i. cuộc gặp mặt của sáu đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé 14 tuổi với mái tóc nâu ngân nga vu vơ một câu hát nó chẳng biết tên, nhanh nhẹn đạp xe một vòng quanh con phố nhỏ dạo chơi. Chiếc xe đạp màu bạc dừng lại trước cửa hàng kẹo, thằng bé leo xuống, chẳng thèm dựng xe đàng hoàng mà chạy thẳng vào trong.

Tiếng chuông lanh lảnh reo lên một tiếng, anh chủ tiệm ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ.

"Không đi học sao, Jungkook?"

"Em không thích, dù sao thì cũng chẳng ai để ý đâu mà."

Nó tỉnh bơ đáp, lấy một chiếc kẹo mút dâu ở trong lọ rồi trả tiền cho chủ tiệm như thường ngày.

Rồi một tiếng chuông nữa vang lên, một cậu con trai khác bước vào. Tuy người này không hề cười, nhưng chẳng hiểu sao Jungkook có cảm giác cậu kia là người có nụ cười đẹp nhất cái thị trấn này.

"Anh còn kẹo bơ cứng không ạ? Em muốn mua ba gói."

"Còn, đợi anh chút nhé. Anh vào kho lấy thêm."

Cậu con trai gật đầu, mỉm cười rồi nhìn quanh cửa tiệm kẹo đơn sơ.

"Anh mới chuyển đến đúng không?" Jungkook, với cái kẹo mút vẫn ngậm trong miệng, cất tiếng hỏi.

"Đúng rồi, sao em biết?" Người nhướn mày ngạc nhiên, hỏi lại.

"Kiểu ăn mặc của anh, không giống người ở đây chút nào." Nó nhún vai trả lời.

Ngay lúc ấy, tiếng chuông reo lên lần thứ ba. Hai cậu con trai thở hồng hộc bán sống bán chết chạy vào. Trán lấm tấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, cậu tóc vàng phải đỡ lấy cậu tóc đỏ, vừa vào được trong tiệm thì vội đặt bạn nằm xuống, thở không ra hơi.

"T-Tụi tao đ-đụng phải T-Torres và đồng bọn của hắn. T-Taehyung bị hắn đánh đập, cậu ấy tê dại cả người đi rồi."

Jimin gục xuống đất, vẫn khó khăn điều hoà lại nhịp thở cho đều. Taehyung run rẩy kéo ống quần lên, để lộ một vết rạch dài đang rỉ máu, cậu thở hổn hển, thốt lên.

"Jungkook! M-Mày có băng không? Giúp tao!"

Jungkook nhíu mày, lại gần chỗ hai đứa bạn mặt mũi bơ phờ, bảo.

"Jimin, mày ở đây trông Taehyung. Tao sang cửa hàng tạp hoá bên kia mua đồ y tế về băng cho."

Rồi nó tự nhiên quay về phía cậu con trai đang đứng chờ kẹo bơ cứng của mình.

"Anh đi cùng em được không? Em sợ em không mang đủ tiền. Yên tâm, chút nữa quay về thì kẹo bơ cứng của anh không chạy mất được đâu."

Cậu con trai kia gật đầu, và hai người họ rời tiệm đồ ngọt, bước vào cửa hàng tạp hoá bên kia con đường.

"À, em quên chưa hỏi tên anh." Nó chợt à một tiếng, quay sang hỏi.

"Là Hoseok, Jung Hoseok." Người kia trả lời.

"Jeon Jungkook, 14 tuổi." Thằng bé chỉ vào bản thân, giới thiệu.

"Vậy, Jungkook, em có biết rõ chúng ta phải mua gì cho bạn em không?"

Hai anh em đứng giữa gian hàng đồ y tế, cùng một vẻ mặt khó hiểu như nhau.

"Thú thật thì... không. Anh?"

"Anh cũng không rõ." Hoseok lắc đầu.

Trong khi hai người họ cố gắng suy nghĩ xem cần chọn thứ gì thì ở quầy thu ngân bên cạnh, một chàng trai với mái tóc đen nhánh đang có một cuộc trò chuyện miễn cưỡng với người bán hàng để có thể lấy được một bao thuốc lá.

"Con thích chiếc áo mới của cô lắm, nó làm nổi bật sắc xanh trong đôi mắt cô."

Đúng như dự đoán, ả thích thú bật cười khúc khích, không để ý thấy bàn tay ranh ma đã lén lấy trộm đồ. Anh cầm bao thuốc, nở nụ cười nửa môi mà anh biết là ả thích mê rồi quay người lại, nhưng chưa kịp rời đi thì đã chạm mắt với hai cậu con trai đang đứng chôn chân nhìn mình. Theo phản ứng tự nhiên, anh vội giấu bao thuốc vào túi áo.

"Chào." Jungkook mấp máy môi, thầm quan sát chàng trai từ đầu đến chân. Và Hoseok đứng bên cạnh cũng đang làm điều tương tự, bởi trong mười sáu năm sống của Hoseok và mười bốn năm của Jungkook, chưa lần nào họ lại được tận mắt nhìn thấy một cậu con trai đẹp đến vậy.

"H-Hai cậu có cần giúp gì không?" Anh ậm ừ hỏi, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, không biết phải nói gì.

"T-Tụi em đang tìm đồ y tế để băng bó vết thương cho bạn. Nhưng em không biết phải mua thứ gì." Dù cho có phần hơi ngạc nhiên và bối rối, tính hoạt bát của Jungkook vẫn làm cho thằng bé nói chuyện được một cách tự nhiên. Nó ngượng ngùng gãi đầu, thú nhận.

Người con trai tóc đen gật đầu như đã hiểu, bèn tới gần.

"Vết thương có tệ lắm không?"

"Là một vết cắt dài ở chân, khá sâu."

Anh "ừ" một tiếng, nhanh nhẹn lấy cho họ một lọ nước muối nhỏ và băng gạc.

"Anh nghĩ thế này là đủ rồi."

"Cảm ơn anh..." Jungkook nhận món đồ, ngập ngừng ở cuối câu vì chưa biết tên đối phương.

"Yoongi. Tên anh là Min Yoongi."

Đến lúc này, Hoseok mới tìm lại được tiếng nói của mình, "à" một tiếng như vừa nhận ra điều gì đó, liền hỏi.

"Hm, có phải anh cùng lớp Xã hội với em không? Em là Jung Hoseok, mới chuyển vào hôm nay."

"À, phải rồi. Em là người đã đánh rơi một đĩa nhạc của nhóm 13th Floor Elevators đúng không?"

Một màu đỏ của mận chín xuất hiện trên gò má Hoseok, cậu nhanh chóng xua tay, lắc đầu. Bởi theo như cậu biết, thì chả còn ai nghe nhạc của nhóm ấy nữa cả.

"K-Không, chắc anh nhìn nhầm của ai đấy rồi."

"Đừng lo, anh cũng thích nhóm đó mà." Yoongi cười khẩy.

"Ừm, anh Hoseok, chúng ta nên trở về thôi." Jungkook huých nhẹ cánh tay Hoseok, nhắc nhở khéo về cậu bạn vẫn đang nằm lỳ dưới sàn cửa tiệm kẹo.

"Chết! Anh quên mất! T-Tụi em phải đi đây, cảm ơn anh."

Họ vội vàng trả tiền rồi hối hả chạy đi. Vừa bước ra khỏi cửa, Yoongi đã đuổi theo.

"Đợi đã! Có cần anh giúp không? Mua đồ còn không rành thì chắc gì đã biết băng bó."

Jungkook nhoẻn miệng cười, gật đầu một cái rồi cầm tay Yoongi kéo lẹ về cửa tiệm kẹo của anh Seokjin.

Ba bóng hình chạy dưới nắng chiều. Bàn tay nhỏ bé, mịn màng của cậu con trai 14 tuổi Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay thô ráp, gầy gò của chàng trai tuổi 17 Min Yoongi, tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng cảm giác thân thuộc là không thể chối bỏ. Hoseok rảo bước đằng sau, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh mà chẳng dám làm gì khác.

"Mẹ kiếp! Mày ngủ trong cửa hàng luôn đấy sao, Jungkook?" Jimin bực mình, buông câu chửi thề, nhíu mày nhìn thằng nhóc vừa hớt hải chạy về tới nơi.

"Rồi rồi nói sau. Taehyung đâu?" Mặc kệ lời trách móc của Jimin, thằng bé phẩy phẩy tay cho qua.

"Trong nhà tắm cuối dãy hành lang, anh Jin đang rửa vết thương cho nó. Mãi thằng cha đấy mới chịu lết xác đi, tao không trông nó nữa đâu. Mày xuống đấy mà lo liệu." Nói rồi, nó tự mình lấy một thanh chocolate ra khỏi lọ, cũng tự giác lấy tiền ra và cất vào cho anh chủ tiệm.


Sau một hồi, việc băng bó cho Taehyung cũng đã hoàn tất. Cả nhóm lúc bấy giờ mới thả lỏng, liền ngồi quây lại một bàn ở cửa tiệm để trò chuyện, làm quen nhau một cách chính thức.

"Anh Yoongi cùng lớp với anh Namjoon đúng không nhỉ? Bảo sao em cứ thấy anh nhìn quen quen." Taehyung hỏi.

"Ừ, Namjoon cùng lớp anh. Nhưng sao em biết? Anh đã kể đâu."

"À, em quên chưa nói. Em là em trai của anh Namjoon, cái con người mà bài tập gì cũng giải được ấy." Cậu trai tóc đỏ mỉm cười, vỗ ngực vẻ tự hào.

"Vậy chung quy lại, tất cả mọi người đều quen nhau và cùng trường cả, ngoại trừ anh." Seokjin thở dài, nhấp một ngụm cacao nóng.

"Chính xác, bởi vì anh già rồi đấy." Jungkook cười, trêu ghẹo người anh cả của nhóm và nhận lại được một cái lườm cháy mặt của anh Jin.

"Mày cứ trêu ảnh già đi rồi có ngày hết kẹo miễn phí đấy." Jimin huých vai người trẻ tuổi nhất nhóm, bỏ vô miệng một viên kẹo tím.

"Ôi anh nghĩ độ nói lắm của mấy nhóc doạ Hoseok sợ rồi đấy."

"Thật ra thì ngược lại," Hoseok, người đã tủm tỉm cười suốt cuộc nói chuyện, lên tiếng. "em thích sự thân thiện của mọi người đấy. Em tham gia nhóm cùng được chứ?"

"Cứ tự nhiên, chào mừng đến với hội, Jung Hoseok!"

Jungkook, tay cầm chiếc kẹo mút dâu đã tan gần hết, quay sang Yoongi hỏi.

"Còn anh? Gia nhập luôn chứ?" Nó cười, một tay chống cằm, nhìn anh.

"Lưỡi em đỏ cả rồi."

Yoongi bật cười, nhìn đứa nhỏ phụng phịu quay mặt đi.

Hôm đó, hội bạn thân của bảy đứa trẻ chính thức được thành lập, dù có sự vắng mặt của một thành viên. Chúng dành cả chiều để ngồi tán gẫu, cười đùa và lập tức trở nên thân thiết với nhau.

Nhưng cũng cùng ngày hôm đó, kì ngủ đông của một con quái vật vừa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro