Xuân Trường, khi gió thổi tung rèm cửa, hắt ánh đèn lấp lánh trong đôi mắt ẩm ướt mờ sương. Và rồi khi câu hát ngớ ngẩn nọ đã tan âm, thì đôi môi kia đã kịp cuốn lấy môi hắn, quện lấy giai điệu ngọt ngào hơn hết thảy.

Trong cơn say mê mải, hắn nghe tiếng người nọ, lãng đãng rơi qua những nụ hôn,

"Yêu Trường đấy, thì sao nào?"

...

---

A/N: Rõ ràng tôi vốn định viết 69... 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro