ii. những vụ mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn gặp lại mọi người sau."

Đến gần tối, họ mới chịu nói lời tạm biệt để về nhà của mỗi người. Taehyung thong thả đi bộ về, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười khi Jungkook bị anh Jin mắng vì tội vứt xe bừa bãi trước cửa tiệm.

Mặt nó sau cuộc ẩu đả ban chiều đã xuất hiện vài vết bầm tím, chân thì phải băng bó nhưng nó chẳng lo lắng gì. Có lẽ người duy nhất sẽ làm loạn lên khi nhìn thấy mấy vết thương trên người nó là Namjoon thôi. Còn cha mẹ nó thì cũng như mọi người lớn ở thị trấn Derry này, sẽ chẳng hề để tâm gì đâu.

Nó cười khổ một tiếng. Cha mẹ nó hời hợt là vậy, nhưng lại có những bậc phụ huynh khác thì ngược lại hoàn toàn. Như mẹ thằng Jimin ấy, mẹ nó cứ suốt ngày bắt nó đeo cái đồng hồ điện tử ngớ ngẩn, đang chơi dở mà nghe tít tít vài tiếng là thằng nhóc tóc vàng phải tự động đi về ngay. Rồi thì nào là cả uống thuốc này thuốc nọ, chẳng hiểu tác dụng để làm gì.

Quay lại với Taehyung, nó lúc này đã vào trong nhà, chưa kịp tháo giày ra thì nghe tiếng bước chân vội vã chạy xuống cầu thang, tiếp theo đó là tiếng thở phào của anh trai nó, Namjoon.

"Em đi đâu giờ này mới về vậy? Biết anh lo đến phát điên không?"

Và ngay khi để ý thấy những vết sẹo trên mặt nó, Namjoon lại lập tức quay về trạng thái hoảng hốt ban trước. Cặp mày anh nhíu lại, anh đưa tay lên, toan chạm vào vết bầm trên mặt cậu em trai.

"Sao em lại bị thương thế này? Gây gổ với ai à?"

Trước khi chế độ "Bảo vệ em trai" của Namjoon được kích hoạt, Taehyung đã nhanh chóng gạt tay anh ra, cười.

"Có mấy vết thương bé xíu, anh lo gì chớ! Em vừa từ cửa hàng kẹo của anh Jin về. Làm gì mà anh lo lắng dữ vậy?"

Nó phẩy tay, đi thẳng vào nhà bếp, lấy chai nước ngọt ra và tu thẳng từ miệng chai chứ chẳng cần rót ra cốc. Trái lại với vẻ bình thản của nó, nét mặt Namjoon vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.

"Em có biết hôm nay vừa xảy ra hai vụ mất tích không? Chiều tối rồi em mới lết xác về nhà, đã thế trên người còn toàn thương tích. Bảo anh không lo sao được."

Nó chẹp miệng một cái, đưa cho anh trai một que bánh vani rút từ chiếc túi chéo vải nó đang đeo.

"Ăn bánh và thả lỏng ra đi, ông anh trai của em ơi! Mấy đứa đi lạc toàn mấy đứa ngu, em đâu có dại gì. Đừng lo nữa, dù sao em cũng về nhà rồi mà."

"Thôi được rồi, em lên nhà tắm rửa đi và chúng ta sẽ ăn tối. Hôm nay mẹ về muộn." Anh thở dài, bỏ cuộc trước sự bướng bỉnh của cậu em tóc đỏ.

"Lại như mọi lần." Thằng nhóc lẩm bẩm trong cổ họng.

--

Hai anh em lúc này đã cơm nước xong xuôi, Taehyung đang nằm dài trên ghế bành xem TV còn Namjoon thì đang ngồi đọc sách.

"Còn nốt ngày mai là nghỉ hè rồi, hoàn thành bài tập làm gì cơ chớ?" Cậu bé tóc đỏ gác chân lên bàn nước, bĩu môi nhìn đống sách vở ngổn ngang bảy trên bàn của ông anh ham học.

"Anh đâu có học bài. Anh chỉ đang... có thể gọi là nghiên cứu chút ít về những vụ mất tích."

Namjoon khẽ nhíu mày, mắt không rời khỏi tờ rơi báo mất tích trẻ em mới xuất hiện ngày hôm nay, bên cạnh là những tờ rơi khác có nội dung tương tự nhưng giấy thì ố vàng, có vẻ đã khá cũ rồi.

"Ôi rào! Cảnh sát còn chả bận tâm, anh nghiên cứu làm quái gì? Em chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cái bộ não vĩ đại của anh cứ tự thích làm khổ mình như thế." Nói rồi nó dùng chân, hẩy đống giấy xuống đất.

Giật mình trước hành động ngổ ngáo, bất cẩn của cậu em, Namjoon cũng chẳng trách mắng gì được, đành thở dài.

"Vấn đề là, Taehyung thân mến, những vụ mất tích hình như không phải ngẫu nhiên xảy ra."

"Ý anh là...?"

"Cứ 27 năm lại xảy ra một năm trẻ em mất tích liên miên, và anh e là nó đang tiếp diễn lần nữa."

Taehyung trố mắt ngạc nhiên, nó liền tắt vô tuyến đi và trèo ra chỗ ngồi bên cạnh Namjoon, lượm những tờ rơi ở dưới đất lên và cũng bắt đầu nhìn chúng chằm chằm như thể công thức pha chế thuốc trường sinh đang nằm trong tay nó vậy.

"Giải thích rõ hơn cái coi?"

Namjoon gật đầu, dàn ra bàn những tờ thông báo mà anh có được, sắp xếp chúng theo trình tự thời gian.

"Nhìn kĩ đây này. Hôm nay là nhóc tì nhà lão Bunch và con nhỏ nhà cô Paula mất tích. Và anh e đây mới chỉ là điểm khởi đầu của năm nay. Em có nhớ, mẹ từng kể cô bạn thân hồi nhỏ của mẹ đột nhiên đi lạc năm mẹ bảy tuổi. Anh cũng có lần nghe lén được bà nội kể với lão già nghiện thuốc đầu phố về chuyện anh trai của bà vào một ngày trời mưa, nhưng sau đó đợi mãi mà chẳng bao giờ thấy trở về, phải đến gần nửa năm sau họ mới tìm thấy cái đầu được treo lửng lơ trên một cành cây." Nói đến đây, cả hai người cùng rùng mình.

"Gì nữa?"

"Điều tình cờ là khi anh tính các mốc thời gian xảy ra những sự kiện này, chúng đều cách nhau chính xác 27 năm, không hơn không kém."

Taehyung thất thần, những câu chuyện anh trai vừa kể vẫn còn vang ong ong trong đầu. Thằng bé tuy luôn cố gây dựng cho mình một vẻ ngoài cứng cỏi, có phần hơi hư hỏng là đằng khác, nhưng ít ai biết nó là người mỏng manh vô cùng. Nó sợ cái chết, sợ nỗi đau đớn và trên hết, nó sợ ra đi trong sự thờ ơ, hờ hững của những người xung quanh.

Kể từ khi nó nhớ được, cha mẹ Kim chưa bao giờ cho hai anh em nó thấy thế nào là tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc. Cha nó chẳng bao giờ về nhà, tới mức nó nghĩ nó đã quên đi gương mặt cha nó trông như thế nào. Còn mẹ nó nghiện rượu, ngày đêm đều say mèn ở quán bar, nếu về nhà thì chỉ quát mắng, thậm chí là sẽ đánh đập anh em nó. Taehyung thường là kẻ phải chịu đựng nhiều nhất. Vì nó nhỏ con nhưng to mồm, nó hay cả gan cãi lại, phản kháng mẹ nó, để rồi bị bà kéo tóc, lôi xệch đi đánh đập. Và Namjoon sẽ gắng sức ngăn cản bà bằng mọi cách, nhưng mỗi lần như vậy, anh sẽ đuổi ra ngoài, bị ép ngủ ngoài đường một đêm trong cái lạnh xơ xác.

Đã bị ghẻ lạnh, giờ đây nếu nó đi mất tích thì liệu có ai đoái hoài không? Có ai sẵn sàng đi tìm nó không? Hay đến cả khi thấy xác nó rồi mà vẫn chẳng ai mảy may để ý thì sao?

Từ lúc nào, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má nó. Nó không chỉ sợ cho bản thân nó, mà còn cả đám bạn nữa. Họ là những người duy nhất từng quan tâm nó. Nó không muốn mất họ.

"Anh Namjoon."

"Hửm?"

"Ngày mai đi ăn kem đi, cả hội chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro