27 - Tuế nguyệt tĩnh hảo (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đội trưởng đội Cấm vệ thành Nam tung tăng trở về cũng là lúc trăng lửng lơ treo tít trên nóc cung điện phía xa, gà thì lên chuồng từ khướt mà lính trực ca cuối cũng đã báo danh xong.

Cột Nghinh Phong - con chiến mã yêu quý thường hay ngật ngưỡng với mình vào chuồng, Nguyễn Công Phượng bấy giờ mới thủng thỉnh vừa đi vừa hát, tính khỏi tắm rửa gì mà cứ giữ nguyên cái mùi Đỗ Khang này đánh một giấc đã đời.

Nào ngờ phòng nghị sự lúc bấy vẫn sáng đèn, áp tai vào nghe còn có tiếng sột soạt. Bụng dạ tự nhiên chột một cái như nít ranh trốn mẹ đi chơi lại bị bắt quả tang tại trận. Y rón rén dùng một ngón tay đẩy cửa, vừa kịp hé nửa đường, một mũi ám khí đã vù vù xé gió lao thẳng giữa trán. Công Phượng lanh mắt lẹ tay kẹp được, còn chưa kịp ha lên đắc thắng, thì liền sau đó hai cuốn thẻ tre đã vù vù phóng tới, khí thế không bổ y ra làm hai nửa thì không xong.

Bộp! Bộp!

Ăn liền hai phát giữa ngực, đội trưởng đỉnh đỉnh đại danh - Thống lĩnh Cấm vệ quân một thời ngã bổ chửng ngay nơi ngưỡng cửa. Như còn chưa đủ nhục nhã, đôi giày dạ hành của y còn trượt thêm một phát oanh oanh liệt liệt, tiễn chủ nhân nhà mình một đường dính đất.

"Nguyễn Văn Toàn!!!"

Vừa lồm cồm bò được dậy, Công Phượng đã rống lên, tay run run chỉ thẳng mặt tên bạn diều tha quạ mổ của mình, "Ngươi! Tính ám sát ta có mục đích gì? Ta trên không chức dưới không tiền, một đời trong sạch ngay thẳng chưa hề đắc tội với ngươi. Lại nói, giữa chúng ta tốt xấu gì cũng có hơn mười năm bằng hữu keo sơn---"

"Bằng hữu keo sơn? Nhọc cho đội trưởng đại nhân đây còn phải nhớ ra tại hạ là bằng hữu với ngài..." Nguyễn Văn Toàn kéo dài âm cuối, cuốn thẻ tre cuối cùng trên tay như cũng sắp muốn bay về phía người nọ.

Miệng nói, chân cũng bịch bịch ba bước thành hai lao về phía người nọ, đôi cẳng tay gầy nhỏ tưởng như trói gà không chặt kia lại nhẹ tênh túm cổ Nguyễn Công Phượng xách lên cái một, rồi tàn bạo lôi y xềnh xệch vào trong.

"Ba ngày! Tròn ba ngày cái mặt ngươi như đà điểu rúc trong cát không sao tìm thấy, ta cũng giả mù nhắm mắt cho qua. Nhưng ngươi nói xem cái chuyện tốt gì đây hả? Hai rổ trứng vỡ, hai sạp hàng đi tong, tên họ Trương mắt xếch kia còn thiếu điều muốn kiện lên Phủ doãn, rốt cuộc ngươi có còn muốn ngồi cái chức này hay muốn ngồi chuồng ngựa?"

"Trứng cái gì hàng cái gì?" Nguyễn Công Phượng ngẩn ngơ hỏi, "Ba ngày qua ta chỉ thuận đường ra ngoại thành một chuyến, ở đó..."

"Ai khiến ngươi ra ngoại thành? Mà đường ra ngoại thành không phải chắc chắn sẽ đi qua sạp hàng của tên Trương Ngưu kia sao?"

"Trương Ngưu...?"

"Phải."

"Hắn tới cáo trạng khi nào?"

"Chiều mùng tám."

Nguyễn Công Phượng vỗ trán cái bộp, dứt mình ra khỏi Cửu âm bạch cốt trảo của Văn Toàn, liêu xiêu bước về phía bàn trà, nhấc ấm lên, rỗng hoác, lại chán chường đặt xuống.

"Mẹ kiếp tên mắt xếch đúng là loại vì lợi quên nghĩa, vì dăm ba đồng bạc chuyện gì cũng không từ. Ngày hôm đó ta đi vừa hay gặp hai tên trộm vặt, chỉ là hai thằng nhóc con từ phố Tây chạy sang thôi. Tiện tay nắm cổ hai đứa định xách về. Nào ngờ chưa được hai bước, một trong hai đứa nhác thấy Bá Hổ của Thượng Hiên Lầu, chẳng rõ có khúc mắc gì mà sợ gã như mèo sợ chuột, cuống cuồng vùng khỏi tay ta, lật tung mấy sạp rau với trứng bên cạnh rồi chạy trốn. Ta vội vã đuổi theo mấy con hẻm cũng không kịp đám chuột nhắt đó, đành phải quay lại, muốn rời thành trước khi trời tối. À thì... ngươi biết đấy... đến phiên trực của đám Đông Triều thì đừng hòng hắn cho ta ra khỏi cổng... hê hê..."

"Sau đó?"

"Ừ sau đó thì... vốn là định khi trở về sẽ đi bồi thường mấy sạp hàng đó. Dù sao cũng một phần lỗi do ta. Không ngờ tên họ Trương kia nhanh chân đến vậy. Mẹ nó, hai lần ta bắt tiểu tặc thó trộm gà nhà hắn thì hắn làm ngơ, một lần vỡ hai giỏ trứng liền thành tội đồ, đúng là chó cắn không nhìn người."

"Thôi được rồi..." Văn Toàn ngao ngán thở dài. Dù dăm ngày gây ra ba chuyện, nhưng Công Phượng xưa nay cũng không phải kẻ không có đầu óc. Chỉ là đầu óc của y trước thì đặt ở võ công, binh pháp, sau thì đặt ở rượu quý, không thích hợp với chốn quan trường. Lúc ông ngoại y nghe tin cháu trai bị giáng cấp cũng chỉ khà khà cười bảo "Tái ông thất mã". Dù sao làm chức nhỏ thì tội nhỏ, làm chức to thì tội to. Với cái tính khẳng khái không biết nhìn mặt người khác mà sống như y, sớm muộn gì cũng có ngày tự đào hố chôn mình rồi nhờ người lấp đất.

Lại nói... Y cứ cà lơ phất phơ như thế này cũng tốt. Ngày ngày cưỡi ngựa dung dăng, một thân võ nghệ chỉ dùng để bắt ba loại mèo cào, cũng không sợ có ngày phải đem thân làm lá chắn như đám Ngự tiền thị vệ. 

Văn Toàn nghĩ một hồi cũng xuôi, toan quay lại dặn dò tên kia ngủ sớm, vừa đánh mắt sang đã lập tức thấy y lấy rượu thay trà, hi hi ha ha nốc được non nửa bình Đào hoa ban sáng.

Rồi rồi tốt lắm, gân xanh trên trán đội phó đại nhân lại giật nảy. Hắn giật phắt chén rượu ra khỏi tay con sâu mắt mũi đã lúng liếng kia, lại gằn giọng hỏi, "Ngươi có biết mình vừa uống gì không?"

"Rượu đào hoa?" Nguyễn Công Phượng ngây thơ hỏi lại, "Ủ chắc cũng dăm năm rồi đó, thơm ghê..."

"Có biết rượu này là của ai không?" Văn Toàn nheo mắt hỏi.

"Ừm...? Trong phòng ta thì là của ta rồi?"

"Con mẹ nhà ngươi!"

"Của mẹ ta thì lại càng là của ta rồi, hê hê..."

"Nguyễn Công Phượng!!!"

"Rồi rồi, có phải phụ nữ đến ngày đâu mà nóng thế. Uống thì cũng uống rồi, thế là của ai?"

"Hôm nay, Vũ Văn Thanh của thành Tây mang tới---"

"A!!!" Công Phượng nghe đến đây thì sáng mắt, lập tức lia sang hai vò rượu còn niêm phong đặt ở góc phòng, nếu trên vai không phải còn đương bị Văn Toàn ghim chặt thì y đã bổ nhào qua đó mà hôn hít chúng rồi.

"Nói!" Văn Toàn giật cổ áo y lại.

"Nói cái gì?"

"Sao ngươi lại quen biết cái tên Vũ Văn kia?"

"Ta tốt xấu gì cũng là Thống lĩnh, khụ... cựu thống lĩnh, sao ta không thể quen hắn?"

"Nhảm nhí! Ngày ngươi là Thống lĩnh thì Vũ Văn Thanh còn đang ở tít tận biên giới, chỉ vì hành sự lỗ mãng mới bị điều chuyển về đây làm cái chức quèn. Mà tại sao tự nhiên hôm nay hắn lại tò tò mang rượu đến cho ngươi?"

"À, thì... do ngưỡng mộ tài nghệ của ta?"

"..."

"...Ừm... do... do rượu gặp tri âm..."

"..."

Bàn tay trên cổ áo càng siết càng chặt, Công Phượng sặc một ngụm nước bọt ho sù sụ, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng,

"Được rồi được rồi, biết ngươi xưa nay vẫn nhìn Vũ Văn Thanh không vừa mắt, ta cũng có thân thiết gì với hắn đâu. Ta chỉ là... chỉ là..."

"Người ngươi quen là Lương Xuân Trường?" Ai mà không biết Vũ Văn Thanh tuy chỉ là đội phó của Cấm vệ thành Tây, nhưng lại là người dưới trướng Lương phó thống lĩnh kể từ ngày hai kẻ ấy bắt đầu vào quân ngũ đến giờ. Có thể khiến Vũ Văn Thanh kia cất công đi sang chỗ hắn chỉ vì hai vò rượu, nếu không phải là lệnh của Lương Xuân Trường thì còn là ai?

Công Phượng bấy giờ mới rón rén gật đầu.

Văn Toàn nghe xong thở hắt một tiếng. 

"Vũ Văn Thanh có chướng mắt cũng chỉ là một tên đầu gỗ mặt than không biết tốt xấu. Còn Lương Xuân Trường là người thế nào ngươi có biết không hả?"

Nguyễn Công Phượng gãi đầu đánh cái ngáp, uể oải nói, "Ngày ta còn đương chức cũng chỉ gặp hắn vài lần, lúc gặp lại cũng ậm ờ nhớ mãi mới ra. Hắn là người thế nào sao ta biết được. Nhưng ủ được Đào hoa thì chắc chắn là người tốt rồi!"

"..." Nguyễn Văn Toàn muốn chửi. Nhưng hắn cũng hết lời để chửi rồi, chỉ có thể nghẹn họng trừng mắt nhìn tên đầu đất trước mặt mình. Hắn thở hắt một hơi, ngồi xuống rót cho mình một chén rượu hoa đào. Rượu ngon hay dở trước nay hắn không biết, uống vào đều cay cay chát chát như nhau. Nhưng Đào hoa này kể ra thực khác, chất lỏng vừa chạm đáy chén, một mùi thơm mát nhè nhẹ đã bay vào khoang mũi. Nhấp ngụm đầu tiên hơi ngọt mát, trôi đến cuống họng lại thanh thanh, dư vị cuối cùng nơi đầu lưỡi lại giống như nước mơ đá mùa hạ, thật sự sảng khoái khó tả thành lời.

Khó trách sao tên sâu rượu này chẳng khác gì bắt được vàng như vậy. 

Nghĩ đoạn, Văn Toàn thong thả nói, "Lương Xuân Trường, nói dễ nghe thì là một kẻ khôn khéo, biết tiến thoái, có bản lĩnh. Nói khó nghe thì có chút tâm cơ. Hắn thi Võ trạng nguyên trước ngươi, nhưng không hiểu sao đến vòng thi Đình thì lại không tới báo danh. Năm đó trạng nguyên là Nguyễn Tuấn Anh, con trai đầu của Thái thú Tuần Châu. Nửa năm sau Nguyễn Tuấn Anh lấy thân làm bia hộ giá, cuối cùng gân mạch hai chân đứt hết, võ công gần như bị phế, cái ghế Phó thống lĩnh liền bỏ trống. Bỏ trống chưa đầy nửa năm thì Lương Xuân Trường điền tên mình vào đó, rồi cứ vậy ngồi đến bây giờ."

Công Phượng nghe vậy cũng chỉ gục gặc đầu, trước giờ mấy chuyện như vậy y chẳng mấy để tâm. Người lên kẻ xuống thì cứ việc lên xuống, y chỉ thích xách vò đầy đi lên rồi xách thân mình đi xuống thôi. Y nhậm chức được vỏn vẹn mấy tháng, hết vùi đầu xem sổ sách để lại, chỉnh đốn quân ngũ lại đến đi chào hỏi xung quanh, mệt muốn chết, mặt mình còn sắp quên chứ đừng nói gì mặt phó thống lĩnh. Rồi còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị hất xuống đây chăn ngựa, ai mà biết họ Lương kia chọc trời khuấy nước thế nào.

"Rồi sao? Chẳng phải người ta cũng chỉ là dùng bản lĩnh thăng tiến thôi sao?"

"Cái chính không phải ở chỗ đó. Ngươi xem trong đám võ biền chúng ta, nhìn một vòng có ai giống hắn? Nếu không phải là dạng đầu gỗ như Vũ Văn Thanh thì cũng là loại võ si như Đông Triều, không phải mấy tên hề hề ruột để ngoài da như Hà Đức Chinh của cửa Bắc thì cũng là loại khờ khạo ngu ngơ như Bùi Tiến Dũng. Còn lại thì chính là một đám thẳng như ruột ngựa kiểu bọn Phạm Đức Huy, Quế Ngọc Hải, rồi đến đám ăn tàn phá hại như ngươi."

Công Phượng nấc lên một tiếng.

"Chỉ có hắn, không những được lòng tất cả Cấm vệ thành Nam, thành Bắc, một đường thăng tiến, chưa hề có lời ra tiếng vào bên quan võ, mà đến cả đám văn nhân cũng không ngại kết giao, xưng huynh gọi đệ. Hắn không có gia thế chống lưng, lại có thể ngồi yên cái ghế đó mấy năm không suy suyển, trên dưới trước sau đối đãi kín kẽ không để chảy ra một giọt nước. Ngươi nói xem, dễ nghe thì là giỏi giao tế, khó nghe chẳng phải là rất khó lường? Ta không nói kẻ khôn khéo là kẻ không tốt. Chỉ là, kết giao với kẻ như vậy thì vẫn nên cẩn thận. Lòng dạ hắn thâm sâu, biết tính toán. Nếu hắn đối tốt với ngươi thì không có gì để nói. Chẳng may có ngày ngươi thành đá tảng ngáng chân, họ Lương kia chẳng phải càng dễ dàng cho ngươi nửa vò rượu độc?"

"Ta thì có thể uy hiếp gì đến hắn?" Công Phượng ngửa đầu cạn nốt bình rượu, xoay chén trong tay hỏi lại.

"Thân phận của ngươi nhạy cảm, võ nghệ của ngươi nhạy cảm, chỉ có đầu óc tư duy của ngươi là không nhạy cảm."

"Ta có là đầu heo cũng biết người tốt kẻ xấu chứ!"

"Ừ, chờ ngày biết xong thì ngươi cũng thành cái đầu heo thật, người ta chỉ cần gài hoa lên miệng là đem cúng được thôi." Văn Toàn nguýt dài một tiếng.

"Hầy... thôi được rồi, biết Tiểu Quy Quy lo cho ta mà. Ta sẽ cẩn thận là được chứ gì. Dù sao thì..."

Văn Toàn nuốt xuống cái ham muốn được bổ đầu tên trước mặt với cái nhũ danh "Tiểu Quy Quy" hồi bé của mình kia, nhẫn nhịn chờ y nói tiếp, "Dù sao thì...?"

"Dù sao thì, hắn với ta chẳng qua cũng là bèo nước gặp nhau, không đánh không nên duyên, đánh xong hóa đánh nhầm, nên mới đưa qua tặng ta đôi vò rượu tự ủ mà thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều quá..."

Văn Toàn chăm chú nhìn tên bạn không nên nết của mình, săm soi hồi lâu cũng chẳng ra thêm vết tích. Nguồn cơn sự việc hắn chẳng tiện tra hỏi thêm, cũng chỉ đành mặc kệ.

"Thôi được, ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi như thế. Thiệt hơn trong đó tự ngươi rõ ràng, kẻo sau này lại trách ta biết mà không báo. Người ngươi giao du trước nay ta không hỏi, có những kẻ không như vẻ ngoài đạo mạo, có những kẻ chẳng giống bộ dáng phất phơ. Ông ngoại ngươi thà ngươi làm con heo trong nhà cũng không muốn ngươi rạng danh tiên tổ, nhưng làm thì cũng làm rồi, nơi chốn này cũng như đầm thiêng nước độc, tự ngươi phải dần hiểu thói đời đi thôi."

Công Phượng tặc lưỡi một cái, gật gật đầu. Đến khi Văn Toàn tưởng rằng y ngủ gục, lại nghe một tiếng có chút nghẹn ngào, "Văn Toàn, cảm ơn."

Hắn thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vai người nọ rồi đứng dậy rời đi.

Làm bạn bấy nhiêu năm, hắn hiểu Công Phượng trong như nước, thẳng như tùng. Y hoàn toàn có thể biến mình thành kẻ tâm cơ thâm trầm, tính toán thiệt hơn. Chỉ là y không muốn. Không muốn đến lúc mình lại chẳng nhận ra nổi chính mình, nên mới giả ngây giả dại, ngày ngày sống giữa cơn say, chết trong cơn mộng như thế. Học cách tự che đi bản lĩnh, học cách thu lại hết đốt gai, tự biến mình thành kẻ vô dụng đến vô hại. Không muốn trở thành con tốt thí của người khác, cũng không muốn trở thành tử huyệt của người thân. Ở nơi này nếu không đạp lên đầu kẻ khác thì phải chịu bị kẻ khác đạp lên đầu, muốn giữ thân mình trong sạch, chỉ có năm chữ thôi, khó khó khó khó khó.

Ngự thiện phòng năm đó cháy thật tốt, Nguyễn Công Phượng năm đó say rượu cũng vừa hay. Ông ngoại không muốn y đi thi Võ trạng nguyên, cha y lại không nỡ để con mình lãng phí một thân tài nghệ. Cuối cùng khi công thành danh toại lại mới thấy bất an. Kia là đích tử của nhà Tể tướng, đó lại là cháu của Quốc cữu đại nhân, tấm gương Nguyễn Tuấn Anh lấy thân che Thánh giá vẫn còn trước mắt, giữa một bầy lang sói chực chờ lăm le cái ghế, thôi thì kiếm một cớ nhường phứt lại cho xong.

Suy cho cùng, ngốc dại mà sống một đời cũng không có gì không tốt.

Nguyễn Công Phượng có thể bỏ thây sa trường, quên mình vì nước, oanh liệt hi sinh cũng chẳng sao.

Nhưng mà, y không thể chết trên cương vị một con tốt thí lót đường cho vinh hoa của kẻ khác được.

Làm đến nước này, kể như ông ngoại nửa say nửa tỉnh của y cũng đã tính hết trăm đường rồi. Ngày sau thế nào, chỉ đành con cháu có phúc của con cháu mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro