22 - Attack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như cũ, truyện có yếu tố nhạy cảm, những người nhạy cảm vui lòng đằng sau quay bước đều bước, tránh tổn thương tinh thần và đổ vỡ tam quan. Bạn đã được cảnh báo!

---

Lương Xuân Trường hiện tại đang rất phiền não

Rất, cực kỳ, vô cùng, đặc biệt, phi thường phiền não...

Dạo gần đây, chả hiểu uống phải thuốc kích thích hay con gì cắn, mà Nguyễn Công Phượng đã chung sống với cậu mười năm kia chợt trở nên... vô cùng, ừm? Rù quyến?

Thi thoảng hở bụng lộ ngực đã đành, đồ lót bình thường ngăn nắp cẩn thận giờ cũng vứt lung tung, đi tắm không thèm đóng cửa phòng, bắt đầu mặc đồ rộng thùng thình, môi khô không thèm dùng son dưỡng, lại cứ vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm.

Ừ thôi được rồi, là do cậu xoi mói hơi quá đà, nhưng mà này, bạn không thể sống chung với một tên con trai khác mà tối ngày nó thay đồ trước mặt mình đâu ha? Chết tiệt ông chú nào phân phòng trên tuyển!

...Coi như bạn có thể đi.

Thì cũng không thể ngủ chung với thằng con trai khác mà tối ngày nó quay qua gác chân lên người mình đâu ha?

...

Thôi được rồi, cậu thừa nhận, tất cả là do cậu đang bị... bị bị bị...

"Hấp dẫn thể xác?" Quế Ngọc Hải nhướn chân mày sắp chạm đến tóc, giọng cao vút lên quãng tám khiến Xuân Trường nhảy dựng lên bịt mồm hắn lại.

"Mẹ kiếp anh điên à nói to thế làm gì anh có cần loa luôn không?"

"Nếu chú mày muốn thì ừ, cho một dàn loa vào đây cũng được."

"Đệt." Trường bứt tóc chửi thề, "Em không gọi anh ra đây để chọc ngoáy đâu nhé."

"Ừ rồi." Người đối diện gật gù thương cảm, "Ý chú mày là, sau dăm lần nhìn Công (chúa) Phượng bé bỏng của chúng ta bán naked, vài lần ngủ nude, đôi lần lộ ngực và chục lần hở bụng, thì chú mày bèn cảm thấy... ờm, nóng?"

Đờ mờ nhà anh, môi Xuân Trường giật giật, tôi có cần anh diễn xuôi lời tôi ra éo đâu.

Sau khi thỏa mãn nhìn khuôn mặt điển trai kia tối lại, Quế Ngọc Hải mới hả hê thong thả tiếp.

"Ừ thì Tơn ạ," Người đối diện nhướn mày với cái biệt danh này, hắn bèn đằng hắng sửa giọng, "Cái này anh cũng hiểu, là mày cũng đến tuổi đó rồi. Tuổi đó đó, ý là, khụ, tò mò giới tính. Mà hẳn là sớm hơn mới phải chứ nhỉ? Chú mày sẽ tìm đọc vài ba cái tạp chí này nọ, truyện tranh nọ kia hoặc video đó đó, ừ rồi, tự an ủi hoặc là... khụ khụ... mày hiểu ý anh mà, hể?"

Mặt anh đội trưởng hơi ửng lên, đưa mắt nhìn người kia.

"Tiếp đi." Đội phó lúc này nheo mắt ra lệnh.

"Thì đó."

"Đó là sao?"

"Tức là mày lớn rồi."

"Mẹ nhà anh."

"Chịp... thôi được rồi. Thì là, chuyện đó cũng bình thường mà?" Hải Quế nhún vai đầy vô tội.

"Bình thường? Ý anh là chuyện em nhìn thằng bạn thân gần mười năm của mình diễu qua diễu lại với độc một cái tà lỏn và nghĩ chu choa mông ngon ghê hoặc ban đêm nó ngủ nude cạ vào mình bèn đau quặn bụng dưới hoặc thấy cửa nhà tắm mở liền muốn xông vào thi thoảng nhìn cơ ngực nó liền nghĩ muốn hôn là bình thường?!?"

Giọng Lương Xuân Trường cao vút lên quãng tám và đổi lại lần này là Quế Ngọc Hải nhảy dựng.

"Đệt. Mày điên à? Có cần tao vác loa ra đây không?"

Xuân Trường thở phì phì, oán giận nhìn thằng anh mình, tóc tai dựng đứng.

"Rồi rồi." Quế đội trưởng giơ hai tay cầu hòa.

"Hừ."

"Thế... mày thử nói với nó chưa?"

"Nói gì?" Tên tiền vệ nọ gắt gỏng, "Nói là tao muốn bép mông mày hay là tao muốn sờ ngực mày?"

Chàng trung vệ còn lại trợn trắng mắt, "May mà tao không có cơ ngực."

"Đệt. Làm như tôi thèm." Xuân Trường nguýt.

"Thì mày đang thèm đó." Quế Ngọc Hải chỉ ra.

"Cũng không phải của ông."

"Xì..." Đội trưởng bĩu môi, "Nhưng này, mày không có ý nghĩ đó với ai khác thật chứ? Ý anh là, ừm, anh chẳng hạn... Ờ rồi rồi, loại tao ra, tức là mấy thằng trai khác chẳng hạn? Nhìn tụi nó và có vài ý nghĩ không được lành mạnh cho lắm?"

Xuân Trường cà lazer dọc toàn thân trên dưới Quế Ngọc Hải một lượt, chun mũi khinh bỉ, "Anh? Chờ đầu thai chục kiếp nữa đi. Thằng khác? Đến gần cũng không muốn."

Nghĩ nghĩ một hồi lại dằn hắt, "Mà thế nào là không lành mạnh? Ý nghĩ về tình dục ở độ tuổi này là hoàn toàn bình thường nhé."

"Theo tao thì không đâu, nếu mày nhìn thằng bạn thân mười năm của mình và muốn thông nó." Đội trưởng nhún vai, và Xuân Trường im bặt.

Ho khan một tiếng, hắn tiếp, "Không có ý định này với ai khác, một là gout mày quá cao, hai là mày cong có chọn lọc, ừ tức là mày chỉ nhìn nó mà lên được thôi ý. Thế nên, hm... Mày có thể thử thăm dò nó xem?"

Tên còn lại dỏng tai hỏi, "Thăm dò thế nào?"

"Thì... hỏi xem xu hướng tình dục của nó?"

"Mày nghĩ thế nào về việc làm tình với một thằng trai khác mà cụ thể là với tao á hả?"

"Bình thường mày thông minh lắm mà." Đội trưởng cốc đầu thằng em mình, tận tình chỉ dạy, "Mày có thể vờ như tự nhiên hỏi nó là, nó thấy thế nào về khuôn mặt đẹp trai của tao, dẹp ánh mắt đó đi, hoặc cơ bụng xinh đẹp của tao, đã bảo là tao chỉ ví dụ thôi nên dẹp ánh mắt đó đi, ừ, hoặc vờ như tình cờ khen thân thể tao quyến rũ chẳng hạn."

Xuân Trường cúi đầu nghiền ngẫm hồi lâu, thấy cũng có lý, "Rồi nếu nó trả lời là có hứng thú?"

"Thì mày đè nó ra."

"Còn nếu không?"

"Thì mày vẫn đè nó ra."

Xuân Trường nhướn mày.

"Ý tao là đằng nào mục đích của mày cũng là đè nó ra đúng không?"

"Ông coi tôi là ngựa đực đấy à?"

Quế Ngọc Hải nuốt nước miếng, "Thông cảm đi, mày đang nói chuyện tình trường với thằng trai khốn khổ nhì thế giới khi mà hai mươi tuổi vẫn chưa biết tay con gái như nào đấy."

"Nhì thế giới?"

"Tao đâu dám về trước mày." Hắn nhún vai.

Xuân Trường đen mặt, nghĩ một hồi cũng vẫn thấy có lý, "Thôi được rồi, coi như anh có ích."

"Được... sau ba tiếng đồng hồ và ba cốc trà sữa và gặng hỏi mày như thể sắp tuyên bố mắc bệnh ung thư và bị mày chửi như tró thì ờ, cảm ơn câu khen ngợi này nhé."

"Nếu em thực sự đè được nó ra, anh sẽ thực sự có ích." Đội phó gương mẫu gảy môi đáp.

"Đệt." Lần này đến Quế Ngọc Hải chửi thề, "Tự nhiên tao cảm thấy tinh thần sụp đổ khi nhìn hai thằng bạn thân của mình sắp lên giường với nhau làm tình quằn quại."

Và Xuân Trường nhếch miệng cười.

-

Khi đương sự Nguyễn Công Phượng nhà chúng ta bế vịt vàng quấn khăn tắm hiên ngang bước vào phòng ngủ, kẻ nào đó đang nhìn chòng chọc vào cửa nhà tắm chột dạ thu hồi đường nhìn, hầu kết trượt một cái, miệng lưỡi khô ran.

Làm bộ như không biết ánh nhìn bỏng mắt đến muốn thiêu cháy cái khăn tắm nọ, Phượng ung dung đặt vịt lên bàn, từ tốn sấy tóc, chậm rãi đi quanh phòng rồi mới tới bên vali lấy quần áo. Đoạn quay lại phía thằng bạn mình, hỏi, "Tắm chưa?"

Đối tượng được hỏi ậm ờ trong cổ họng.

"Hửm?"

"Rồi. Tao tắm rồi... Mày mặc đồ vào đi... Cảm lạnh..."

Công Phượng đăm chiêu ngước nhìn con số trên điều hòa nhiệt độ, 34, rồi đăm chiêu nhìn theo ánh mắt Xuân Trường xuống ngang hông mình. Đoạn, chậm rãi bước lại gần giường, kê mặt tới gần kẻ đang trợn mắt đến sắp lọt tròng kia, bật ra một tiếng cười trầm thấp, "Trường à..."

Người được điểm danh vô tội ngẩng lên, "Ừ em yêu?"

"Tao cởi ra nhé?"

"Hả?"

Công Phượng chống một tay xuống giường, trườn người về phía kẻ nọ, một tay kéo nút, chiếc khăn tắm quấn hờ rớt bịch xuống giường, Xuân Trường giật thót, một giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ lăn tròn xuống đường hàm tinh xảo khi nhìn khuôn mặt người kia phóng đại trước mắt.

"Mày biết đấy, mày có thể hỏi mà."

"Hỏi, hỏi cái gì cơ?" Cậu lắp bắp.

"Tao nghĩ thế nào về việc làm tình với một thằng trai khác mà cụ thể là với mày ấy?"

Hai tai Xuân Trường ù đi, cổ họng khô khốc chỉ kịp nuốt ực một cái trước khi bàn tay ma quỷ nọ vươn tới, chờn vờn trên cái lều nhỏ dựng thẳng nơi đũng quần rồi bóp nhẹ một cái, nghe cậu ta thấp giọng cười, "Tao sẽ nói là tao không ngại đâu..."

"Đệt." Cậu bật ra một tiếng chửi thề, nghe tiếng tim dộng binh binh trong lỗ tai, máu huyết toàn thân dồn về nơi đang căng cứng ngay khi bàn tay tà ác kia kéo toẹt khóa quần, giải phóng cho cậu em nhỏ đang run rẩy bí bức.

Ừ, mẹ nó, cậu chân thành nghĩ, khi mà đầu lưỡi mềm mại kia đã luồn vào trong, những thớ cơ ngực dán chặt vào người cậu và bàn tay thon dài kia khéo léo nhào nặn cậu em bên dưới đến phát khóc, rằng những kế sách ngớ ngẩn cục súc của Quế Ngọc Hải thế mà cũng dùng được.

Và rồi đến khi đôi mắt đầy mê đắm của cậu chỉ còn nhìn thấy thân thể quyến rũ như một con yêu xà xinh đẹp phía trên mình, tiếng thở dốc tràn ra đến bên môi, khàn giọng lẩm bẩm, "Tao vốn nên hỏi từ lâu rồi mới phải..."

Người phía trên mạnh mẽ nhấn hông xuống, cười đến càng rù quyến, "Đồ ngốc."

"..."

"Nhưng mà tao thích mày."

Môi cả hai lại tìm đến nhau, khắp căn phòng tràn ngập âm thanh sắc tình, cảnh xuân vô hạn.

.

.

.

Tại một xó nào đó trên thế giới, Quế đội trưởng khốn khổ nhét thêm một lượt bông vào lỗ tai, trùm thêm một lớp chăn trên giường, nghiến răng âm thầm dắt mười tám đời tổ tông quản lý khách sạn này ra hỏi thăm một lượt vì cái sự cách âm chết tiệt.

Lương Xuân Trường!!! Ông đây trù mày cả đời không thẳng!!!

---

A/N: Nếu có người đọc thấy quen thì ừ, toy chỉ đang ăn mày dĩ vãng bằng cách tự chuyển ver fic mình thôi 😌 Vì thấy hợp vl =)))))) và mắc cười vl =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro