24 - Ôi chao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã từng đồng cam cộng khổ
Nên em hãy để hạnh phúc thả chậm một chút nữa...
Lại thêm một chút nữa...

[Ôi chao - Vinh Hạo]

---

Anh chủ tiệm cafe ven đường nuôi hai con chó nhỏ, sớm sớm mở quán đón nắng mai tràn vào, bốn ô cửa lớn treo đầy hoàng hoa.

Anh thích cafe rang xay trực tiếp, đánh thức cả khu phố bằng mùi thơm nồng quyện cùng sữa ngây ngấy, lại thêm những ổ bánh mì mới nướng và bơ tươi.

Chẳng mấy khi anh đi đâu xa khỏi tiệm, cái chân tập tễnh ngăn anh khỏi con đường núi nhấp nhô, nhưng cũng chẳng ngăn được anh yêu mỗi ngày nắng lên, rực rỡ trên những giàn ti-gôn hồng rực.

Và ôi chao, anh có một cậu người yêu nhỏ, đôi vai xuôi lúc nào cũng treo một tấm tạp dề, tất bật ở ô bên cạnh với những khóm hoa của mình.

Sáng sớm, họ cùng nhau thưởng thức mẻ bánh mì mới nướng bên tách cafe thơm nồng, cậu người yêu dắt đôi chó con tung tăng đi dạo, hết một vòng khu phố rồi mới quay về cửa hàng hoa.

Chỉ mở cho vui thôi, cậu nói, lời lãi chẳng bao lăm cả, chỉ là người yêu em thích hoa ấy mà. Và lúc ấy chỉ thấy anh chủ tiệm cafe cười lỏn lẻn, mắt đăm đắm nhìn theo dáng lưng bận rộn của em người yêu.

Mà thật ra ấy, chao ơi, họ cũng từng có những tháng năm rực rỡ. Những bóng hoàng kim phủ lên trên mái đầu xanh non trẻ. Thảng hoặc có đôi ba người bạn cũ đến chơi, họ lại cùng nhau lật giở cuốn album bạc màu, ôn lại những ngày xưa cũ.

Cậu chủ tiệm hoa hay thích chơi đùa cùng bọn trẻ ở sân bóng nhỏ trong khuôn viên trò chơi, dạy chúng nó vài đường cơ bản rồi lại ngồi thở dốc vì căng cơ. Để rồi mỗi lúc như vậy, anh chủ tiệm cafe lại nhíu mi gõ trán cậu, đầy vẻ không hài lòng.

Giờ anh làm sao cõng em được nữa, anh thường hay quở vậy.

Chỉ thấy cậu khanh khách cười, đôi vai xuôi run run, rồi chẳng nói chẳng rằng ôm phắt anh người yêu mình lên vai, thủng thỉnh đi về.

Ôi chao, anh đã cùng em đi qua trăm ngàn sóng gió chông gai, từ khi mình còn ngây thơ trẻ dại, đến cả một thời oanh liệt vàng son. Anh nắm lấy tay em khi bên bờ sụp đổ, lại dùng tấm lưng mình chắn bớt những phong ba. Cuối cùng anh hôn em lúc gần như tan vỡ, lại quỳ xuống cùng em chịu những đòn roi, và nước mắt.

Giờ này, anh chỉ cần làm mỗi một việc, ấy là yêu em thôi.

Mình cùng nhau đi nhé, anh nói, ngày ấy cậu chỉ mới vừa hai mươi tám.

Đến nay đã ngót nghét chục năm, chẳng còn trẻ trai gì nữa. Ấy thế mà trên đuôi mắt cong cong của cậu vẫn còn lấp lánh bụi sáng của nắng ấm mây trong như thời niên thiếu, và trong nụ cười của anh vẫn dịu dàng ấm áp như thuở mới yêu.

Thế là trọn vẹn tình mình với nhau rồi nhỉ, cậu tựa lên vai anh, lơ đãng vuốt ve hai chú cún nhỏ hiền lành.

Chúng ta cùng nhau đi qua mười năm nữa, lại thêm mười năm nữa, một chiếc cốc vẫn dùng chung.

Một đời một kiếp một đôi người.

Ôi chao, năm trôi chẳng phụ, ngày tháng an lành...

---

Shuffle đến Ôi chao của Lý Vinh Hạo, dưng trong đầu tràn ngập một cảm xúc vừa êm ái vừa ngọt ngào, vừa xinh đẹp mơ màng như hoa dưới nắng. Đến nỗi, muốn rớt nước mắt vì nó. Chỉ tiếc là tia xúc cảm ấy trôi quá nhanh không bắt lại kịp, chỉ đành dùng dăm ba câu từ thô thiển phác lại vài nét mà thôi :<

Lý Vinh Hạo ấy à, cái con người này, cứ luôn biết cách dùng những gì đẹp đẽ nhất xoáy thẳng vào tim tôi, rồi vắt máu ra thành nước mắt, bất kể là vì hạnh phúc hay đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro