9. wb_yebolou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài tham dự số 9 - wb_yebolou
°°°

Hôm nay em xin review chiếc fic “Hoàng Tử Bé” trích trong “Những câu chuyện nhỏ” của tác giả @ngongggdd.

Nhân vật tôi (Tiêu Chiến) trong truyện là một nghệ sĩ tiền đồ xán lạn. Tuy nhiên anh gặp tai nạn xe và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Anh có một người bạn tốt tên Tô Triết mỗi ngày đều đọc “Hoàng tử bé” cho anh nghe, có một người mẹ thương con đêm đêm cầm tay anh khóc lặng lẽ và anh quen một cậu bé tên Vương Nhất Bác cả ngày nổi cáu với mình. 

Nhất Bác, Tiêu Chiến, kể ra bọn họ gặp được nhau đúng là duyên phận. Khi mà Tiêu Chiến “đã chết một nửa”, tuyệt vọng buông xuôi mọi thứ thì cậu bé ấy đột nhiên xuất hiện, bĩu môi khẳng định:

“Anh bớt xàm xí, rõ ràng anh chưa chết!”

Sau đó, Nhất Bác hỏi anh có thích khóc hay không rồi khéo léo dẫn đến chuyện cậu nhìn thấy mẹ anh cầm tay anh khóc một mình.

Cậu bé ấy rõ ràng đang an ủi anh nhưng lại động viên anh bằng cách của riêng cậu. Người khi mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, có một cách để khiến họ thức tỉnh là nói cho họ biết còn rất nhiều người yêu thương họ và họ cũng cần có trách nhiệm trước tình cảm ấy. 

Em nghĩ Nhất Bác đã thành công. 

Tiêu Chiến đã nhận ra mình là “một thằng con bất hiếu.”

Nhất Bác mỗi ngày đều đánh thức khát khao được sống của Tiêu Chiến. Cậu bé ấy chỉ đứa trẻ “vì một viên chocolate mà em ấy không từ bỏ việc hồi phục các thớ cơ mặc dù nó đau kinh khủng khiếp.” lại nói anh từ người thân đến sự nghiệp cái gì cũng có nhưng lại buông xuôi quá dễ dàng. Đọc từng việc nhỏ của Nhất Bác, người đọc sẽ cảm nhận được ngay tình cảm mà cậu trai dành cho Tiêu Chiến. Cậu ấy có lẽ thích anh rất nhiều nhưng tình cảm ấy không hề ích kỉ. 

Tiêu Chiến sợ rời đi cậu sẽ cô đơn, cậu liền nói: “Không, em sẽ không.”

Một buổi hoàng hôn nọ, Nhất Bác thổ lộ mình thích Tiêu Chiến từ rất lâu, cậu noi gương anh kiên cường chiến đấu với bệnh tật, cuối cùng ra đi yên bình trong bài hát của anh. Vốn là sẽ rời đi rồi lại gặp được anh trong hoàn cảnh trớ trêu này, vậy cậu sẽ coi đây là món quà cuối cùng của Thượng đế.

Hai người họ tiễn nhau trên con đường sau cùng, một nụ hôn, một lời chào tạm biệt. Còn gì chua xót hơn khi tình cảm vừa nảy mầm đã phải chia li. Mà chia li ở đây mãi mãi không hẹn ngày tái ngộ. Nhất Bác gieo hi vọng vào lòng Tiêu Chiến, để lại cho anh bông hoa của tình yêu rồi thanh thản đi lên Thiên Đường. Hoa tàn, người đi mất nhưng yêu thương còn đấy, vừa chua xót vừa hối tiếc… Tiêu Chiến thực sự tỉnh lại.

Cốt truyện đơn giản, nhân vật không nhiều nhưng qua lời văn mộc mạc, lối viết chắc tay của tác giả đã lắng đọng lại rất nhiều cảm xúc. Là tiếc nuối cho cả hai nhân vật chính, Nhất Bác khi còn sống chưa kịp thổ lộ đã vì bệnh tật mà ra đi trước, Tiêu Chiến trước đây gần cậu bé ấy như vậy nhưng lại không sớm nhận ra. Là thương cho họ vì sự sống cái chết mà chia cắt. Là xúc động trước tình cảm họ dành cho nhau, vì em thích anh, em không ích kỉ, em muốn anh thật hạnh phúc, muốn anh sống thật tốt. Đây chính là một câu chuyện ngắn cực kì đáng đọc!

Trên đây chỉ là suy nghĩ và cảm xúc cá nhân của riêng em thôi. Em chúc chị một ngày tốt lành, anh Chiến sinh nhật vui vẻ!

°°°

Hết ngày 5.10 là hạn chót event nha. Mọi người góp vui chút đi nà ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww