6. tatangocnghech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài tham dự số 6 - tatangocnghech
°°°

Thật may mắn nhân có Event này của Dark_DU mà mình có cơ hội chia sẻ suy nghĩ của mình về một câu chuyện mà mình đã giữ rất lâu rất lâu trong lòng. Nó khiến mình nặng lòng tương tư nhớ thương đến mãi về sau này nữa. Đó chính là “Mềm Lòng” mà Floral38 đã trans.

Ở mảnh đất màu cam này mình đã gặp được rất nhiều những câu chuyện đẹp đẽ, những tình yêu đơn thuần nhưng sâu sắc, những câu chuyện cảm động và day dứt.. Rất nhiều khía cạnh đều chạm đến tâm tư nhỏ bé của mình. Nhưng với “Mềm Lòng” như chính cái tên của nó vậy - Nó thực sự khiến mình mềm lòng, tâm như tan ra thành vũng nước nhỏ. Dường như có một dòng nước mát lành cứ âm ỉ chảy trong lòng, mềm mại xoa dịu đi những khô cằn mỏi mệt của lòng người. Thì ra còn có thể yêu như vậy, dùng hết cả tấm lòng, hết cả tâm tư, yêu bằng sinh mệnh của chính mình. Sự ấm áp đó không vồn vã dồn dập mà cứ từ từ len lỏi vào từng ngõ ngách trong lòng, đến khi bất giác nhận ra trái tim đã rung động tự bao giờ. 

Năm em mười tuổi em gặp được anh, sự hiểu chuyện đến đau lòng của em làm anh và cả chính mình đều xót xa. Trước một em bé hiểu chuyện như vậy không hiểu sao mình lại lặng lẽ rơi lệ. Tuổi thơ của em là những tháng ngày trôi dạt nay đây mai đó, là nhìn sắc mặt của người khác để sống. Em! đã quen như vậy rồi, nhưng em mới có mười tuổi thôi. 

Có giọt nước rất trong rơi xuống.

Em luôn cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, cố gắng hết sức không để ai phải bận tâm về mình cả.. cái gì cũng nén nhịn. Em bảo không cần quần áo mới, không cần đi chơi, cũng không cần đồ ăn ngon. Không phải những điều này các bạn nhỏ khác đều rất thích sao? Anh ngửa mặt lên mãi khi nghe em bẽn lẽn bảo muốn ăn hamburger vì thấy các bạn nhỏ trên tivi khi ăn cái này đều cười rất vui vẻ. Bạn nhỏ thoả mãn lấp lánh mắt cười.

“Em không có thứ gì tốt, mấy viên kẹo này một đường về nhà luôn giả vờ không ăn kỳ thực là muốn để dành cho anh, còn sợ rằng anh không thích.”

Em đâu có biết thứ tốt nhất của mình cũng cho anh rồi. Cả đoạn đường dài ngửa cổ nhìn anh cười, có huy hiệu SpongeBop cũng tặng anh luôn, còn để dành cả sữa cho anh nữa cơ. Em ngây thơ bảo anh vui em sẽ vui lây. Đáy lòng anh mềm nhũn, ánh mắt ôn như nước. 

Em trước nay không có bạn bè, cũng không có ai dừng lại quan tâm em. Những trận đòi roi vô cớ của mẹ, những uỷ khuất giấu tận vào trong, đáy lòng luôn căng thẳng lo sợ bị bỏ rơi. 

“Nhất Bác không biết trời mưa ca ca sẽ tới đón.”

“Nhất Bác, bất kể tuyết rơi hay mưa xuống, trời tối hay đường xa ca ca đều sẽ đến đón em, đừng sợ!"

Giây phút nhìn thấy đuôi mắt anh đỏ hoe, nghe thấy những lời anh nói em cảm thấy Tiêu Chiến giống như tinh hoả bất thình lình xâm nhập vào trái tim em. Em chưa biết đó là gì, chỉ cảm thấy bản thân bị thiêu đốt vừa đau vừa ấm. 

Phải rồi, khi con người ta luôn cô độc lạnh lẽo bản thân sẽ bất tri bất giác mà hướng về nơi ánh sáng, nơi ấm áp, nơi cho ta cảm giác an toàn. Hiển nhiên giống như em hướng về anh vậy, âm thầm lặng lẽ xê dịch về miền ấm áp của riêng mình. Em sợ đây là một giấc mộng, nhưng dù có là mộng cũng không muốn tỉnh dậy. Chưa từng có ai bảo em đừng sợ, cũng không có ai ngồi xuống xoa đầu em, ôn nhu ôm em vào lòng mà vỗ về an ủi. Trong mắt em toàn là anh, trong lòng anh đều là em. 

Nhưng có phải giấc mơ này quá đẹp nên phải sớm tỉnh rồi không, mẹ em cãi nhau với ba anh.. 

“Ca ca, sau này anh vẫn sẽ nhớ tới Nhất Bác sao?"

“Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nước mắt đã không cầm được mà rơi ra khỏi hốc mắt của đứa trẻ kia.” 

Chỉ có sắp chia tay người ta mới hỏi đối phương có nhớ mình không. Em như này là đã quen thuộc rồi sao, quen thuộc với chia ly, quen thuộc với cô độc.. Không có nơi nào dành cho em cả, nơi nào là “ Nhà”? Cảng tránh gió, trú mưa của em sẽ không còn nữa ư. Ánh trăng lạnh lẽo đâm thẳng vào tim, muốn cho em một mái nhà để về cũng không được nữa.

Ngày tuyết rơi đầu mùa, bé con lén hôn trộm vào sườn mặt của anh. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng mấy bạn gái trên lớp bảo chỉ có người mình thích mới có thể hôn. Tiêu Chiến cuốn người cậu vào trong ngực, buồn cười gõ gõ vào đầu cậu hai cái. Anh thương em như em trai! 

Em ấy bảo bây giờ em thấy tuyết thật đẹp, anh hỏi thế trước kia không đẹp sao. 

“Không, trước kia em chỉ thấy lạnh.”

Tay cầm điện thoại cũng muốn run lên, rất muốn ôm lấy em ấy vào lòng, để chút ấm áp từ cơ thể mình có thể sưởi ấm được cho em. Em bảo hết thảy những ôn nhu thu hoạch trong suốt mùa thu được em cất gọn vào lòng. Cảm thấy chỉ bằng vào ngần này độ ấm liền có thể vượt qua rất nhiều ngày đông giá rét. 

Em ngốc nghếch như vậy, lại dễ dàng thoả mãn như vậy..

Bé con ơi!

Ngày em rời đi, mây vẫn trong trời vẫn xanh, có điều không còn như trước nữa, trong lòng nhiều thêm anh. 

 “Vương Nhất Bác còn nhỏ nhưng đã hiểu được thế gian bi hoan, một câu thích gập ghềnh cuối cùng cũng không có nói ra miệng, chẳng qua cảm thấy vô cùng khổ sở.”

“Tiêu Chiến đỏ cả vành mắt nghiêng đầu đi không nhìn cậu, lần đầu tiên cảm thấy bản thân quá bất lực.”

Tháng ngày không có em, mọi thứ đối với anh thật khó khăn. Tiêu Chiến thất thần, hờ hững, trong lòng chỉ thấy trống rỗng, bi thương tràn đầy lên mặt. Xuyên suốt những con chữ cứ hung hăng mà cào gãi vào lòng mình, thật khó khăn để đọc nó nhưng cũng không muốn dừng lại. Chỉ có thể lấy yếu đuối ra đối đãi, rơi nước mắt cùng với họ. Em lay lắt trong khu ổ chuột rách nát, anh đau đáu lo lắng xót xa, gục đầu lên vai em âm thầm rơi lệ. Họ đều yêu thương trân trọng nhau đến như vậy nhưng quả nhiên cuộc sống đều không dễ dàng đến thế. Hết lớp này đến lớp khác từng bước từng bước khiến mình nhận ra sẽ không có thứ gì là dễ dàng mà có được cả. Càng muốn yêu thương càng muốn bảo vệ sẽ càng nhận ra bản thân nhỏ bé và bất lực biết bao nhiêu. Hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy, chỉ khi ta càng cường đại càng lớn mạnh thì mới có khả năng tiến đến gần hơn với mong muốn của chính mình.

Cuối cùng mẹ cũng bỏ rơi em, đem em vào trại trẻ mồ côi, nơi có những đứa trẻ sẽ bật khóc vì thèm một cái ôm. Em nhỏ bé kiên cường không khóc lấy một lần, còn mình thì nước mắt lã chã rơi, điên cuồng rơi, nghĩ đến một lần liền đau lòng một lần. Khoảnh khắc bọn họ vượt qua đám đông chạy về hướng nhau nơi bệnh viện tim mình như bị bóp nghẹt rồi vỡ oà, cảm xúc không nói thành lời vừa khóc lại vừa cười, rồi lại khóc ( thật tốn nước mắt quá mọi người ah, họ không ngược nhau nhưng cuộc đời lại ngược họ không ra hình hài luôn. Nhưng mọi người cũng không thể vì sợ ngược mà không đọc nó nhé, tin mình đi :) ) 

Kể từ giây phút này em đã tìm được ca ca của mình rồi, linh hồn được cứu rỗi, em được “sống” rồi. Bằng cách này hay cách khác cuối cùng anh và ba cũng tìm được cách nhận nuôi em rồi. Bầu trời trở lên quang đãng trong lành hơn bao giờ hết, tháng ngày tiếp theo là những trận ấm áp ngọt ngào, hai dấu móc nhỏ hiện lên rực rỡ đẹp đẽ vô ngần. Thời gian từng bước chạm khắc lên bóng hình của họ vào tâm khảm, ẩn sâu vào cõi lòng, khảng định vị trí không thể so sánh không thể tách rời. Bé con lúc này đã minh bạch tình cảm của mình đối với ca ca là gì, còn vị ca ca này thì vẫn mơ hồ nghĩ rằng mình coi em ấy như em trai. Vậy thì phải có một chút xúc tác rồi, dù quá trình có đau khổ chút ah :) nhưng hoàn toàn xứng đáng. Vương Nhất Bác trưởng thành rồi, tình yêu của em cũng lớn lên, em muốn là đoá hoa duy nhất trong lòng anh. Nếu anh không thể yêu em, em liền vĩnh viễn tương tư. 

Từ tận sâu trong lòng mình anh luôn biết giữa mình và Vương Nhất Bác là rằng buộc không thể rứt ra, không dám nghĩ sâu, mơ hồ cảm nhận, lặng lẽ lảng tránh. Chỉ là nghĩ đến em ấy rồi cũng có cuộc sống riêng trong lòng khó chịu đến không chịu nổi. Khi nghe Thẩm Minh Triệt tâm sự cậu ấy tình nguyện đứng trước bạn gái chống đỡ hết thảy thiên tai nhân hoạ. Tiêu Chiến cho rằng mình hiểu cảm giác này, lúc chiếc xe kia băng đường mà đến anh cũng nghĩ vậy. 

“Tất cả thiên tai nhân hoạ đều về phần anh, hoa tươi nắng đẹp dành hết cho Vương Nhất Bác”

Tiêu Chiến vậy mà hoài nghi đây chính là tình yêu. 

Giáng sinh ở Heidelberg giữ biển người đông đúc anh tìm kiếm khuôn mặt cậu, muốn gặp cậu, muốn Vương Nhất Bác. 

“Anh đang chìm trong biển người cuộn trào mãnh liệt, say đến thiên địa hỗn độn, vậy mà chỉ muốn tìm đến gương mặt của em, nâng ở trong lòng bàn tay, hôn.”

Tiêu Chiến đặt vé máy bay về nhà.

“Nhất Bác, anh đặt em ở sau cùng. Bởi vì anh nghĩ, mặc kệ ở giữa là gì, cuối cùng phải là em thì mới tốt.”

“Anh hôn lên mi tâm cậu, từng chút từng chút vuốt ve, một tấc tương tư một tấc cô đơn, sau đó mới dời tới sống mũi thẳng tắp, cuối cùng gian nan dừng trên vành môi, nhẹ nhàng đụng vào rồi lại chậm rãi đứng thẳng người.”  

“Vương Nhất Bác em là xuân phong vạn dặm, thổi triệt hết thảy những đêm khuya không người trong thành phố Heidelberg.”

Trời ơi, mình thật muốn trích dẫn hết những điều không thể nói ra được cho mọi người ý. Để mọi người có thể cảm nhận được tình yêu đó sâu bao nhiêu, nặng bao nhiêu cùng đẹp bao nhiêu.. âm thầm thấm đẫm vào tim, không cách nào thoát ra được. Văn phong tác giả thật sự tuyệt vời mọi người ạ. Lại được dịch một cách tinh tế như vậy, từng chương từng chương thắt chặt lòng người, lúc như nghẹn lại, khi thì vỡ oà.. cảm động day dứt.. nhớ mãi không quên. 

Có một chi tiết này, khi anh tìm đến thăm cậu đang tình nguyện ở vùng xa. Đường sá tu bổ không tốt, ngày mưa vừa gập ghềnh vừa có hố bùn ở khắp nơi. Đi hai ba bước ngã sấp xuống đất là chuyện bình thường, sơ sẩy một giây chính là vạn kiếp bất phục. Tiêu Chiến từ trong nước bùn giãy dụa đứng lên, đầu gối và khửu tay đều bầm tím, trong đầu đều là tiếng cười mềm êm của Vương Nhất Bác. Anh cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu điên cuồng, lúc ngã nặng nhất, nửa người nhoài ra sườn núi, khoảnh khắc đó vậy mà Tiêu Chiến chỉ nghĩ. “Lãng mạn đến chết cũng là nhân gian đáng giá.” Chết tiệt! Một đứa lý trí như mình lại cũng thấy “Lãng mạn đến chết cũng là nhân gian đáng giá.”

...

Hình như quá dài rồi mình sẽ dừng lại ở đây nha, đây chỉ là một phần rất nhỏ suy nghĩ và cảm nhận của mình. Còn lại các bạn hãy tự đọc và cảm nhận nó nhé! Để chúng ta cùng khóc cùng cười với nhau à. Nhân đây cho mình được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các Author, Translater, Editor đã đóng góp rất to lớn cho Ficdom nhà mình, để mình cùng tất cả các Readers khác được đọc và trải nghiệm những câu chuyện thú vị về hai anh em. Đặc biệt cảm ơn Dark_DU và sự chịu chơi của nàng nha, nhờ có nàng mà mình mới có cơ hội luyên thuyên như này ah ;) . Còn một người không thể không cảm ơn đó chính là đoá hoa trong lòng mình - floral38. Ở vườn hoa trong nhà bạn ấy có “ Sắc, Hương, Vị” không khí rất thơm mát và trong lành mình đều rất thích. Các bạn hãy ghé qua vườn hoa này nhé! 

Thân! 

26/09/2020 - Tatangocnghech! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww