6. Bài nàm của Ori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Collect:

+ Ngăn cản:


+ Dàn hợp xướng:


+ Nỗi đau:


+ Pic chung:

Lí do chọn ảnh chung: vì Ori cảm thấy ảnh ấy có 2/3 keywords, Ori không collect được ảnh nào đủ cả ba keywords hết nên hai bức cuối là ổn nhất với Ori rồi. Ori cảm thấy cũng khá ổn vì nỗi đau có, sự ngăn cản cũng có. Ảnh lại khá đẹp

---

Design:


Ý nghĩa moodboard là: nỗi đau.

(Note: Ori có biết moodboard là cái gì đâu ° - ° )

---

Write

Lần đầu tiên tôi trông thấy cậu là ngày mười hai tháng tám khi tham dự cuộc thi âm nhạc ở trung tâm thành phố. Tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả, trong tiết mục hợp xướng của trường tôi ấy, cậu đứng trong dàn người chơi vi-ô-lông say mê. Buổi hợp xướng ấy, là khởi đầu. Tôi chú ý vì cậu kéo vĩ bằng tay trái.  

Ping.

Quế Chi, cô bạn thân nhắn tôi, cậu ấy đợi tôi dưới tầng trệt khi cuộc thi kết thúc. Tiết mục cuối cùng rồi tôi cũng nên rời đi. Tôi dựa lan can một chút, cậu ấy ngồi dưới hàng ghế mặc chiếc váy hồng nhạt với áo khoác màu hồng cam.

Tôi rời thang máy liền bước đến chỗ Quế Chi, tôi đưa ngay cái túi xách nhỏ cho cậu ấy giữ, ngồi xuống ghế.

- Hôm nay đi đâu?

- Lẩu Bắc Hoa.

Quế Chi gom túi xách, nón rồi lại kéo tay tôi.

- Đi thôi!

Chúng tôi đợi cũng hơn nửa tiếng, lẩu đến nghi ngút hơi nóng, lại thơm và mùi kim chi thì chua khỏi nói.

Tôi chẳng hiểu sao Quế Chi lại muốn ăn lẩu giờ này, thế mà đi thì cũng được đấy tại cũng lâu rồi chúng tôi chưa ngồi chung.

Cậu ấy gấp tôi con tôm cũng chưa kịp thì cơ mặt đã đơ ra, nhìn ai mà người lại bất động luôn.

- Chi ơi Chi à...

- Nhìn đấy nhìn đấy, con trai bà chủ quán đấy! Xinh không xinh không?

Tôi nhìn theo hướng ấy. Một người con trai để nhẹ chiếc hộp lên bàn, lại ghé bàn rót tí nước chẳng phiền ai rồi lẳng lặng bước lên lầu, ừ nhỉ, giống cậu bạn khi nãy nhỉ?

- Người ta chẳng những nấu ăn giỏi lại còn chơi vi-ô-lông giỏi nữa. Tớ đã hỏi rồi, tên Thiên Phong đấy, chẳng những người đẹp trai mà tên cũng đẹp nữa. Cậu nói đúng không?

- Có lẽ...vậy!?

---

Hôm nay tôi ngủ quên ở lớp đến tận chiều, tâm trạng buồn bã vu vơ lại nghe thấy ai đó kéo vi-ô-lông. Người ta nói âm nhạc chữa lành vết thương không sai mà. Tôi tìm theo hướng âm thanh ấy, tầng thượng? Dễ nghe nhỉ.

Tôi mở cửa sân thượng, cảnh chiều vẫn còn nắng nhẹ. Một bên bầu trời rực rỡ, một bên xanh đến yên bình. Gió khẽ thổi.

Tôi dựa vào lan can, khẽ nghiêng đầu nhìn dáng vẻ cậu kéo đàn rồi khẽ xoay đi, lắng nghe loại âm thanh trong trẻo thanh cao ấy mà nào hay, âm thanh khi đến trái tim, tôi đã động lòng từ khi nào.

- Cậu kéo đàn, tôi ở đây sẽ không phiền cậu chứ?

- Sẽ không.

---

- Đây! Nước này!

Tôi ném chai nước về phía Thiên Phong, cậu bạn kéo vi-ô-lông bằng tay trái. Một lần, tôi đã phát hiện Thiên Phong là con bà chủ quán lẩu Bắc Hoa, Quế Chi đi du học nên cứ buồn lại đến đấy.

- Chiều nay rảnh rỗi à? - Tôi hỏi.

- Không bận.

- Hôm nay sẽ không bỏ tớ tập một mình đấy chứ!

- Sẽ không. - Cậu ấy cười khẽ.

Ngày bốn tháng mười, cậu ấy nhận tôi là học trò, dạy tôi vi-ô-lông. Bây giờ hơn nửa năm một chút, tôi biết cách chơi vi-ô-lông rồi này, thế nhưng sau này, tôi chẳng bao giờ có dũng khí cầm cây vĩ mà kéo đàn nữa.

Một ngày cuối xuân, trời nắng nhạt, tôi trông thấy Thiên Phong và Quế Chi đứng dưới gốc anh đào, gió thổi nhẹ, hoa rơi. Đẹp nhỉ?

Tớ đợi cậu nơi sân thượng nhé!

Nhưng buổi chiều ấy, cậu không đến. Hôm sau lại không thấy cậu đi học. Hôm nọ lại nghe tin Phong mất, tôi vẫn không tin. Tôi đến nhà cậu ấy, ai cũng đeo băng tang cả.

Tôi muốn thổ lộ với cậu nhưng việc chưa xong cậu đã đi rồi. Âm dương cách biệt làm sao cậu biết tâm tư của tôi đây?

Những buổi chiều nơi tầng thượng tôi đứng nơi đón gió, tôi nghe tiếng cậu đàn, cậu có biết giây phút ấy tôi hạnh phúc nhường nào không?

Tôi khẽ cười.
Tôi tìm về nơi sân thượng ấy, chiều nay trời chẳng còn xanh, gió nổi lên rồi, trời sắp mưa. Trời nào còn đẹp như khi có cậu cơ chứ. Tiếng mưa rơi, nào có như tiếng vi-ô-lông mỗi buổi chiều cậu đàn tôi nghe.

- Phong ơi Phong à, tôi không nỡ xa cậu đâu...

Nước mắt không cầm được mà rơi. Từng tiếng khóc đứt quãng, nhớ cậu nhiều lắm cậu có biết không?

Tôi ngồi bệt dưới nền sân thượng, mưa đi, mưa có chăng sẽ cuốn trôi hết nỗi đau của tôi đi?

Sau lúc tim đau nơi kỉ niệm cũ, khóc thật nhiều cũng chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng vô hồn. Có lẽ, nhắc đến chiếc đàn Vi-ô-lông kỉ niệm chắc giờ chỉ còn bóng hình của cậu thôi.

------

#Ori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro